Sau khi trấn an được người phụ nữ kia An Vĩ cũng chẳng ở lại, cô bảo có chuyện gì mai rồi tính, cứ đi thẳng đến nhà người nọ cứ ở trên đường rồi nói chuyện luôn một thể.
Người phụ nữ kia nghe thế, tuy rằng trong lòng nóng ruột nhưng lại không dám cải, bà cùng người nhà xin phép về nhà nghỉ ở tạm sáng mai quay lại đón An Vĩ, Ba Triệu cùng mẹ Triệu thấy đến là khách, với lại nhà cũng rộng nên mời họ ở lại.
Nghe được mời họ cũng không từ chối, cùng ở lại ăn cơm với gia đình An Vĩ rồi nghĩ lại, ba mẹ Triệu thì đi lo tiếp đãi khách còn An Vĩ thì cơm nước xong xuôi cô đi thẳng lên phòng thờ, lôi cái lư trầm ra đốt, cô hơ hơ tay trên nắp cái lư trầm, vừa hơ cô vừa quan sát âm khí trên tay mình, khói trầm màu trắng lẫn chút màu xám nhạt như dãi lụa uốn éo chạm đến khí đen trên tay cô, đám khí màu đen kịt chậm chạp loãng ra như mực loãng rồi tan rã ra như cát, rơi xuống lư trầm rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô đưa tay lên miệng ngáp vài cái, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đến eo của mình thầm nghĩ, mai còn phải bận rộn rất nhiều nên ngủ sớm thôi.
Trước khi ngủ cô lôi điện thoại nhắn đi vài tin nhắn rồi đi đến cái giường nhỏ ở trong từ đường, nằm xoạc người ra mà ngủ thẳng cẳng.
Đang mơ màng còn chưa kịp ngủ đã bị quấy phá, kế bên cô có hai bóng trắng, một cái thì ngồi trên người cô nở một nụ cười quỷ dị, còn một cái khác thì đứng một bên hết bịt mũi cô rồi kéo tay cô, chưa hết cả hai còn chụp nhào lên người An Vĩ.
Tay chân cô cứng đờ hơi thở khó khăn, mí mắt nặng trĩu, cả người giống như bị một tảng đá lớn đè nặng chặt cứng không cử động được, ánh đèn vẫn sáng choang choang trong từ đường.
Đột nhiên cô xì một tiếng bật cười rồi nói,"Ông ngoại bà ngoại! Cháu mà hai người cũng dám đùa cháu, cũng may lúc nãy cháu biết là hai người nếu không Chín Một* đã đánh hai người gãy tay rồi
*Chính Một là tên của một linh thần của An Vĩ, các bạn cũng có thể hiểu theo như một âm binh đi hoặc là cận vệ, họ là quỷ được những người học đạo dưỡng để làm việc cho họ, mình không biết diễn tả thế nào nữa cứ đọc đi rồi sẽ hiểu nhé.
Lời An Vĩ vừa dứt, một tiếng cười thành thoát nhẹ như gió vang lên trong không gian. Báng đi, người An Vĩ trở lại trạng thái bình thường, sau đó cô nghiêng đầu xoạc người ra và ngủ như chết.
"Dậy.... bảo bối dậy đi con, sao lại nằm đây mà ngủ.
Cô mở mắt tèm nhèm nhìn thấy ba Triệu đang ngồi bên cạnh gọi cô dậy, nhìn màn hình điện thoại đã bốn giờ sáng rồi, giờ này là giờ ba cô đi tập thể dục, cô bước xuống giường nhỏ đi tập tễnh trở về phòng, trước khi đi còn ngoái đầu liếc nhìn qua những bài vị của gia tiên, thấy ông ngoại cùng bà ngoại nhếch môi nhìn theo cô liền quay trở về phòng.
Sáng dậy vệ sinh cá nhân xong vừa bước xuống lầu đã gặp ngây người phụ nữ hôm qua, bà ta ân cần hỏi thăm An Vĩ rồi hỏi cô khi nào thì lên đường đến nhà bà, An Vĩ liếc bà ta một cái rồi nhíu mày đi đến tủ lạnh mở cửa tủ lấy sữa ra uống.
Người phụ nữ thấy An Vĩ không có lễ phép như thế cũng muốn nổi giận, con bà bị tà nhập bà mời không biết bao nhiêu là thầy vẫn không khỏi, thế là bà nghe người ta nói ở đây có một vị thầy cao tay lắm nên bà mới đến thỉnh, nào ngờ thầy cao tay đâu không thấy lại chỉ thấy một con nhãi ranh, hôm qua bà đi tolet ra thấy có người đi vào ngược sáng bà tưởng là vị thầy đức cao vọng trọng kia liền đi tới quỳ xin thầy, nhưng nào ngờ người bà lạy lại là đứa nhóc mồm còn hôi sữa này, lúc đó bà thật sự ngượng đỏ mặt, nhưng khi nghe vị thầy kia quả thật là nó bà lại nữa tin nữa ngờ.
Bà nhìn An Vĩ từ trên xuống dưới, thấy cô còn nhỏ hơn con trai mình không biết bao nhiêu tuổi, tuổi đời trẻ như thế thì có thể tin được hay
"Nếu đã không tin được thì bà về đi!", Người phụ nữ kia đang suy nghĩ thì bị lời nói của ai đó làm cho giật mình, bà ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy An Vĩ đang lạnh lùng nhìn mình, bà lúc này mới cảm thấy sợ hãi, thật không ngờ suy nghĩ của bà lại bị nó biết được, nghĩ đến suy nghĩ của mình bị người ta nhìn thấu bà liền rùng mình không dám suy nghĩ tào lao nữa.
Sau đó bà ta lại méo mó hỏi An Vĩ khi nào thì có thể đi. An Vĩ nhàn nhạt nhìn bà rồi phun ra ba chữ như vàng ngọc,"Ngây bây giờ", Nói xong cô đi ra ngoài, bên ngoài bọn biểu ca của cô đã đã đến đông đủ rồi.
Sau khi cả bọn chuẩn bị này nọ liền cùng lên xe đi, cũng may người phụ nữ kia đến bằng xe lớn nếu không không biết chỗ đâu mà chứa cho đủ.
Đường ra khỏi huyện phải đi ngang cây si già chỗ xảy ra vụ tai nạn hôm qua, nên định bụng chút đi ngang cây nhìn xem con quỷ hôm qua là cái thứ gì.
Không khí trên xe đang im lặng thì đột nhiên Trần Dung tò mò hỏi An Vĩ,"An Vĩ này! Hôm qua em nghe chị nói về vụ gương chiếu hồn, vậy gương chiếu hồn là gì vậy?".
Nghe hỏi An Vĩ liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, lại đảo mắt nhìn mọi người trong xe thấy ai cũng đưa ánh mắt mong đợi nhìn mình, lúc này cô mới mở hàm Ngọc ra nói chuyện,"Gương chiếu hồn cũng giống như một thước phim phản chiếu lại toàn bộ nhân sinh của người đó, trước phút hồn lìa khỏi xác nó sẽ bắt đầu chạy, họ sẽ được xem từng mốc sự kiện quan trọng trong đời, xem hết thì....", Nói đến đây cô bỏ lửng câu không nói nữa, mọi người nhìn cô đến cháy da nhưng cô vẫn ung dung, đợi đến mọi người không đợi nổi nữa cô mới nhả ra một chữ cuối cùng,"... Tạch"
Cả đám"....."
Qua đi vụ cái gương chiêu hồn kia thì trong xe lại im ắng, lúc này xe cũng đã chạy gần ra khỏi huyện cũng đồng nghĩa là gần đến cây si già kia rồi, An Vĩ lia mắt nhìn gốc cây si một chút rồi mở miệng.
"Có ai biết vì sao dưới góc cây đó lại có bàn thờ không?".
"Triệu đại sư không biết đấy thôi. Chỗ cái dóc có cây si đó rất hay xảy ra tai nạn, không biết có bao nhiêu là người chết rồi, lần trước có con bé sinh viên trường tổng hợp đi xe máy đến chỗ đó không hiểu sao tự ngã ra đường, bị cái xe container đang lao đến chèn lên người, Cũng may phúc tổ tiên nhà nó, bánh xe đến sát đầu thì ngừng lại được, mọi người ùa ra nhắc cái xe lên mãi mới lôi ra được, gãy hết xương bả vai và gảy tay, bởi có nhiều tai nạn quá cho nên người ta lập miếu thờ để những vong hồn người đã khuất tại chỗ này có nơi nương tựa", Người trả lời là người phụ nữ kia, bà vừa dứt lời thì không khí trong xe đột nhiên im ắng một cách lạ thường.
Mãi một lúc lâu mới có người lên tiếng đề nghị,"Thôi! Hay là dì kể về con trai dì vì sao bị tà nhập đi, để khi đến cũng biết quá trình ra sao.
Người phụ nữ nghe nói như thế cũng gật đầu một cái rồi bắt đầu mơ màng nhớ lại.
Con trai người phụ nữ tên là A Thành, anh ta là một kiến trúc sư cũng có tiếng trong nghề nên cũng tạm gọi là có công ăn việc làm.
(Lời tác giả muốn nói,"Đoạn này là kể về nhân vật bị ma ám nha.)
Hôm nay sau khi đi làm về, A Thành ăn cơm xong thì lại lên lầu vẽ cho xong cái bảng thiết kế biệt thự mà ông thầu giao cho, nếu tối nay nữa mà không xong thì thế nào ngày mai cũng bị ổng chửi cho vuốt mặt không kịp. Kể thì cũng lạ, anh dù gì cũng là cháu của ông thế mà lại bị ông mắng mất mặt trước bao nhiêu nhân viên, nhưng được cái trong đám cháu, anh là người ông yêu quý nhất, ông chưa bó buộc anh bao giờ, chỉ cần công việc anh làm tốt là được, cái gì cũng thằng Thành, có gì ngon cũng kêu thằng Thành, chỉ mỗi tội nóng tính và phũ miệng.
Vừa sáng, vừa bước vào công ty đã gặp ngay ông cậu vừa nhắc hồi hôm qua, thấy anh tới ông nghiêm mặt hỏi,"Đã làm xong chưa?
"Xong rồi ạ, cháu thức cả đêm để vẽ giờ chỉ muốn đi ngủ.
Nghe anh nói xong ông cầm lấy tập giấy rồi bảo,"Đi vào văn phòng tìm một góc mà ngủ! 9 giờ thì cùng với anh Sơn xem cái công trình ở bưởi cho cậu"
"Chỗ đó thằng Hưng vẫn đang theo dõi mà, sao nay lại bắt cháu đi?",Anh thắc mắc hỏi.
"Hôm nay nó xin nghĩ, cháu đi đến đó thay nó đi, nghe nói nó bệnh có thể sẽ nghĩ nhiều ngày đó.
Nghe ông cậu nói xong Anh lầm bầm vài tiếng trong họng rồi kéo cái ghế xếp ra góc làm một giấc.
Ngoài trời lất phất mưa, anh Sơn vừa lái xe chở A Thành đến công trình vừa kể,"Cái nhà này xây mãi mà không xong, xây được vài ba bữa thì lại ngưng.
Nghe anh Sơn nói A Thành cũng tò mò hỏi,"Mấy hôm trước em cũng nghe là dừng mà, sao nay làm lại rồi?
"Ừ, nhà đang xây thì đứa con gái lớn của ổng tự nhiên ngày nào cũng đi nhặt hạt nhãn về chất đống ở trong nhà, hỏi nó nhặt làm gì? Thì nó bảo nhặt về đợi hóa ngọc. Giờ nằm ở khoa tâm thần trên bệnh viện bắc kinh rồi.
"Cái cô gì đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
"Ừm, năm nay cũng 27- 28 gì rồi, nom mặt cũng xinh xắn lắm. Thì cô con gái vừa bị đưa đi trại xong thì tới ổng, lúc đang đi xuống chỗ cầu thang đang xây dỡ thì ngã lộn cổ, gảy chân. Giờ mới lúc lắc đi lại được, đúng là đen như cái mõm con chó mực, anh là anh nghi lắm, đất đấy không khéo là đất dữ đấy.
"Em nghe thằng Hưng bảo đất đấy được ông ấy mua với giá rẻ, đập đi hết rồi xây lại.
"Ừ!", Trả lời xong thì cả hai không tiếp tục câu chuyện nữa, A Thành thì suy nghĩ vâng quơ còn A Sơn thì chuyên tâm lái xe.
Từ đường Bưởi đi vào hoạt trăm mét đã thấy ngôi nhà đang xây dỡ. Mảnh đất rộng gần hai trăm mét vuông, căn nhà chỉ xây bảy mươi mét còn lại điều xây sân, vườn, cả nhà ông chủ ở tạm trong căn nhà cũ, mé bên phải là phần nhà mới đang xây, nghe tiếng A Sơn ông chủ chống nạn tập tễnh đi ra.
"Là anh Sơn đấy à, anh vào đây.
Ông chủ với anh Sơn vào trong nhà trong bàn bạc chuyện xây cất, còn A Thành thì đi xung quanh xem xét công trình, đội xây đang đến tầng 4, một cái đầu thò ra từ cửa sổ đang xây dỡ trên tầng ba, thấy A Thành thì liền gọi,"Anh thành đấy à, lên đây, lên đây.
Anh Quyết chủ thầu thò đầu ra hồ hởi gọi anh vào, anh đi vào nhà, theo bậc thang đi lên đi vào phòng chỗ anh Quyết đang ngồi. Trong phòng có mấy cái ghế, một ấm trà, anh Quyết thì đang rít một điếu thuốc lá rồi sảng khoái nhả khói ra mù mịt, trên mặt thì bám đầy vôi vữa, khuôn mặt chân chất mộc mạc, anh Quyết đập tay xuống ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Sao chú lại đến đây? Thằng Hưng đâu?
"Thằng Hưng nó bệnh xin nghĩ, em đến thay.
"Ừ, chú xem cho anh cái cửa sổ xem có cần nâng cao lên tí không?.
"Anh cứ làm theo bản vẽ của thằng Hưng mà làm.
"Anh làm đúng theo của nó đấy chứ, nhưng mà anh thấy hơi thấp.
"Ừ, em thấy cũng hơi thấp", Nói rồi A Thành kéo thước ra đo.
"Chốc nữa để em nói với Anh Sơn, mà thợ của anh đi đâu hết rồi? Sao còn có mấy người ở đây vậy?"
"Anh điều bớt xuống dưới Thành Vinh rồi.
"Đội thợ làm xong tối ngủ lại đây hay là anh thuê chỗ khác cho ở?
"Trước cũng ở lại đây luôn, giờ thì chả đứa nào chịu ở lại. Anh phải thuê lại cái nhà cấp bốn ở phía trên đường cho chúng nó ở.
Nghe nói thế A Thành thắc mắc,"Sao vậy?
"Chỗ này không ở được đâu",Anh Quyết hạ giọng thì thầm.
"Có chuyện gì thế ạ?
Theo lời anh quyết kể thì trong đội thợ của anh lúc đầu cũng dựng lán, che bạc nấu nướng tại chỗ luôn.
Ngay đêm đầu tiên ngủ lại, có một thằng đang ngủ thì tự nhiên kêu ú ớ rồi rên hừ hừ, người bên cạnh lay mãi mới tỉnh, rồi nó kể. Nó đang ngủ thì bị một bóng đen đè cứng tay chân không cử động được, sợ quá nó ra sức gọi thằng bên cạnh thì có một bàn tay lạnh toát bóp chặt yết quản nó đau điếng. Rồi một giọng nói âm u như vọng từ âm ty vọng về vang lên bên tai nó,"Mày kêu nữa là tao bóp chết mày",Sau một hồi vùng vẫy bất lực thì nó được thằng ngủ kế bên lay dậy.
"Rồi sau đó thì tốp thợ kia nghĩ hết rồi, anh phải mướn tốp khác đây.
"Ôi, hiện tượng bóng đè thì lạ gì anh, cơ mà nghe anh nói em cũng tò mò quá, hay là tối nay anh em mình thử nghiệm thử nha!.
"Chú mày gan chứ anh là không dám rồi đó, thôi chú mày tự mà đi anh không muốn mạo hiểm đâu", Nói rồi Anh Quyết lại đi làm việc chỉ có A Thành là còn đứng suy nghĩ.
Nói là làm thế là tối đến A Thành quyết định ngủ lại chỗ này để tìm hiểu sự việc cho rõ ràng.
Trời tối, cơm nước xong xuôi thì mấy thằng phụ hồ vì mệt nên leo lên lán ngủ thẳng cẳng, mấy thằng còn lại thì cùng với A Thành vừa hút thuốc vừa hỏi sao nay anh ngủ lại đây, còn tóp khác thì đang chơi bài, chơi một lúc thì cũng ai nấy tự đi ngủ, ngủ tầm 12 giờ hơn thì thằng hôm bữa bị bóng đè lại rên ư ử, nó quát một tiếng lớn liền ngồi bật dậy, thằng kế bên hỏi thì nó kể giống y như hôm bữa chẳng khác chút nào.
Nhìn mặt nó không còn chút máu, mấy người kia chửi ầm lên,"Ma mãnh cái gì, mày chỉ thần hồn nát thần tính, Ông đây muốn gặp mà còn không được này", Nói rồi cả đám lại nằm xuống ngủ.
Qua đêm thứ hai, vì là đêm đầu không thu hoạch được gì nên A Thành quyết định ở lại đêm thứ hai, Đêm thứ hai này dường như mọi người đã quên đi vụ bóng đè đêm trước, chỉ có cái thằng bị bóng đè là tâm tư không yên, nó tên là Kiên là thành viên nhỏ nhất đội, nó vừa học xong cấp ba, nhà nghèo ở quê lại không có gì làm nên đi theo anh Quyết lên đây làm phụ hồ.
Thấy đêm đã buông, mọi người lại lật đật vén màn chui vào lán ngủ.
Mới đầu tháng tư mà trời nóng muốn chảy mỡ, cái cây quạt cũ kỹ chạy ù ù cũng không xua được cơn nóng bao nhiêu, lật qua lật lại cũng ngủ không được, A Thành bật dậy đi ra bãi đất trống chỗ cây ổi để giải quyết nỗi buồn, gió thiu thiu thổi, A Thành đang hăng hái giải quyết nỗi buồn thì bỗng đâu một bóng trắng xuất hiện trên đầu bức tường, nhoáng cái liền biến mất.
A Thành ngẩn người dụi mắt vài cái,"Có thấy gì đâu, chắc tại buồn ngủ hoa mắt",A Thành tự nghĩ, sau đó lại chui vào màn chui vào lán ngủ tiếp.
Đang mơ màng đột nhiên anh cảm thấy gió từ đâu thổi tới mát lạnh vô cùng, cả người mát lạnh, dường như cái nóng biến đi đâu mất.
Đang cảm thụ cảm giác mát mẻ, thì có cái gì đó từ từ... từ từ trờn lên trên người anh.
Một cảm giác lạnh như thấu vào tận xương từ ngón chân từ từ chuyển lên đến đùi, lên bụng rồi lên ngực anh, trong đầu thoáng qua câu nói của ai đó bảo rằng,"Khí lạnh từ chân lên đến đầu thì chết", Chuyện gì vậy nhỉ? Hay mình sắp chết?.
Anh hốt hoảng mở mắt, đập vào đôi mắt tèm nhèm của anh là một bóng đen đang dí sát vào mặt, trong lòng giật thót, tim treo lên đập thình thịch, anh mở mắt trừng trừng nhìn cái bóng đen đang to dần như cái thúng.
Là.... là một cái đầu.
Với một khuôn mặt phẳng lì không mắt, không mũi, không miệng, trắng xóa như bị một làn sương che phủ, từ trên khuôn mặt phẳng lì đó đột nhiên xuất hiện một cái miệng đỏ lòm như chậu than, le cái lưỡi dài ngoằng. Cái lưỡi giống như con rắn đong đưa, đầu lưỡi nhọn hoắc thè ra thụt vào như muốn đâm thủng mặt anh.
Nỗi kinh sợ làm đầu óc trống không, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực để phản kháng, thân thể như bị rút hết hồn vía.
Cái lưỡi thè ra choáng hết tất cả tầm mắt, sự sống và cái chết thu lại một điểm trong đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng của A Thành, thật chậm rãi, cái lưỡi yêu ma từ từ liếʍ vào mặt anh ba cái. Cảm giác ươn ướt, lành lạnh, cái lạnh như từ âm ty địa ngục, giống như hàng vạn cây kim lạnh buốt xuyên vào tận xương gò má anh, mùi thối khẳn xong vào mũi xuyên thẳng lên đến tận đại não.
Không gian im lặng đến rợn người, trên thế gian giống như chỉ còn một mình anh, bất lực, hoảng sợ, đơn độc, hơi thở dần tắt liệm anh không biết nên bấu víu vào đâu.
Khϊếp sợ anh nghĩ mình sắp chết, linh hồn giống như sắp bị bắt mắt, anh nằm chết giất, mê man. Chỉ đến khi hoàn hồn anh mới vùng lên ú ớ,"Có ma... có... có ma.
Cả đám nghe tiếng gào của anh liền vùng dậy, ông Hoàn, người nhiều tuổi nhất trong đám nổi cáu chửi ầm lên,"Mày làm cái đéo gì mà đang đêm đang hôm lại hết ầm ầm lên thế.
"Có ma.... có ma... thật",A Thành ú ớ nói không ra tiếng, chỉ có thể lắp bắp.
Ông Hoàn ngó thấy là Thành thì không dám lớn tiếng nữa nhưng trong giọng vẫn còn bực bội nói,"Anh Thành, ma quỷ gì đâu, thôi ngủ đi để mai tụi tui còn làm"Nói rồi ông nằm ình xuống ngủ ngay.
Thằng nằm bên cạnh A Thành nghe anh nói thì xanh mặt hỏi,"Anh Thành, anh bị ma đè hả.
"Không.... nó... nó liếʍ mặt anh,"Mặt A Thành cắt không còn giọt máu, nói năng lộn xộn.
"Làm gì có ma với mảnh, ngày nghỉ thì đêm mơ thế thôi", Ông Hoàn đang nằm đột nhiên lên tiếng.
Cả đám đột nhiên im phăng phắc, có mấy người nhát gan ngồi ríu lại với nhau.
Sau một lúc vì mệt lại thêm buồn ngủ, cả đám lại nằm xuống ngủ tiếp, chỉ có A Thành là không dám ngủ nữa, mặt xanh như tàu lá chuối ngồi bó gối thù lù trong một góc, ngây cả đèn anh cũng không cho tắt.
Sang sớm ngày hôm sau A Thành không kịp từ giã ai đã chạy thẳng lên công ty gặp ông cậu rồi xin nghỉ, mặc kệ ông cho hay không cũng nghĩ.
Vừa về đến nhà thì anh lăn ra ốm, nằm bẹp cả tuần không ăn không uống gì, cả ngày cứ than lạnh rồi rên hừ hừ, mẹ anh đưa anh đến bệnh viện để khám, thì người ta cũng chả phát hiện ra bệnh gì quan trọng chỉ nói là cảm thôi, A Thành về nhà uống thuốc không khỏi, mà mặt mũi ngày càng xám xịt, thỉnh thoảng lại ú ớ kêu gào,"Cái mặt... cái lưỡi...a...a..đừng.
Mẹ anh lo lắm, đang định đưa anh lên bệnh viện lớn thì cậu anh sang thăm, ông thấy anh cứ ú ớ kêu la thì lấy thìa cậy miệng anh ra xem.
"Cái gì đây?", Ông hốt hoảng kêu lên.
Mẹ anh nghe tiếng liền chạy tới ghé đầu nhìn, thấy lưỡi anh tím đen còn bốc mùi hôi thối.
"Chị dâu! Sao chị lại để nó ra nông nỗi này? Này là... này thằng Thành bị tà nhập rồi chị ơi.
Nghe ông cậu la lên bà giật mình nhớ lại chuyện hôm về anh kể, xong bà kêu ông cậu chở bà đi tìm thấy cúng trừ tà, đi chừng độ hai tiếng thì hai người trở về còn dẫn theo một ông thầy, nhưng ông thầy vừa bước vào đến nhà thì liền tức tốc chạy đi, chạy trượt luôn cả dép cũng không dám quay lại nhặt.
Ông cậu nỗi cáu chạy theo nắm cổ ông thầy lôi lại, bắt ông phải nói cho ra nguyên nhân mới được đi.
Ông thầy run lên lập cập mặt đen như cái ống khói tàu, vừa lắp bắp vừa nói,"Cậu..... cậu ấy bị thần vòng bắt mắt ba...ba vía, tử khí đã chạy lên đến mặt rồi.
Mẹ A Thành nghe xong quỳ xuống lạy ông thầy như tế sao, khóc quằng quại xin ông cứu anh, nhưng ông thầy lại nói mình học đạo chưa tinh, nên không giúp gì được, vừa nói xong thì cũng cúp đuôi chạy biến.
Lại nói đến chỗ công trình nơi A Thành bị nạn.
Ông Hoàn, người khỏe mạnh vạm vỡ, ăn nói hùng hổ, chẳng sợ và tin chuyện ma quỷ bao giờ. Hôm A Thành cuốn quýt chạy về ông bỉu môi rồi châm biếm nói,"Đàn ông con trai gì mà sợ ma, sợ quỷ soán cả ra quần, người thì chẳng sợ lại đi sợ ma".
Từ hôm A Thành chạy về, mọi người không nói ra Nhưng nỗi sợ vẫn quẩn quanh đâu đó trong lòng, người thì để cả túm tỏi tươi ở đầu nằm, người thì kê cả con dao bài dưới gối, ông Hoàn thấy thế thì trêu,"Có khi ma nó chả sợ mà đêm chúng mày chém phải ai, thì người ấy chết trước đấy.
Có một thằng tìm đâu được nhánh dâu tằm măng đem về, cả bọn lại hòe nhau bảo tẩm nướ© ŧıểυ vào, khi khô rồi đem để lên ngay chỗ đầu nằm cái lán, ông Hoàn thấy thế liền chửi ầm lên,"Khai bỏ mẹ, chúng mày vứt ngay đi cho tao.
Ngay đêm hôm đó, trời nóng như rang. Rả rít tiếng côn trùng kêu ở ngoài bờ tường, bóng tối đứng yên cô đọng lại, lâu lâu mới có ngọn gió đêm thổi qua lay lá cây kêu xào xạc, trời không trăng chỉ có ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Nữa đêm tối đen như mực, một người đang ngủ đột nhiên thấy nóng quá, ngồi dậy thì thấy cái quạt đã đổ xuống đất từ bao giờ, cái quạt nằm yên, ngừng chạy, chắc phích điện lại tuột khỏi ổ điện rồi, hắn lầu bầu. lòm còm bò khỏi màn định dựng cây quạt lại, chợt thấy bên cạnh chỗ ông Hoàn trống không, cái lão này đi đâu giờ này? Chắc là đi giải quyết nỗi buồn rồi, hắn nghĩ.
Hắn bò ra khỏi màn, bật đèn điện thoại lên, dựng cái quạt dậy cắm lại cái phích điện, cái quạt lại chạy vù vù, định leo lên lán nằm ngủ tiếp, nghĩ thế nào rồi hắn lia cái đèn ra ngoài cây ổi chỗ cái sân trống.
Ôi mẹ ơi!! một cái bóng lúc lắc treo ở trên bờ tường!
Trong đêm tối và cái ánh sáng trắng mờ mờ từ cái điện thoại, bóng đen đung đưa, đung đưa vô cùng quỷ dị, có người treo cổ!!! Sao giống ông Hoàn thế nhỉ? Hắn lao đến chỗ công tắc đèn bật đèn lên, lần này thì hắn hoảng thật rồi.
"Ông Hoàn!! Đúng là ông Hoàn rồi!"Hắn kêu ầm lên rồi lao nhanh ra gốc ổi, ôm lấy người ông Hoàn nâng lên, cả đám bị tiếng kêu của hắn làm cho nháo nhào lên ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng đó thì liền chạy ra ngoài phụ giúp, cả nhà ông chủ đang ngủ cũng bị tiếng ồn ào đánh thức lạch cạch mở cửa chạy ra coi, nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền đứng chết trân, mãi đến khi hoàn hồn mới lao đến.
Mọi người kiểm tra thấy ông Hoàn còn sống liền cắt dây đỡ ông nằm xuống đất.
"Có chuyện gì mà ông nghĩ quẩn vậy? Hồi chiều còn thấy bình thường mà!", Một thằng trong đám lên tiếng.
"Hay ở quê ông có chuyện gì?", một thằng khác nói.
"Có chuyện thì nói với anh em, chứ tội gì phải làm như vậy", Cả đám lao xao, có thằng vuốt ngực rồi tát cho ông Hoàn mấy cái, ông Hoàn mở mắt ra ngơ ngác hỏi,"Việc gì vậy, đang đêm mọi người ra đây làm gì? Sao cổ tôi đâu thế, tôi nhớ hình như tôi đang tiểu mà.
Lời ông Hoàn vừa dứt, hàng loạt tiếng hít khí vang lên, mọi người lặng câm hơi thở như đông cứng lại, tóc gáy tự động dựng đứng, vài ánh mắt thất thần len lén nhìn lên đoạn dây thừng vẫn còn buộc lỏng lẻo ở cộc sát trên bờ tường, gió lạnh thổi qua khiến đầu dây đung đưa..đung đưa.
Một thằng run run thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ông Hoàn cứng cả họng mặt mày tái mét, ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi, nhìn đoạn dây thừng bị cắt nằm chỏng chơ trên đất, ông Hoàn nhịn không được người run lên lập cập, Phải hai thằng mới dìu ông về được lán.
Ngay trong đêm, cả đám không ai kịp thu dọn đồ đạc, trên người có thứ gì cứ thế mà chạy, lang thang mãi mới tìm được nhà nghỉ còn mở cửa. Sáng sớm hôm sau ông chủ mời thầy đến làm lễ, khói nhang vàng mã tưng bừng.
Tác giả có lời muốn nói:"Muốn viết ghê xíu lại sợ các bạn sợ, chứ thật ra mình kể chi tiết xíu là ngây cả mình cũng khỏi dám đi tolet.