"Khụ, khụ, khụ..." Ngay khi lão Lý ngã xuống, thi thể nữ xinh đẹp kia cũng ho khan dữ dội, sau đó cái xác đẹp đẽ đó còn hơi nhúc nhích. Rồi tiếp đó, đôi mắt lạnh lẽo, trầm tĩnh của thiếu nữ cũng mở ra.
Tiêu Triết hơi mờ mịt nhìn nơi lạ lẫm này, đầu cô hơi đau nên giơ tay vỗ vỗ nhưng vừa vỗ một cái thì cô khựng lại. Cô nhớ ra rồi, đêm qua mình được chị họ rủ ra ngoài uống gì đó. Vừa uống một ngụm nước chị họ đưa thì đầu óc đã tối mịt, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
"Tiêu Linh Linh!" Lòng thầm khắc ghi sâu cái tên này, đôi bàn tay ngọc ngà thon dài của cô cũng siết chặt. Nhà họ Tiêu cô là thế gia Thần Y Thượng Cổ, những thế gia Thượng Cổ hiện nay như họ tuy không còn bao nhiêu, nhưng cũng được năm nhà.
Thiên Y nhà họ Tiêu, Thiên Đạo nhà họ Mai, Cổ Võ nhà họ Mạc, Diệu Toán nhà họ Ly, Thiên Công nhà họ Nhϊếp.
Mà năm thế gia Thượng Cổ này trước giờ vẫn có tập tục thông hôn. Dù sao với niềm kiêu hãnh là thế gia Thượng Cổ, đương nhiên là họ khinh thường việc kết thông gia với người bình thường, mà việc thông hôn giữa họ cũng nhằm củng cố, duy trì quan hệ song phương.
Ở lứa này, Tiêu Triết của nhà họ Tiêu đã đính hôn với Mạc Thư Hằng của nhà họ Mạc từ ba năm trước.
Tuy Tiêu Triết cũng đã gặp Mặc Thư Hằng mấy lần, nhưng với người đàn ông trông có vẻ dịu dàng đó khiến cô đúng là không "say nắng" nổi.
Nhưng Tiêu Linh Linh lại cứ thích xoay quanh, nói chuyện líu ríu với Mạc Thư Hằng mãi. Nếu không chết một lần thì Tiêu Triết cũng không ngờ Tiêu Linh Linh quan hệ luôn tốt với mình lại thích Mạc Thư Hằng.
Thế nhưng, bây giờ đã khởi tử hoàn sinh, suy nghĩ của cô cũng rõ ràng cả rồi. Tiêu Linh Linh chắc là nghe ông nội nói hai nhà Tiêu - Mạc đã đạt thành thỏa thuận, ba tháng nữa cho cô và Mạc Thư Hằng thành hôn nên cuối cùng cô ta cũng không nhịn nổi nữa.
Cũng chỉ là một tên đàn ông thôi, nếu chị muốn thì chỉ cần mở miệng chắc chắn tôi sẽ cho cô! Thế mà chị lại không chờ nổi, ra tay độc ác với tôi như vậy...
Trong mắt Tiêu Triết nổi lên y hận. Tiêu Linh Linh, chị nợ tôi một mạng!
"Ha ha, ha ha!" Nhưng lúc này, một trận cười trong trẻo vang lên trong đầu Tiêu Triết, là giọng đàn ông.
Lúc này cô mới hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, vừa định ngẩng lên xem rốt cuộc là ai cười thì một khuôn mặt tuấn tú đã phóng đại trước mắt.
"A!" Ngay sau đó, hai tiếng hét cùng vang ầm lên, một là của Tiêu Triết, cái còn lại...
Tiêu Triết thấy rõ rồi, là một người đàn ông, nói cho chính xác thì là một người đàn ông tuyệt sắc. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung như thác nước, khuôn mặt tuấn tú như tiên bước ra từ tiên cảnh, trong đôi mắt sắc như mây mù vần vũ chảy trôi sắc trăng nhàn nhạt, thêm đôi môi rực rỡ tươi đẹp tựa cánh đào...
Nhìn kỹ thì người đàn ông này khiến người khác cảm thấy ôn nhuận tựa ngọc, phong đạm vân khinh*. Tư thái tuấn dật như tiên tử đó cũng toát ra phong thái phiên phiên tuyệt thế.
*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi
Tiêu Triết hơi hé miệng, giờ đầu óc cô trống rỗng hết rồi. Người này xinh đẹp đến cùng cực, người đàn ông phong hoa tuyệt đại đến đỉnh chóp này rồi cuộc là ai?
"Ha ha!" Khi người đàn ông trông thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Triết thì khóe môi cong lên nụ cười ung dung, mặc dù chỉ là tiếng cười khẽ vương nhưng lại khiến người khác cảm thấy băng tuyết tan chảy, vạn vật sinh sôi.
"Tiểu Triết Triết, tôi là Trần La Y!" Người đàn ông khoan thai mở miệng, giọng nói cũng y như vẻ ngoài của anh ấy, rất thanh thoát du dương tựa như hồ nước xuân sâu thẳm, tiện tay vốc một vốc cũng khiến người ta động lòng.
"Xin chào, tôi là Tiêu Triết!" Cũng may là Tiêu Triết nhanh chóng ổn định được tinh thần, sau đó cô nhìn cái hòm gì đó đặt trên linh đài, ngạc nhiên hỏi: "Vậy, Trần La Y, đây là đâu? Còn anh có biết suýt nữa anh đã dọa chết tôi rồi không?"
Trần La Y nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt khó hiểu. Tuy trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thiếu nữ này có thể nhanh chóng rời mắt khỏi mình như vậy nhưng vẫn bình thản đáp: "Nơi này là sảnh hỏa táng. Còn hai chúng ta cũng không tính là người, đáng sợ chưa óe!"
Sảnh hỏa táng... đúng là không phải nơi tốt đẹp gì cho cam.
Tiêu Triết hiểu rồi, sợ là Tiêu Linh Linh đưa mình tới, nếu thế...
Cô tin rằng, với bản lĩnh của Tiêu Linh Linh hẳn cô ta có thể đoán được mình chết thật hay giả nhưng với tình trạng trước mắt của cơ thể, cô cảm thấy mình giống người sống mà nhỉ.
Nhưng cũng không biết vì sao, lúc này Tiêu Triết lại không dám khẳng định.
"Tôi, tôi..." Tiêu Triết cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nếu không phải người thì là cái gì? Quỷ quỷ quỷ, quỷ dọa người sao?
Nhưng Trần La Y lại cực kỳ hiểu lòng người: "Cô chết rồi!"
Đây là câu khẳng định.
Tiêu Triết sờ người mình, không lâu sau đầu đầy vạch đen.
"Thế nhưng bây giờ cô còn sống!" Trần La Y nói tiếp.
Được rồi, anh trai đẹp kinh khủng khϊếp này, anh có thể nói chuyện không ngắt ngủng thế không.
"Mà giờ cô còn thấy được quỷ nữa!" Trần La Y nói tiếp.
"À!" Tiêu Triết gật đầu, nhưng đầu cô mới hướng xuống một chút thì đã khựng lại luôn, cái... gì...
Nhìn ánh mắt hơi ngẩn ra của thiếu nữ, Trần La Y nở nụ cười xinh đẹp xuất trần: "Tôi là quỷ, mà bản thân tôi cũng tồn tại dưới hình dạng quỷ lâu lắm rồi nha!"
Tiêu Triết: "..."
Tiêu Triết bây giờ thật sự cảm thấy tim mình khỏe phết, trao đổi với một con quỷ lâu thế này mà không bị dọa chút nào.
Được rồi, đến lúc này rồi thì cô không thể không thừa nhận là không chỉ người có thể đẹp, ngay cả quỷ cũng có để đầy đủ đẹp trai tuấn tú đấy. Ừ ừ, ai nói quỷ đều dài ngoằng đáng sợ chứ? Cái tên trước mắt rất đẹp, nếu quỷ nào cũng đẹp giống tên này thì thế giới sẽ tốt đẹp lắm.
"Cái lão này..." Trần La Y giơ ngón tay chỉ về phía lão Lý đang sợ mất mật, muốn nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu: "Được rồi, cứ để ông ta thay cô vào ngày mai vậy!" Nếu thiếu nữ không nhớ rõ thì cũng không nên để cô buồn nôn.
Về phần cái lão già bị dọa sợ chết khϊếp này thay mình làm gì, Trần La Y cũng không nói, anh ấy chỉ phất tay áo, khiến lão Lý bay vào quan tài, sau đó đóng chặt nắp quan tài lại.
"Đi thôi Tiểu Triết Triết, tôi đưa cô ra ngoài nào, đến đấy rồi cô sẽ có thêm nhiều kiến thức!"
Chẳng mấy chốc, Tiêu Triết đã biết đó là kiến thức gì.
Một cái đầu người vừa nảy lên xuống như quả bóng da, vừa hét ầm lên mình không tìm thấy thân thể mình đâu.
Còn bên kia là một nữ quỷ áo đỏ đang gảy mạnh dây đàn, ca trước ánh trăng. Khi nữ quỷ đó ngẩng đầu, Tiêu Triết suýt phụt hết đồ ăn khuya hôm qua ra ngoài. Nữ quỷ kia hoàn toàn không có ngũ quan, không có mặt mũi.
Một ông lão khác cả người toàn da nhăn, đang ngồi trước mộ của mình, run rẩy dùng móng tay bén nhọn khắc "kẹt kẹt" lên bia tên của mình.
...
Được rồi, phải bình tĩnh, đừng khiến lũ quỷ xem thường mình... Tiêu Triết ép ngực trấn an bản thân!