- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quy Đức Hầu Phủ
- Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
Quy Đức Hầu Phủ
Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?
Tuyên Hoành Đạo thấy sự ác ý không che giấu của Tuyên Nhị, ông giơ tay lên: “Ngồi nói chuyện.”
Hạ nhân Hầu phủ lần lượt dâng trà.
Tuyên Nhị liếc nhìn người huynh này của hắn.
Nhiều năm không gặp, huynh trưởng này của hắn sống tốt hơn suy nghĩ của hắn.
Gương mặt Tuyên Hoành Đạo không có dấu vết già nua. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Tuyên Nhị vô cùng tức giận. Người này vừa không có đức vừa bất tài, có thể gọi là là kẻ ngu, nhưng tại sao hắn có thể dễ như ăn bánh có được những thứ mà bọn họ cố gắng bằng mọi cách mới có được?
Hắn dựa vào đâu?
Chỉ dựa vào sinh ra ở vạch đích nên hắn được làm người thừa kế?
Tuyên Nhị thật sự muốn giẫm hắn dưới chân, tát mạnh mấy cái vào mặt hắn rồi bắt hắn quỳ xuống van xin.
Lúc này, Tuyên Hoành Đạo né tránh chỉ khiến hắn cảm thấy sự nhu nhược của huynh trưởng. Người mà hắn phải gọi là đại ca thật sự không hề thay đổi chút nào. Tính cách nhu nhược, chưa từng có can đảm vượt khó tiến lên.
Phủ Quy Đức Hầu không bị huỷ trong tay hắn thật sự là ông trời bất công.
“Đại ca, lời đồn là thật?” Sau khi người hầu dâng trà, Tuyên Nhị không uống, đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi hỏi.
Giọng điệu của hắn không hung hăng như trước, nghe tốt hơn nhiều.
Tuyên Hoành Đạo nói: “Nhị đệ nên biết lời đồn bên ngoài đều là chuyện không có căn cứ, đâu có gì là thật.”
“Thật à?” Tuyên Nhị cười: “Vậy đệ dễ tin lời phỉ báng rồi, lát nữa gặp đại tẩu, nhất định phải cáo trạng với tẩu mới được.”
“Đương nhiên.” Tuyên Hoành Đạo nhìn huynh đệ lai giả bất thiện, đã mấy chục năm trôi qua, đệ đệ ông cũng già đi, nhưng ông vẫn dễ dàng nhìn ra vẻ khinh thường ẩn trong đôi mắt hắn.
Ông phát hiện mình muốn nở mày nở mặt trước mặt huynh đệ không dễ như vậy?
“Đúng rồi…” Tuyên Hoành Đạo do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói với Tuyên Nhị: “Nhị đệ, bây giờ Dung đệ thế nào rồi?”
“Đại ca, ôi, không phải, là Nhị ca…” Tuyên Nhị cố ý gọi nhầm người, lúc này mới ra vẻ sửa lại: “Đại ca, đệ nhất thời lỡ lời. Đại ca đệ, chính là Dung ca sau khi tới Quảng Hải. Hai huynh đệ chúng đệ cùng nhau lập tông Tuyên gia ở Quảng Hải. Đệ gọi huynh ấy là đại ca, xin Hầu phủ không phiền lòng.”
Tuyên Hoành Đạo gật đầu, vuốt chòm râu đẹp đẽ trên cằm, nói: “Ta có thể hiểu được, năm đó các hai người rời đi cũng giải thích rõ ràng với ta, cũng không trách móc gì cả.”
“Ngài không trách đệ là được rồi.” Thấy Quy Đức Hầu vẫn không dám đắc tội với huynh đệ bọn họ như trước, cục tức trong ngực Tuyên Nhị bị chặn ở cửa chính gần một canh giờ mới từ từ tan dần. Hắn chắp tay tạ lỗi với Tuyên Hoành Đạo, nói: “Giọng điệu của Tuyên Nhị trước đó có hơi vô lễ, xin đại ca Hầu phủ thứ lỗi.”
Tuyên Nhị nói thêm mấy câu lập tức tách rõ Hầu phủ và Quảng Hải. Tuyên Hoành Đạo biết mình lùi về sau một bước, muốn huynh đệ hoà thuận nhưng chưa chắc đệ đệ ông sẽ nhận tình này.
Không phải ông muốn làm đại ca thì mấy đệ đệ sẽ xem ông là đại ca.
Trước giờ vẫn thế.
“Tha thứ gì chứ.” Sau khi Tuyên Hoành Đạo đợi mấy ngày, đốm lửa trong lòng đang muốn hoà giải với huynh đệ sau khi nâng cốc trò chuyện vui vẻ đã bị dập tắt. Ông cũng biết tiếp tục nói nữa thì mặt mũi Hầu phủ sẽ bị người đệ lai giả bất thiện này đánh mất hết. Ông lại vuốt râu, tiếp tục ý trước đó: “Hiện giờ sức khoẻ của đại ca đệ tốt chứ?”
“Rất khoẻ.” Tuyên Nhị cười sảng khoái: “Con cháu dưới gối đại ca thành đàn, hiện tại có sáu đứa cháu khai chi tán diệp làm rạng rỡ Tuyên gia đệ. Đúng rồi, huynh trưởng, cháu của huynh đâu?”
“Ra ngoài chơi rồi…”
“Ồ? Thế à?” Tuyên Nhị ngắt lời ông.
“Ừ.” Tuyên Hoành Đạo mỉm cười, lúc này, cơn giận của ông cũng nổi lên: “Nhị đệ, nghe ta nói, ta hỏi Dung đệ cũng chỉ muốn đệ ấy tới. Đệ ấy không đến khiến ta rất nhớ. Chỉ là không biết sau này Trần gia ở Quảng Hải vào kinh thì đệ ấy có vào kinh cùng nhau không? Nếu có tới thì liệu đệ có thể nói với đệ ấy một tiếng, để đệ ấy tới thăm ta không. Huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không tụ tập rồi.”
Tuyên Nhị lập tức ngạc nhiên nhìn ông, mãi đến khi ông nói xong thì con ngươi mở to của hắn vẫn chưa trở về vị trí ban đầu.
Hắn muốn lên tiếng, nhưng lại vặn vẹo khoé miệng rồi lại ngừng lại. Một lúc sau, Tuyên Nhị cau mày, giọng điệu có vẻ khó hiểu: “Đệ nghe ý của huynh trưởng có phải Trần Bảo Tam sẽ vào kinh không?”
“Tộc trưởng Trần gia tên là Trần Bảo Tam à?” Hình như đây là lần đầu tiên Tuyên Hoành Đạo nghe thấy, bỗng nhiên nhận ra, nói: “Thế à? Ta cũng không rõ tên gì, chỉ nghe con trai ta nói một câu, nói là thánh thượng gọi hắn vào kinh, nhân tiện giao việc ở Quảng Hải cho hắn, để hắn cố gắng chủ trì, đừng…”
Tuyên Hoành Đạo nhìn về phía Tuyên Nhị, giọng điệu trách móc: “Mặc dù hai nhà chúng ta đã phân tông, nhưng năm này cũng khác nhau, không liên quan, nhưng vi huynh thân là chủ chính tông cũng muốn nói với đệ một câu. Nhà các đệ sao lại có thể gây ra chuyện hoang đường đến vậy, nuôi con gái lả lơi ong bướm đến mức ấy?”
Tuyên Nhị lập tức vỗ bàn đứng dậy.
“Hầu gia?” Hộ vệ đeo đao trực ở cửa Minh Công Điện lao vào.
“Không sao, các ngươi cứ đứng một bên là được.” Tuyên Hoành Đạo phất tay với bọn họ, sắc mặt phấn chấn đến đỏ bừng, hai mắt chớp chớp nhìn Tuyên Nhị, nói: “Nhị đệ, mời ngồi, có chuyện thì cứ ngồi nói.”
Hộ vệ đeo đao lạnh lùng quét qua người Tuyên Nhị với ánh mắt đẫm máu, rút đao khỏi thắt lưng, chắp tay cúi đầu với Tuyên Hoành Đạo: “Vâng, Hầu gia.”
Hai hộ vệ này hoàn toàn không phải hạng tầm thường. Đao đeo bên hông không phải để trưng bày, Tuyên Nhị bị bọn họ nhìn chằm chằm như miếng thịt trên thớt, cơ thể bất giác rùng mình.
Đột nhiên, hắn chợt nhận ra mình giống như đang mắc vào một cái bẫy, một cái bẫy đã sắp đặt sẵn cho Tuyên gia bọn hắn trước khi bọn hắn vào kinh.
Bọn hắn muốn giẫm lên đầu huynh trưởng, mà huynh trưởng bọn hắn…
Tuyên Nhị vừa nghĩ tới bọn họ bị Hầu phủ thiết kế hãm hại, không nhịn nổi cười lạnh, nén giận trên mặt nhìn về phía Tuyên Hoành Đạo: “Huynh trưởng, có phải trong lòng ngài rất tức giận với huynh đệ bọn ta ở Quảng Hải không?”
Là có tức giận nhưng không phải rất tức giận. Việc mà Tuyên Hoành Đạo muốn làm nhất chỉ đơn giản là nở mày nở mặt trước mặt hai huynh đệ đã bỏ rơi ông, để sau này trăm tuổi không thẹn khi gặp lại phụ thân đã đặt nhiều kỳ vọng lên ông mà thôi, cũng để ông nói với cha ông một câu là ông đã xứng với công ơn của người.
Chỉ để có thể có câu trả lời cho phụ thân, Tuyên Hoành Đạo cũng không ngại hắn gọi mình là huynh trưởng, không hãm hại hai huynh đệ bọn hắn. Ông chỉ hận năm đó hai huynh đệ coi thường mình, mấy năm nay, ông cảm thấy vui mừng khi thấy trưởng tử trọng dụng đường đệ ở Quảng Hải.
Con dâu bất hoà với người Tuyên gia, giọng điệu quá cứng, ông còn hơi tức giận, cảm thấy nó không có lòng hiếu khách.
Nhưng bây giờ Tuyên Hoành Đạo đã nản lòng thoái chí: “Không, là huynh đệ các ngươi rất giận ta.”
Tuyên Hoành Đạo cũng cười lạnh: “Năm đó các ngươi nói con đường của Hầu phủ là đi chết, chặn chết rồi, bây giờ các ngươi cũng nghĩ thế? Tuyên Nhị, ngươi vừa bước vào cửa đã mỉa mai ta, khẩu nghiệp, đây là thái độ đối xử với chủ tông của nhà phân tông ngươi à? Ngươi đưa cả đám người rêu rao khắp nơi đến Hầu phủ ta, ngươi định làm gì, hôm nay mắt của ngươi mù còn mắt ta không mù được!”
“Ai cũng biết Tuyên Nhị ngươi đến tát vào mặt tông chủ của Hầu phủ ta.” Tuyên Hoành Đạo cao giọng, cười nói: “Sao, tát có thoải mái không?”
Tuyên Hoành Đạo chủ động xé rách mặt, Tuyên Nhị không ngờ tới, hắn lạnh lùng nói: “Huynh trưởng có khí phách, tiểu đệ lĩnh giáo.”
“Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải lĩnh…” Ánh mắt Tuyên Hoành Đạo cũng lạnh như băng: “À mà, Tuyên Nhị, bản hầu có lòng muốn dạy ngươi là vì bản hầu còn xem ngươi là huynh đệ. Ngươi vừa bước vào cửa đã nói bóng gió với bản hầu, mỉa mai phủ Quy Đức Hầu ta, ta thân làm chủ tông nên cũng nhịn ngươi mặc ngươi. Không phải ngươi rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à, ta chỉ đành tác thành cho ngươi. Nhưng ngươi bất nhân thì ta cũng không bất nghĩa được như ngươi. Ta đã báo trước cho ngươi về chuyện Trần gia, về đi, sau này đừng tới. Ngươi ra vẻ ở kinh thành, cũng đừng ra vẻ trước mặt ta, ngươi tự mình lo lấy.”
Nói xong, ông cao giọng nói: “Người đâu, tiễn khách.”
Tuyên Trọng An vừa chậm rãi lên Minh Công Điện thì đúng lúc gặp Tuyên Nhị ra ngoài.
Tuyên Nhị ra ngoài quá nhanh khiến Tuyên tướng nhướng mày.
Tuyên Nhị cũng nhìn thấy hắn, bước chân nhanh xuống chợt dừng, thấy Tuyên Trọng An đang đi lên từ bậc thang bên trái.
“Quảng Hải Tuyên Nhị?” Tuyên Trọng An chắp tay đi tới rồi nói.
Hồi Tuyên tướng còn nhỏ, Tuyên Nhị từng gặp hắn. Khi đó, hắn vẫn là tiểu trưởng công tử mặt lạnh như băng, kiêu ngạo ít nói, không được lòng người khác. Tuyên Nhị vô cùng ghét đứa cháu này, người được phụ thân bọn hắn mang theo nuôi nấng, dậy dỗ cháu trai như một long tử long tôn.
Bây giờ, người cháu trai đứng trước mặt hắn không còn lạnh lùng cao quý không thể đến gần như xưa, mà nhẹ như gió bay. Một câu Quảng Hải Tuyên Nhị lại khiến Tuyên Nhị đau lòng lạnh thấu tim, đến cả lòng bàn chân cũng lạnh buốt.
Tuyên Trọng An đến gần, nhìn Tuyên Nhị gầy gò nham hiểm trước mắt: “Vội về thế?
Hơi thở Tuyên Nhị đột nhiên nặng nề. Hắn muốn trách Tuyên Trọng An vô lễ, nhưng hắn không cung kính khi nhìn thấy Tuyên Hoành Đạo bao nhiêu, trong lúc trò chuyện cũng tách biệt quan hệ của hai nhà, mà…
Nói không chừng còn có lúc phải cầu xin hắn. Tuyên Nhị thân là người cùng Tuyên Dung lập tông ở Quảng Hải, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Năm đó, lúc tranh giành thế lực ở Quảng Hải hắn cũng có nhiều lúc nhịn nhục, nên tạm thời nhẫn nhịn thì hắn vẫn nhịn được. Lần này, hắn nặn ra một nụ cười, nói: “Tuyên tướng, đã lâu không gặp, không biết ngài có còn nhớ Nhị thúc ta không?”
Tuyên Nhị cầm được buông được, đúng là người làm việc lớn. Không giống phụ thân hắn, cả đời chưa từng nhẫn nhịn, lỡ có chuyện thì cũng chỉ ngồi trong nhà, không dám ra mặt.
“Vẫn còn chút ấn tượng.” Tuyên Trọng An xuất hiện ở đây là đặc biệt tới gặp Tuyên Nhị. Tuyên Nhị vừa vào kinh đã xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, nhưng sau này chắc là không còn cơ hội nói chuyện với ông ta. Bây giờ hắn không gặp thì sau này không gặp được hắn ở chỗ khác: “Năm đó chưa từng nghĩ rằng sau này ngài còn về kinh.”
“Đến thời điểm thì tất nhiên ta sẽ về.” Tuyên Nhị ép mình ngoài cười nhưng trong lòng không cười, gượng cười hai lần mới miễn cường nói với Tuyên Trọng An: “Không gạt cháu trai, ta vào kinh để giải quyết sự việc của đường đệ cháu Nhạc Phổ. Trước đó bận giải quyết chuyện của nó nên hôm nay mới có thời gian đến thăm phụ thân cháu. Vừa rồi cũng là ta ngu dốt tự đại nên có chỗ thất lễ trước mặt phụ thân cháu, xấu hổ không dám gặp người. Ta đang muốn về nhà tự kiểm điểm, không ngờ có thể thấy cháu trai ở đây, đúng là có duyên.”
Năng lực của Tuyên Nhị không kém Tuyên Dung. Có thể nói, thế lực của Quảng Hải Tuyên thị là do hai huynh đệ bọn hắn cùng nhau xây dựng. Hắn rất dẻo miệng, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hiện giờ, tình thế thay đổi, hắn liền cố gắng ép xuống cơn tức trong lòng, nhanh chóng đổi giọng.
Hắn hiểu ngày sau còn dài, hiện nay có thể bảo đảm thoát khỏi nguy hiểm trước mới là thượng sách nên cũng không vênh váo tự đắc như trước. Lần này, hắn nghiến răng nhổ ra máu, cúi đầu, hạ mình chỉ chờ đến ngày sau trả lại sự nhục nhã ngày hôm nay. Lột da tróc thịt hai cha con này để bọn họ chết không toàn thây.
“Nếu ngài phải về nhà thì ta không cản.” Tuyên Trọng An gật đầu với hắn, cũng không nói nhiều, lướt qua hắn đi vào điện.
Tuyên Nhị nhìn bóng lưng lững thững của hắn, hai mắt nheo lại thành một đường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quy Đức Hầu Phủ
- Chương 166: Kẻ đáng chết này lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn đến mức này?