Chương 6: Lần đầu gặp mặt

“Đồ ngốc!” Thế nhưng, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Tiêu Triết đã bị Trần La Y mắng một câu không khách khí chút nào.

“Khụ, khụ, khụ!” Đến bây giờ Tiêu Triết vẫn rất không quen với việc có một âm thanh kỳ lạ vang lên trong lòng mình, vì thế cô lại không cẩn thận bị sặc nước bọt. Từ khi mình trở lại trường học cùng Trần La Y, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị sặc nước rồi.

“Này, Tiểu Triết Triết cô cứ thế này sẽ khiến người ta cảm thấy rất buồn đó nha!” Giọng Trần La Y đầy vẻ bất đắc dĩ. Khả năng thích ứng của cô nàng này quá kém, thực sự không biết tại sao hạt châu đó lại chọn trúng cô?

“Vậy tên ma quỷ kia!” Hai chữ ma quỷ này đúng là cách Tiêu Triết "thân mật" gọi tên vô lương tâm Trần La Y nọ: "Cái mũi tên nhỏ kia có gì đặc biệt sao?"

Nhưng hiển nhiên, Trần La Y không quan tâm tới hai chữ ma quỷ kia, cho nên lúc này đây anh ấy vẫn đang im lặng.

“Này, ma quỷ kia, sao anh không nói gì?!” Tiêu Triết tức muốn giơ chân. Chết tiệt, tên đó lại thế rồi!



Mà lúc này, ở mái nhà đối diện, Mai Trường Ca cầm một cây cung bạc kiểu cổ cực khí thế. Mày anh nhíu chặt, nhìn gian phòng đèn đuốc sáng trưng đối diện. Ba cô gái ngồi cứng ngắc trên sàn phòng học, nhìn dáng vẻ ba cô gái ấy hẳn là máu tươi trong người đã chảy hết ra ngoài rồi. Còn cô gái mình vừa ngăn ký tên cũng đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn dáng vẻ của cô ấy chẳng khác nào con rối không hồn.

Thế này thì cô gái đó đã ký hết tên mình lên đồ án máu chưa?

Nhưng… ánh mắt Mai Trường Ca bị khóa chặt một chỗ. Cô gái lập dị mặc bộ đồ ngủ hình anh đào, đầu tóc rối như tổ chim, một chân trần, chân còn lại đi một chiếc dép lê là ai?

Lúc đầu, khi nhìn thấy cô gái kia đẩy cửa bước vào, Mai Trường Ca có cảm giác cô và anh là cùng một loại người, nhưng mà, nhưng mà…

Bây giờ không phải cô gái đó nên cứu người sao, tại sao cô lại ở đó vừa nhảy vừa gào một mình ở đó thế…?

Ơ! Đáy lòng Mai Trường Ca âm thầm đánh giá một chút, sau đó quyết đoán cho mình một đáp án, chắc là cô gái kia bị thần kinh, với hình tượng và hành động của cô bây giờ thì mắc bệnh thần kinh là cách miêu tả đúng nhất.

Giờ Tiêu Triết đang rất đau đầu, tên ma quỷ Trần La Y kia lại không buồn đếm xỉa gì đến mình. Chẳng lẽ anh ấy không biết sao, bây giờ anh ấy đang ở đâu, là ở trong con ngươi của cô đó, chính xác là trong con ngươi đó.

“Này, tên quỷ Trần La Y kia, anh không cảm thấy anh nên trả chút phí cư trú cho bà đây sao?” Tiêu Triết tiếp tục giậm chân…

Lúc này đây, cuối cùng giọng nói lười nhác của Trần La Y cũng vang lên: “Ông nội quỷ đây không trả đấy, có giỏi thì cô đuổi tôi đi đi!”

“…” Tiêu Triết hết nói nổi. Được, cô không thể không thừa nhận, đúng là cô không có bản lĩnh đuổi con quỷ này ra khỏi con ngươi của cô.

Chết tiệt, chuyện quái gì vậy chứ!

Ngay khi Tiêu Triết há miệng định nói tiếp, Giang San vẫn yên lặng đứng ngây ngốc một bên lại bắt đầu di chuyển.

“Này, cậu muốn đi đâu?” Tiêu Triết vội kêu lên một tiếng.

Thế nhưng bây giờ Giang San dường như hoàn toàn không nghe được tiếng cô, hệt như một con rối, đi thẳng về phía cửa sổ đang mở.

Không được! Trong lòng Tiêu Triết thầm sợ hãi, nhất là lúc cô nhìn thấy hai chân Giang San đã giẫm lên bệ cửa sổ, phản ứng đầu tiên của cô chính là xảy ra chuyện rồi.

Nhưng Giang San cũng từ từ quay đầu về phía sau, khuôn mặt vốn xinh đẹp lúc này lại cười đầy quỷ dị. Môi cô ta hơi động đậy, giọng nói khàn khàn phát ra: “Tôi muốn gả cho anh ấy.”

Nói rồi, cơ thể Giang San ngã thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Này…” Tiêu Triết vốn không kịp suy nghĩ nhiều, sải bước lớn về phía trước, sau đó duỗi tay kéo áo Giang San: “Cậu muốn lấy chồng cũng không cần phải chết! Chết rồi thì gả cái quần à!”

Trần La Y đang trong mắt Tiêu Triết vội che mắt của mình. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, giờ anh ấy đã hiểu hết rồi, công dạy dỗ mấy ngày nay đều là công cốc.

“Ha ha ha…” Giang San bị Tiêu Triết kéo áo cười một trận quỷ dị, sau đó ngón tay cô ấy nhẹ nhàng lướt qua áo. Chiếc áo đang yên đang lành lại rách ra, hơn nữa vết rách lại cực chỉnh tề. Sau đó, cơ thể Giang San như một con búp bê, nhanh chóng rơi xuống mặt đất.

“Chết tiệt!” Tiêu Triết vứt luôn mảnh vải trong tay đi, sau đó lại vươn người, nhảy sổ ra đưa tay túm lấy Giang San.

“Đồ đần!” Giọng Trần La Y lại vang lên trong lòng cô.

“Tên ma quỷ kia ngậm mồm cho bà, bây giờ bà đây đang cứu người!” Tiêu Triết tức giận nói.

“Cô đang tìm đường chết!” Trần La Y yếu ớt nói: “Cô ấy đã ký hôn thú rồi, cô ấy hết đường cứu rồi!”

“Tôi không tin!” Lúc này Tiêu Triết định đưa tay kéo lấy cánh tay Giang San nhưng cô không ngờ lúc này sức lực của Giang San lại cực lớn, chỉ nhẹ nhàng vung tay đã hất văng cô ra ngoài. Tiêu Triết hoảng sợ phát hiện tốc độ rơi xuống mặt đất của mình lại còn nhanh hơn cả Giang San.

Mà người con gái cô muốn cứu lúc này lại nở nụ cười quỷ dị với cô.

“Trần La Y, cứu tôi!" Tiêu Triết thầm gào thét.

Dù lúc này không gọi tên ma tên quỷ gì, nhưng Trần La Y vẫn không xuất hiện.

“Hazzi, đúng là tâm thần!” Một tiếng thở dài bất đắc dĩ nhẹ nhàng bỗng vang lên bên tai Tiêu Triết, sau đó cô ngã vào trong một vòm ngực ấm áp.

Chớp mắt một cái, Tiêu Triết nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú tựa ngọc, thanh lãnh như tuyết.

Gương mặt trắng như bạch ngọc, tinh xảo như đồ sứ. Tóc che hàng mày, trắng đen rõ ràng như bức tranh thủy mặc, nhìn thoáng qua lại thấy rõ rõ ràng ràng, không lẫn tạp sắc. Đồng tử của anh đen nhánh, dường như muốn hút người ta vào nhưng lại thanh lãnh rõ ràng. Hàng mi của anh rất dài, khi rũ xuống linh động tựa như mắt phượng hoàng xinh đẹp.