Màn đêm u tĩnh, ánh trăng chảy bàng bạc, bóng tùng già cỗi kinh qua bao thăng trầm vấy vá vệt đen trên đất như quái thú trong bóng đêm, khiến cho vùng trời đây càng trở nên đáng sợ hơn.
Gió thổi vi vu, nhưng lại nghe như tiếng nấc nghẹn giữa nhà hỏa táng tịch mịch.
Ngọn đèn treo ở nơi cáo biệt di thể đột nhiên lay lắt trước gió, lắc nhẹ mấy lần, sau đó ngọn đèn trắng sáng đang yên đang lành lại hóa xanh thẫm.
May mà lúc này sảnh cáo biệt di thể cũng không còn người sống, chứ không khéo lại bị dọa sợ mất mật mất.
Xưa nay, nếu sảnh cáo biệt di thể không có xác gửi thì buổi tối cũng không chong đèn. Nhưng chiều nay có mấy người trẻ tuổi gửi xác một cô gái đến để chuẩn bị hỏa táng vào sớm ngày mai.
Vốn phía nhà hỏa táng muốn thiêu luôn trong buổi chiều cho xong việc, nhưng đám người đưa tang lại nói thiêu buổi chiều không may, không nên thiêu buổi chiều nên muốn thiêu vào sáng hôm sau, còn nhét cho người phụ trách nhà tang lễ một phong bì dày. Chỉ có thế, khuôn mặt viên phụ trách già lộ rõ vẻ mừng rỡ, đồng ý luôn.
Thi thể kia tất cả mọi người đều đã thấy, đó là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi. Tuy sau khi chết, khuôn mặt trở nên trắng nhợt nhưng cũng khó ẩn đi vẻ xinh đẹp mơn mởn. Lúc ấy, mọi người còn kháo nhau bảo đây là cô gái xinh đẹp nhất mà cả đời này họ gặp được, đương nhiên cũng là thi thể đẹp đẽ nhất, không ai so được.
Người chịu trách nhiệm tối nay là lão Lý. Lão già này tuy năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn hai đam mê lớn, một là rượu ngon, hầu như ngày nào cũng kè kè bên người một chai rượu, hai là gái đẹp, vừa trông thấy mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thì vợ lớn vợ nhỏ gì cũng mặc sất.
Khi xác cô gái được đưa đến vào xế chiều hôm nay, lão Lý có thể sẽ có tâm tư không đứng đắn. Vừa hay còn đang uống bình rưỡi rượu nướ© ŧıểυ mèo để tăng lòng dũng cảm, vừa nấc rượu, vừa nghêu ngao hát bài hát nào đó, lắc lắc lư lư đi về phía sảnh cáo biệt di thể.
Tối nay, lão Lý có chút hơi men trong người cũng không chú ý điện hỏa táng hôm nay cực kỳ yên tĩnh, mà loại yên tĩnh này còn ẩn chứa chút quỷ dị đang lặng lẽ khuấy động.
"Két..." một tiếng, cửa sảnh cáo biệt di thể bị lão Lý đẩy ra, ông ta lắc lư cái đèn pin trong tay, ánh sáng của đèn chiếu vào khuôn mặt tĩnh mịch của thiếu nữ, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi nọ càng thêm phần trắng bệch.
Có lẽ đúng là rượu mạnh hơn người gan, lúc đi vào lão Lý cũng không phát hiện đèn chong đã hóa ánh xanh.
"Khặc khặc, khặc khặc, khặc khặc,..." Lão Lý nhìn thi thể xinh đẹp trước mặt, cười dâʍ đãиɠ lộ ra cả hàm răng ố vàng: "Cô gái à, cháu xem cháu mới bao lớn mà đã chết rồi, chắc cháu vẫn chưa được hưởng thụ cảm giác cực khoái cực lạc này nhỉ? Khặc khặc khặc khặc, đừng sợ, bây giờ chú sẽ cho cháu trải nghiệm thử một lần. Chẳng phải người xưa có câu "làm quỷ cũng phong lưu" đó sao? Hai chúng ta cùng nhau vui vẻ một trận nào!"
Vừa nói, lão Lý vừa gạt đống giấy trong quan tài ra.
Người chuẩn bị được hỏa táng cũng phải đặt vàng mã, tiền giấy trong quan tài.
"Xoạt" một tiếng, lão Lý nhấc tay chưa đủ cao nên làm xước một góc quan tài. Nhưng lão Lý cũng không ngại, dù sao sáng sớm mai cũng đốt rồi, chắc là đến lúc đó có người thấy cũng không sao đâu.
Đặt thi thể thiếu nữ xuống đất, nụ cười trên mặt lão Lý càng đậm hơn. Cơ thể thiếu nữ cao gầy xinh đẹp khiến ông ta càng nhìn càng thích, càng nhìn càng rung động.
Đời này phụ nữ qua tay lão Lý cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà ai nấy cũng đều không kém tuổi ông ta bao nhiêu. Dù sao gái trẻ cũng đâu có ai thèm để ý lão, nhưng bây giờ lão lại có diễm phúc này.
Tuy chuyện này không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này tâm trạng lão Lý rõ ràng là đang cực kỳ hưng phấn.
Ông ta để đèn pin sang một bên, sau đó nhanh chóng tụt quần.
Ngay khi lão Lý định vươn tay về phía xác nữ thì ông ta nghe thấy tiếng nước "rào rào" vang lên. Ông ta khó chịu nhíu mày nhìn về phía âm thanh đang truyền đến thì thấy lượng máu lớn đang không ngừng tràn vào khe cửa của sảnh cáo biệt di thể. Tốc độ máu chảy rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã tràn khắp nơi, đến chân ông ta.
Lão Lý trừng to mắt. Giờ phút này ông ta bắt đầu sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, men say trong người cũng tan hết.
Máu không ngừng tràn vào, từng đợt từng đợt nhanh chóng lấp qua mu bàn chân, bắp chân, đầu gối,... lão Lý.
Lúc này lão Lý chẳng dám nhúc nhích nữa, cơ thể ông ta run rẩy như phiến lá khô giữa trời thu. Chuyện này, chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây... đây là... quỷ phá... sao? Không sợ, không được sợ... thế giới này làm gì có ma quỷ gì... lão Lý không ngừng tự nhủ. Nhưng, nhưng bây giờ ai có thể nói cho ông ta biết chỗ máu này là cái quái gì đây, từ đâu ra thế này?
Lão Lý hoảng sợ nhìn hết thảy, trong lòng liều mạng tự nhủ, tất cả chuyện này đều do mình hoa mắt, đúng, do mình hoa mắt thôi. Dù sao cũng mới uống bình rưỡi rượu, sao mà không hoa mắt cho được? Ấy thế mà sao ông ta có chớp mắt kiểu gì, có cố gắng lắc đầu thế nào, đến khi mở to mắt ra vẫn thấy cảnh tượng này thế này? Ai đến cứu ông ta ra khỏi chỗ máu này với?
Khi ánh mắt lão Lý vô tình quét đến xác nữ nọ, ông ta sợ đến mức suýt lòi cả mắt ra.
Cái xác đó còn nổi lên trên đống máu đỏ tươi này, đến mức mái tóc dài màu đen còn phiêu đãng giữa đống máu me bầy nhầy.
Máu chảy đến bẹn ông ta thì ngừng lại, không còn chất lỏng đỏ sệt nào tràn qua khe cửa nữa.
Mà lúc này, xác nữ xinh đẹp nọ lại chẳng khác nào mớ bông vải nộm hình người, điên cuồng hấp thụ máu tươi sền sệt khắp phòng, chỗ máu hình thành nên một cái xoáy nhỏ dưới thân cô gái.
Lão Lý liếʍ bờ môi khô khốc của mình, đần mặt nhìn xác nữ trẻ tuổi dần khôi phục huyết sắc. Ông ta cảm thấy tê dại cả đầu, một ý nghĩ cũng từ đó lóe lên: Xác chết sống dậy...
Khi giọt máu cuối cùng bị xác nữ hút trọn, một tia sáng xanh lục lơ lửng trước ngực xác nữ. Tia sáng xanh ấy hình như là một hạt châu to cỡ mắt người, thân sáng là một chuỗi mắt xích bạc tinh tế, trông như sợi dây chuyền đeo vào cổ thiếu nữ.
Nhưng bây giờ hạt châu ấy như thể có sinh mệnh, bất thình lình nhảy sổ ra, vụt khỏi sợi dây rồi lại chợt dừng lại, nhanh chóng bay vào hốc mắt trái thiếu nữ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
"A!" Lão Lý đã chịu đựng đến cực hạn lúc này cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Ông ta sợ hãi hét ầm lên, sau đó nhũn người ngã xuống đất. Một loại chất lỏng kỳ quái xanh vàng nào đó tuôn ra từ miệng ông ta.
Ông già dê này bị dọa sợ mất mật rồi!