Lần này Hứa Song Đễ tức đến phát điên.
Đây là lần thứ hai muội muội của nàng, muội muội ngoan ngoãn không giữ mặt mũi cho nàng!
Cái thứ gì!
Lúc tổ phụ trên triều nói Hứa gia đã vứt bỏ Hứa Song Uyển thì trong lòng Hứa Song Đễ vô cùng sảng khoái, nàng ta rất xem thường vị muội muội giả vờ giả vịt kia. Sau này có tin phủ Quy Đức Hầu vực dậy, con ma bệnh sắp chết kia lại trở mình thì nàng ta không dám tin. Nàng ta không cho rằng vị muội muội liên luỵ bản thân kia trong thời gian ngắn như vậy đã có thể lật ngược thế cờ. Nàng ta vẫn luôn quan sát, chờ thời cơ tốt sẽ nhặt lại tình cảm ngày xưa với vị muội muội này. Nếu như muội muội chủ động liên hệ với nàng ta để nàng ta chỉ ra sai lầm của muội muội thì không thể tốt hơn.
Nhưng phủ Quy Đức Hầu mãi không có động tĩnh gì, cũng không thấy ai nói có người ra ngoài.
Nàng ta nôn nóng gửi lá thư này, nhưng không phải bản thân nàng ta muốn mà là Hứa gia đã ra hiệu.
Nàng ta nghĩ thầm mẫu thân vì Hứa gia mà đã tới cửa, lần này lại để nàng ta ra mặt làm thuyết khách nên muội muội sẽ giữ mặt mũi cho nàng ta. Dù muội muội không nể tình nàng ta thì cũng sẽ nể mặt mẫu thân ruột, chẳng ngờ muội muội tuyệt tình đến mức chẳng hề để ý tình cảm.
Lẽ nào lại như vậy!
Hứa Song Đễ đọc qua thư thì mặt mày lập tức sưng lên. Nàng ta còn thấy nụ cười chế giễu trên gương mặt của đệ muội đang nhìn nàng ta, dường như đang cười vào mặt nàng ta thì mặt mũi nàng ta càng sưng lên, lập tức đứng lên nói: “Phượng nha đầu, đi chuẩn bị một chút, về Hứa phủ!”
Trong ngày Hứa Song Đễ lập tức về Hứa phủ, nàng ta tố cáo trước mặt tổ mẫu cùng mẫu thân là muội muội tuyệt tình tuyệt nghĩa với gia tộc, không tôn trọng người tỷ tỷ này…
Lúc này, Hứa lão phu nhân và Hứa Tằng thị hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Hứa lão phu nhân rũ mắt: “Thôi.”
“Tổ mẫu, cứ thể bỏ qua?” Hứa Song Đễ hoàn toàn không tin nổi.
Hứa Tằng thị thấy nữ nhi nhìn qua thì bà vội cúi đầu, chẳng muốn trò chuyện với nàng.
Còn có thể làm sao? Còn có thể không biết xấu hổ mà tới cửa?
Hứa Song Đễ trở về, thấy hai người không có ý định trút giận cho mình thì nàng ta ngẫm nghĩ một lát rồi cười lạnh rời đi.
Nhà mẹ đẻ này của nàng, có việc thì tìm nàng, không có chuyện thì gạt nàng sang một bên, cũng chẳng phải thứ tốt.
Xem ra, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, nhà mẹ đẻ không đáng tin.
Hứa lão phu nhân thấy nàng rời đi thì nói với Hứa Tằng thị: “Xem ra Song Đễ không dùng được rồi.”
Hứa Tằng thị ngạc nhiên: “Người… ý của người là?”
Còn muốn mời người đi làm thuyết khách ư?
“Song Đễ kiêu căng tự mãn, trong mắt không chứa người khác, dù cho là muội muội ruột. Ta từng nghe ngươi nói, Song Uyển dù biết nhưng vẫn nhường nhịn người tỷ tỷ này của nó à?” Hứa lão phu nhân nhìn đại tức phụ với vẻ mặt nặng nề.
“Vâng.” Hứa Tằng thị cẩn thận đáp lại.
Hiện tại bà ở Hứa phủ không còn như trước nên phải chú ý việc nhà. Lúc này Hứa phủ không tốt lắm, nghe nói công công cũng phải bị gạt khỏi ghế Thượng thư. Chỉ đợi mấy ngày tới tân Thượng thư nhậm chức thì ông sẽ bị Lại bộ đuổi ra khỏi cửa. Khoảng thời gian này của Hứa phủ mây đen dâng che đậy. Bà ta cũng sợ bà bà trút giận nên mấy ngày nay không hề nở nụ cười hay cáu kỉnh trước mặt bà bà.
“Không biết,” Hứa lão phu nhân quét mắt về đại tức phụ: “Tình cảm của nó với cữu mẫu vẫn tốt như trước chứ?”
“Nó?” Hứa Tằng thị ngạc nhiên.
“Như nào?”
Hứa Tằng thị bèn cười khổ: “Lúc nàng xuất giá thì cữu mẫu của nó còn muốn thêm cho nó mấy hộp trang sức, nhưng con không muốn cho.”
Chuyện này làm sao có thể hoà giải?
“Vậy thì đi tìm đi.” Hứa lão phu nhân vừa nói thì lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, bà cắn răng nói: “Người tự mình dạy dỗ nó mà tìm từ đông sang tây cũng không tìm được người nào thân thiết để khuyên nó hai câu ư? Ngươi làm nương kiểu gì thế!”
Hứa Tằng thị bị bộ dáng của bà làm sợ, bà giật thót, vội vã đáp lời: “Mẫu thân bớt giận, để con dâu trở về suy nghĩ một lát!”
Hứa lão phu nhân thầm nghĩ toàn bộ đều là đồ vô dụng, bà ta nhìn chằm chằm đại tức phụ: “Được, về đi, ngẫm lại rồi đến gặp ta.”
Không nghĩ ra thì đừng tới gặp bà.
**
Mấy ngày sau Hứa Song Uyển mới từ chỗ Khương Đại biểu tẩu biết được cái ghế Thượng thư của Hứa Bá Khắc đã bị thay.
Hiện tại Khương Ngân đã lên tới vị trí chủ sự Kim bộ ở Hộ bộ. Hứa Trương thị cười ngoác miệng trong nhà, cười đến mức nửa đêm còn sờ khoé miệng chảy nước miếng. Khoé miệng rộng đến mang tai phải đến mức khoa tay lên trời mới khép được miệng lại.
Hứa Song Uyển nghe chuyện cười của nàng tới tận Hứa phủ thì cũng buồn cười không ngớt, không nhịn được mà bụm miệng cười trộm.
Hai người tán gẫu chuyện bên ngoài cũng khó tránh nhắc tới gần Hứa phủ.
Vị trí Thượng thư của tổ phụ Hứa gia là bị thánh thượng thu hồi thay cho Tri phủ từ nơi khác đến nhậm chức. Chờ quan chức nơi khác vào kinh thì nhanh nhất cũng phải một tháng sau, chủ ý của thánh thượng là muốn thu thập Hứa phủ.
Hứa Song Uyển nghe được lập tức gật đầu.
Khương Trương thị thấy nàng hờ hững thì cũng không tiện nhiều lời, tiếp theo nàng ấy nhắc tới sự thay đổi của mấy nhà khác.
Trong kinh có sự thay đổi lớn. Không biết vì sao mà thánh thượng đột nhiên như biến thành người khác, không kể đã thay rất nhiều tham quan, lại còn nhốt mấy quan chức hoành hành bá đạo, hϊếp đáp bách tích ở dân gian nhốt vào đại lao.
“Nghe nói quan ở phủ Thuận Thiên đều là tôm tép nhỏ bé, ngay cả Đại Đầu cũng bị nhốt vào Hình bộ. Lúc này biểu đệ chắc hẳn rất bận rộn?” Khương Trương thị nói đến đây.
Hứa Song Uyển gật đầu, nàng tới gần rồi khẽ nói: “Bên ngoài cũng gửi tới rất nhiều thϊếp mời xin nói giúp.”
Đi cùng thiệp mời là mấy tấm ngân phiếu ở bên trong.
Lớn nhất là mệnh giá mười vạn, xen lẫn với năm tấm mệnh giá khác.
Ngân phiếu mười vạn hai là mệnh giá lớn nhất đương triều. Nghe nói toàn bộ Đại Vi chỉ có hơn một ngàn tấm, người này đưa tới cùng với năm tấm ngân phiếu khác.
Nếu như nhận lời với hắn thì còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu.
“Ngươi không nhận lời chứ?” Khương Trương thị vội hỏi.
Hứa Song Uyển lắc đầu rồi lặng lẽ giảng giải cho đại biểu tẩu này: “Triều đình nắm chắc ngân phiếu. Trưởng công tử nhậm chức Hộ bộ, nghe nói bên trên đang tra xét việc chi phiếu này, phàm là ai dùng từ một ngàn lượng bạc trở lên sẽ tra rõ ngọn nguồn. Tuy trưởng công tử không quản việc này nhưng thánh thượng đang âm thầm nhìn chằm chằm, đây là muốn đưa lên trên thẩm vấn.”
Hứa Song Uyển vừa nói vừa chỉ tay lên trời.
“Ngân phiếu một ngàn lượng bạc cũng không thể dùng?” Khương Trương thị đứng ngồi không yên, cảm thấy dưới ghế vô cùng nóng mông.
“Ừm.”
“Ta biết rồi.” Khương Trương thị cũng không kiêng kị, nói nhỏ bên tai nàng: “Đừng nhìn gốc rễ nhà chúng ta đoan chính nhưng cũng yêu thích bạc, người khác thì không nói nhưng ta cũng rất thích. Cũng may biểu ca nhà các ngươi nghiêm lệnh quản nên nữ nhân chúng ta cũng không dám ngầm nhận những cái kia, cũng chỉ một hai lần không khống chế được tay của mình…”
Lần này nhị đệ muội ngã xuống, đã biếu cho nàng ngân phiếu năm nghìn lượng bạc, nàng phải nhanh chóng quay về để sai người đưa lại cho nàng ta mới được.
Hứa Song Uyển gật gù: “Tháng ngày này rồi sẽ qua, đừng vội cử động.”
“Ai, có cái gì mà không thể qua, trước kia thánh thượng đã ban thưởng không ít đồ cho Khương gia. Lão gia tử thương chúng ta, chỉ cần có thể sử dụng thì chẳng giữ lại, đưa hết đủ loại trang sức cùng châu báu quý giá cho chúng ta cài lên người…” Khương Trương thị đến là để tán gẫu với thê tử của biểu đệ nhằm gia tăng tình cảm, lúc này lập tức đứng ngồi không yên: “Ta phải trở về nói với các nàng, không thể gây phiền phức cho lão gia.”
Nàng vừa nói vừa tự nhéo mặt mình, tự chê cười bản thân: “Đúng là kiến thức hạn hẹp!”
Nàng tự mắng bản thân rồi vội vàng rời đi, ngay cả muốn tán gẫu về chuyện náo nhiệt bên ngoài với thê tử của biểu đệ cũng quên mất.
Khương Trương thị về nhà lập tức nói với Khương Đại phu nhân. Khương Đại phu nhân vội gọi cả phòng và chi thứ hai lại đây, thậm chí còn gọi cả người chưa kết hôn và con dâu của bà đi qua. Khương Đại phu nhân nghiêm mặt phê bình bọn họ một trận, khiến cho một nhà con dâu và nhi tử nói tới run lẩy bẩy như chim cút đứng trong gió lạnh mới để bọn họ rời đi.
Nề nếp Khương gia đoan chính, làm người cũng chính trực, cả nhà hoàn thuận. Thời gian này cả nhà thoải mái hơn trước rất nhiều, tiền đồ triển vọng, nghe được nhận bạc sẽ phỏng tay thì ngay cả một đồng cũng không dám lấy.
Khương Đại phu nhân khuyên răn mấy đứa con dâu rồi ngẫu nhiên năm thì mười hoạ cũng đi vòng tới phủ Quy Đức Hầu.
Bà không thân với tiểu cô tử. Hiện tại phủ Quy Đức Hầu đã khá hơn, cũng không phải tiểu cô tử quản gia nên lúc Khương Đại phu nhân đi tới Hầu phủ thì trong lòng vẫn không nhịn được mà thầm lên án tiểu cô tử. Bà nhìn dáng vẻ mềm nhũn ngồi trên ghế của nàng thì cả người không thoải mái.
Đến đời con dâu thì bà hy vọng lúc sinh thời, mấy biểu huynh đệ có thể giúp đỡ lẫn nhau, mấy con dâu cũng có thể qua lại lâu dài.
Hiện tại nàng dâu nhỏ của phủ Quy Đức Hầu được lòng người khác. Nàng ấy luôn chừa ba phần mặt mũi cho người nhà. Mấy con dâu nhà mình cũng chẳng phải không thấu tình đạt lý nên lúc ở chung với nhau thì Khương Đại phu nhân cũng không lo lắng hai nhà sẽ xảy ra ngăn cách.
**
Tháng năm vừa đến, thời tiết cũng ấm áp lên. Gió xuân khẽ thổi là cảnh đẹp nhất của phương Bắc trong cả năm. Hài tử trong bụng Hứa Song Uyển cũng đã được năm tháng, cái bụng rất nhanh đã lộ rõ. Bà bà nhìn mà căng thẳng hơn nàng rất nhiều, bà sợ cái thai không ổn định nên trước kia không cho nàng ra ngoài. Lần này thấy bụng nàng lớn hơn thì càng không muốn để nàng ra khỏi nhà, luôn miệng kêu chờ hài tử sinh ra rồi nói sau.
Hứa Song Uyển cũng không muốn ra ngoài nên đồng ý.
Trong mắt người khác thì chính là nàng muốn gì được nấy.
Hứa Song Uyển thấy người hầu bên cạnh bà bà đều cho là vậy, đối xử càng ngày càng cung kính với nàng hơn thì nàng cũng lờ đi.
Nàng là thê tử mới của Hầu phủ, mặc kệ trên dưới, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đón nhận nàng thì không phải chuyện dễ dàng.
Một thê tử mới bình thường muốn đặt chân trong nhà chồng thì chẳng phải thời gian ngắn. Có người ba, năm tháng; còn có người dài hơn đến ba mươi, năm mươi năm cũng có; thậm chí có người cả đời cũng không được nhà chồng đón nhận là người một nhà.
Hứa Song Uyển biết làm thê tử không dễ. Vận may của nàng khi gặp được bà bà không có ý định quản gia mà nói thì không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Lúc nàng gả tới thì không quá nhàn rỗi, nhưng dựa vào bản thân mà quản gia thì tự tại hơn nhiều.
Nàng không ra ngoài nhưng vẫn ở Hầu phủ chiêu đãi mấy phu nhân đến làm khách ở Hầu phủ.
Trong mấy nhà đến làm khách thì cũng có nhà nàng quen biết, như Vương gia phu nhân; cũng có nhà trước đây vẫn còn qua lại với Hầu phủ.
Chung phu nhân cũng đến thăm nàng, còn mang cho nàng không ít quần áo mà tiểu hài tử còn trong tã lót có thể dùng.
Chung phu nhân tán gẫu với nàng, trong lời nói vẫn lộ ra sự đáng tiếc, nhưng có lẽ là thấy cuộc sống hiện tại của nàng cũng tốt nên cũng vui mừng ra mặt. Chỉ là bà cuối cùng vẫn nói một câu đáng tiếc nàng không làm con dâu của nhà bà.
Chung gia đại lang lớn hơn Hứa Song Uyển nửa tuổi. Chung gia muốn lấy nàng làm trưởng tức, chỉ là khi đó Chung gia gặp phải phiền toái không dứt ra được. Chung gia vốn vừa ý nhưng Hứa gia mãi trì hoãn không nhận lời, ma xuy quỷ khiến cuối cùng nàng cũng tiến vào phủ Quy Đức Hầu.
Người nhà họ Chung đối xử với nàng rất tốt, dù phủ Quy Đức Hầu chỉ tên muốn cưới nàng nhưng Chung gia đại lang cũng có ý tốt vẫn muốn cưới nàng, chỉ là nàng không nhận lời mà thôi. Nàng gặp lại Chung phu nhân, thấy bà vẫn vui mừng cho nàng thì mũi Hứa Song Uyển cũng chua xót, trong lòng nàng vô cùng cảm kích vị Chung phu nhân này; ngay cả Chung gia thẩm nương cũng rất thân thiện và yêu thích nàng.
Trong tháng năm cũng có khách không mời mà đến. Trước kia nàng có quen một nhà, mối quan hệ giữa nàng và muội muội của nhà này rất tốt. Nàng nghe nói tẩu tử nhà này mang theo muội muội đến cửa thì nàng vẫn nhớ tình nghĩa dĩ vãng mà mời các nàng ấy vào cửa.
Nào nghĩ vừa vào cửa nói chuyện phiếm được một lát thì nói đến chuyện sinh con. Tẩu tử nhà này lập tức nhắc tới Hứa gia: “Chờ ngươi sinh hài tử thì ngươi sẽ hiểu rõ. Huyết thống phụ mẫu không thể bỏ, chẳng thể đoạn tuyệt; như ngươi và Hứa gia. Hứa gia nói lời tàn nhẫn, thực ra ngươi cũng biết nhà bọn họ là bất đắc dĩ. Tình cảnh kia khiến bọn họ không thể không bảo toàn gia tộc mà làm ngươi oan ức…”
Nàng ta vừa dứt lời thì khuôn mặt tiểu cô tử ngồi bên cạnh lập tức đỏ lên, nàng ấy không dám tin tưởng mà nhìn vị tẩu tử lừa mình: “Ngài, ngài…”
Nàng ấy là tiểu cô nương hay xấu hổ nói năng không lưu loát, dù nàng tức giận vì hành vi trơ trẽn của tẩu tử mình nhưng cũng chỉ biết xấu hổ đến đỏ cả mặt chứ không biết trách cứ người khác. Tiểu cô nương vội vàng đứng lên, hành lễ với Uyển tỷ tỷ của nàng: “Uyển tỷ tỷ, bọn muội đi đây, không làm phiền ngài.”
Thiếu niên có chí khí, biết hổ thẹn biết phân biệt thiện ác nhưng người trưởng thành lại xem thường, xem bọn họ chỉ là hài tử ngây thơ ngu xuẩn, không hiểu thế nhân hiểm ác, khe hở mưu sinh gian nan. Thiếu niên chưa trưởng thành nên không hiểu lòng người, chỉ cần liên quan đến tiền bạc thì ai còn để ý mặt mũi? Tẩu tử của nhà này thấy tiểu cô tử xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt thì trong lòng vô cùng xem thường, suýt nữa thì trợn trắng mắt. Nàng ta xem như không thấy, nói với Hứa Song Uyển: “Hiện tại ngươi đang mang thai hài tử, dù chưa sinh ra nhưng chắc hẳn có thể cảm nhận được cốt nhục tình thân, đến mức dù gãy xương nhưng vẫn liền với gân, không phải cứ nói đoạt tuyệt là xong? Ngươi không biết chứ, khi mẫu thân của ngươi nghe những lời của tổ phụ nói ra thì đau lòng đến mức mấy ngày không màng ăn uống, suýt nữa không qua khỏi…”
“Chẳng biết ngươi có cảm kích không?”
Tiểu cô tử thấy tẩu tử còn muốn nói tiếp, nàng ấy giận dữ và xấu hổ kéo tay nàng ta lại: “Tẩu tử, ngài đừng nói nữa, chúng ta mau về nhà thôi, về thôi, muội cầu xin tẩu!”
Người người đều biết Hứa gia tham sống sợ chết, sợ nữ nhi đã gả làm liên luỵ gia tộc dứt khoát bỏ rơi, chẳng thèm giữ mặt mũi mà dứt khoát nói ra trước mặt thánh thượng trên triều, tẩu tử nhà nàng sao lại lên tiếng giúp loại người kia? Tẩu ấy có biết xấu hổ không!
“Muội nói gì thế!” Tiểu cô tử cứ lôi kéo rồi nói lung tung khiến tẩu tử không vui.
“Ngài làm thế, ca ca của ta có biết không?” Tiểu cô nương thấy tẩu tử quyết tâm thì gấp đến mức nước mắt bắt đầu rơi xuống.
“Minh Cừ, muội nói thế thì tẩu tử không vui đâu…” Tẩu tử kia thấy tiểu cô tử lôi cả ca ca nàng ấy ra thì không hài lòng, lườm nàng ấy.
Nàng ta vì ai mà làm những chuyện này?
Hứa gia cho nàng ta chỗ tốt, chẳng lẽ không đến phần ca ca của nàng ấy ư?
“Song Uyển, ngươi đừng nghe Minh Cừ nói, nàng còn nhỏ nên không hiểu…” Hứa Nhị cô nương thấy tẩu tử kia còn muốn nói tiếp thì nàng lập tức phủi tay đứng dậy.
“Sắc trời cũng không còn sớm…” Hứa Song Uyển với vẻ mặt không vui đứng lên, chờ mấy người Ngu nương tử đỡ nàng, rồi nàng gật đầu với Thải Hà để người hầu kéo tiểu muội đi qua.
“Minh Cừ cô nương, qua đây.” Thải Hà kéo tiểu cô nương khó chịu đến mức khóc nấc lên qua chỗ Hứa Song Uyển.
“Được rồi, đừng khóc…” Hứa Song Uyển nể tình tấm lòng son của tiểu cô nương này nên hôm nay mới gặp khách, nàng nghĩ bụng, tiểu muội muội vẫn là tiểu muội muội, còn tẩu tử theo nàng ấy đến là giúp Hứa gia làm thuyết khách.
Nàng rất thương tiểu muội muội không biết rõ tình hình mà bị lợi dụng, nàng lau nước mắt cho muội ấy rồi nói: “Muội về đi, đến phòng mẫu thân muội nghỉ ngơi một lát, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Mẫu thân của tiểu muội là một vị mẫu thân tốt, từ trước đến nay luôn yêu thương tiểu muội muội hơi ngốc nghếch này. Trong miệng bà ấy thì đều là nữ nhi của ta đáng yêu, để nàng ấy trở về tìm mẫu thân làm chủ sẽ tốt.
Tiểu muội muội cũng không biết chuyện này, ngay cả phu nhân chắc cũng không biết chuyện hôm nay con dâu bà làm.
“Uyển tỷ tỷ.” Tiểu cô nương hoàn toàn không biết chuyện của ngày hôm nay, nàng còn tưởng đại tẩu thật lòng dẫn nàng đến thăm hỏi Uyển tỷ tỷ đang mang thai tiểu hài tử.
Trước đó Uyển tỷ tỷ xuất giá, nàng theo mẫu thân tới ngoại tổ gia thăm người thân, ở lại đó gần nửa năm nên không biết chuyện tỷ ấy thành thân, càng không thể tới đưa tiễn. Lần này đại tẩu nói dẫn nàng đến gặp tỷ ấy thì vừa sáng ra nàng đã ăn mặc thật xinh đẹp ra cửa, vui mừng suốt dọc đường, còn muốn cho Uyển tỷ tỷ xem mấy đôi chuồn chuồn.
Nhưng bây giờ là sao? Nàng đâu biết được tẩu tử dẫn nàng tới để làm người ác.
“Đừng khóc.” Hứa Song Uyển thấy muội ấy vẫn rơi nước mắt thì cảm thấy đau lòng, nàng tháo ngọc bội treo trên eo xuống: “Về nhà đi, đây là quà tỷ tỷ tặng muội, muội đem về nhà mà chơi.”
“Không muốn, muội đi đây.” Tiểu cô nương lau nước mắt rồi nói.
“Không cần muội đáp lễ.” Hứa Song Uyển nhét ngọc bội vào hầu bao của muội ấy, nàng thấy tiểu cô nương vẫn đeo hầu bao của nàng tặng thì nàng mỉm cười: “Có phải cái trước kia tỷ tặng muội không?”
Tiểu cô nương nức nở gật đầu, hôm nay nàng ấy đeo trên người toàn đồ trang sức mà Uyển tỷ tỷ tặng.
“Khương nương tử, ngươi sai mấy người hầu đưa Minh Cừ cô nương về.” Hứa Song Uyển quay đầu phân phó người hầu, nhét ngọc bội vào hầu bao rồi lau khô nước mắt trên mặt tiểu muội, thở dài: “Muội về đi.”
Tẩu tử nhà này đứng bên cạnh đã xanh mặt, chỉ là nàng không quen với đám người hầu của Hầu phủ đứng ở đại sảnh. Lúc này nàng ta thấy mấy quản sự nương tử tràn ngập khí thế đi vào cũng không dám nói tiếp.
Sau khi trở về, nàng ta bị bà bà chỉ trích thì cũng lẽ thẳng khí hùng nói: “Con khuyên giải thay phụ mẫu nàng ấy, sao lại không đúng? Người mà phụ mẫu thân thích đều không nhận thì là loại người tốt lành gì? Nàng cứ tuyệt tình, không màng huyết thống thân thích thì sau này ai nguyện ý qua lại với nàng?”
Bà bà cười lạnh nhìn đứa con dâu này rồi nói: “Tương lai nếu nhà mẹ đẻ ngươi bỏ rơi, bán đứng, rồi mặc kệ ngươi; nếu người còn muốn mặt dày trở về thì ngươi cứ đi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Đao không đâm đến người nàng thì nàng không biết đau phải không?
Còn mượn danh nghĩa tiểu nữ nhi của bà đến cửa làm chuyện này, cũng không biết ai cho nàng ta cái gan này!