Khi tình yêu vượt qua được hết thảy, khi hai nữ tử đều nguyện cùng nhau đi hết kiếp này…
Cả hai đều biết, luân hồi là khó tránh khỏi, nhưng nếu cả hai đều muốn chờ nhau, vẫn muốn ở bên nhau, thì chết đã là gì?
Ngón tay nàng mơn trớn bờ môi cô, thì thào nói: "Người đời đều có luân hồi, thế nào rồi cũng sẽ nhìn thấy hoa bỉ ngạn. Hoa này là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu. Nếu có một ngày, nàng và ta xa cách, ta nguyện hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn đợi nàng ở "Minh Thành", nàng có nguyện hiến xương cốt chôn cùng một nơi với ta chăng?"