Ánh mắt Tiêu Triết hơi dừng lại một lát. Trông thấy Mai Trường Ca dán bùa vào trán Giang San, Tiêu Triết vẫn nhớ rất rõ ràng, hình như chỉ có người có năng lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy lá bùa kia. Thế nhưng, thế nhưng bây giờ lá bùa trên trán Giang San đâu rồi?
Tiêu Triết không biết, hơn nữa lúc này cũng không ai có thể cho cô biết đáp án.
Còn tấm ảnh kia nữa. Tuy rằng Tiêu Triết có thể nhìn được hình dáng thi thể đàn ông qua tấm ảnh kia, nhưng những người khác thì sao, bọn họ có thấy được không?
“A, sao trên tay cô ấy lại cầm tờ giấy trắng?” Lúc này có tiếng bàn tán truyền đến tai Tiêu Triết. Đúng như cô suy đoán, những người khác không thể nhìn thấy thi thể người đàn ông trong tấm ảnh.
Vậy rốt cuộc là ai gỡ bỏ lá bùa cho Giang San?
Bây giờ Tiêu Triết rất muốn biết chuyện này, ánh mắt cô hướng về cái trán trơn bóng của Giang San. Cô gái này rõ ràng có thể không phải đi đến cái chết nhưng vì lá bùa đã bị gỡ bỏ, cho nên cô ấy không thể không bước vào con đường không thể quay về được.
“Trần La Y, anh có biết ai là người gỡ bỏ bùa không?” Đáy lòng Tiêu triết đặt câu hỏi cho Trần La Y.
Rất nhanh giọng Trần La Y mang theo chút mệt mỏi truyền đến: “Làm sao tôi biết.”
“Vậy thì anh cảm thấy ngoài tôi và anh trong học viện còn có ai có thể nhìn thấy lá bùa kia không?” Tiêu Triết vội hỏi.
Trần La Y trợn trắng mắt nói: “Người có thể nhìn thấy lá bùa không ít, ví dụ như mấy đứa bé. Là trẻ con nên con mắt và tâm hồn đều chưa bị vấy bẩn nên có thể nhìn thấy ma, cũng có thể nhìn thấy lá bùa.”
“Ai bảo cô chỉ có người có năng lực mới có thể nhìn thấy lá bùa kia, chẳng qua trẻ em ngày nay đều trưởng thành sớm. Mắt thì rõ là sáng, to tròn nhưng cũng bị đủ loại chuyện vấy bẩn, cho nên bây giờ số người nhìn thấy được càng ngày càng ít!”
Lúc này đến lượt Tiêu Triết trợn trắng mắt, cô đây hoàn toàn không hỏi chuyện đó có được hay không. Tên ma quỷ Trần La Y này chẳng lẽ không trả lời đúng mấu chốt bình thường một chút được sao.
Mà ngay lúc này cảnh sát và bảo vệ ở trong học viện đã bắt đầu đuổi người: “Tất cả mọi người về đi, có người chết chứ có cái gì tốt đẹp đâu mà nhìn. Mau trở về nhanh lên, đừng ở đây làm gì, cứ nhìn mãi buổi tối không sợ gặp ác mộng sao!”
Ngay sau đó pháp y đã tới, kiểm tra thi thể Giang San, sau đó lấy cáng, khiêng thi thể cô gái còn chưa kịp cứng đi.
Ngay lúc Tiêu Triết cũng định rời đi, lại có một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất truyền ra từ phòng học trên tầng: “A!”
Tiếng kêu kia vô cùng lớn, làm cho chim trong trường sợ hãi bay tán loạn.
“Không hay rồi, không hay rồi, trong, trong, trong lớp học bên kia phát hiện ba thi thể…” Một học sinh chạy đến thở hổn hển, nhìn thấy cảnh sát từ xa xa nên lớn tiếng gọi. Tuy là học sinh nam của trường nhưng giờ phút này mặt cậu ta trắng đến dọa người, có thể thấy cậu ta thật sự bị dọa sợ rồi.
Tiêu Triết từ từ đứng lên, cô thở dài nặng nề một hơi. Cô biết thi thể ba cô gái kia kiểu gì rồi cũng sẽ được người ta phát hiện.
“Trời ơi, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy?!” Hiệu trưởng đứng một bên, ngày thường ông rất nhanh mồm nhanh miệng bao nhiêu thì hôm nay lại không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này. Ông ấy liên tục lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nhưng không hiểu sao ông ấy lau thế nào mồ hôi cũng không hết.
Không thể không nói, chuyện này khiến Tiêu Triết suy sụp không ít, cô đi về kí túc xá với tâm trạng rất tệ, vừa đi vừa vô ý đá hòn đá nhỏ trên đường.
“Tiêu Triết, cô làm sao vậy?” Tiếng Trần La Y lại vang lên: “Cái chết của bốn cô gái kia đều không liên quan gì đến cô, cô không cần phải nhận hết trách nhiệm lên người mình.”
“Tôi biết.” Tiêu Triết gật đầu: “Chỉ là trong lòng hơi khó chịu thôi.”
“Ha ha, không sao, dần sẽ quen thôi!” Trần La Y lại lơ đễnh nói.
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật, dần sẽ quen, tên này thật biết nói đùa. Loại chuyện này sao có thể quen được. Nếu có thể cho cô lựa chọn thì chắc chắn cô sẽ chọn mãi mãi không quen với loại chuyện này, bởi nếu quen thì chứng tỏ là có rất nhiều người chết một cách kỳ lạ.
Đều đang độ tuổi hoa, hôm qua các cô còn sống yên ổn, hôm nay các cô đã biến thành một thi thể lạnh như băng.
“Ôi, cậu nói xem có phải trường chúng ta có ma hay không? Bốn cô ấy có phải bị ma ám hay không?!” Phía sau có tiếng bàn tán truyền đến.
“Ừ, tớ cũng cảm thấy như vậy, năm nào trường cũng có mấy người nhảy lầu chết, nếu như năm nay không có nhảy lầu thì cũng có người chết!”
“Theo tớ thấy thì sau này chúng ta không nên đến gần hai tòa nhà đó nữa, tớ cảm thấy lạnh cả người.”
…
Tiếng bàn tán dần xa dần nhưng Tiêu Triết biết, e là hôm nay ở trường đâu đâu cũng nổi lên những lời bàn tán như vậy!