Chương 11: Tìm tới phụ thân

Ngay khi Lăng Diệp vừa đặt lưng xuống giường thì từ đâu xuất hiện một người. Người này đứng ngoài cửa sổ phóng Bao Hàng Tán kiếm vào đâm trúng Lăng Diệp.

"Á..."- ngất

"Lăng Diệp nàng sao vậy"- vừa nghe tiếng hét của Lăng Diệp nên chạy tới. Kỳ Hân lúc đó cũng đi theo nên cô đuổi theo tên hung thủ

Một lát sau, Kỳ Hân thở hồng hộc quay về

"Sao rồi có bắt được hung thủ không"

"Không"

"Tại sao lại không chứ"

"Tên hung thủ đó giỏi võ thuật hơn muội nghĩ"- võ thuật của Kỳ Hân là thiên hạ đệ nhất, nhưng nay có người soán ngôi, cô cảm thấy rất tức giận

"Muội giỏi võ như thế, mà hắn còn giỏi hơn muội, chắc chắn hắn là một cao thủ kinh công"

"Cao thủ kinh công?"

"Phải, chuyện này ta phải nhờ tới một người mới có thể giúp ta"

"Là ai vậy"

"Sư phụ dạy võ thuật cho cô"- thật ra sư phụ truyền lại võ thuật cho Kỳ Hân chính là ba của cô ấy

"Ý chàng nói là..."



"Đúng rồi"

Ngay sáng hôm sau, Kỳ Hân và Lãng Nghệ đã tới tìm ba của Kỳ Hân, Dương Quan.

"Phụ thân"

"Kỳ Hân"- Kỳ Hân và Dương Quan ôm chầm lấy nhau

"Con nhớ phụ thân quá à"

"Được rồi, ta cũng nhớ con nhiều. Hôm nay sao tự nhiên về thăm ta vậy. Lại còn có Lãng Công tử đi theo nữa"

"Dạ chuyện là huynh ấy có một phi tử bị hắc y nhân tấn công. Hắn rất giỏi kinh công. Nên huynh ấy và con muốn hỏi ba xem ba có biết là ai không ấy mà"

"Vậy sao, những cao thủ giỏi Kinh Công trong thành rất ít, chắc chắn ta sẽ tìm giúp mấy đứa"

"Dạ con cảm ơn phụ thân nhiều"

"A... để ta kêu người đi dọn phòng cho mấy đứa ở nha"

"Dạ không cần đâu, tụi con chút về liền thôi mà"

"Hả, không ở lại đây với ta một chút sao"

"Dạ thôi, ở hang động Lãng Huynh còn nhiều công việc lắm"



"Thôi được rồi, vậy khi nào mới về vậy"

"Dạ chút nữa tụi con về liền"

"Ờ"

"Tụi con đi lên trên xem thử nha"

"Được được"

Kỳ Hân quay ra nói với Lãng Nghệ

"Chúng ta đi thôi"

"ỪM..."

Kỳ Hân và Lãng Nghệ cùng đi lên trên

Kỳ Hân nhìn thấy vườn hoa ở phía trên lầu, cô chỉ vào một đóa hoa và nói

"Woa đóa hoa này đẹp quá đi mất"

"Ta thấy nó cũng chỉ bình thường thôi mà"

"Bình thường chỗ nào chứ"

"Thì... Nó cũng chỉ là một bông hoa thôi. Đâu có đẹp lắm đâu chứ"