Chương 176: Khoai lang nướng

Trời bắt đầu có tuyết rơi, mới đầu chỉ là vài bông tuyết, từng mảnh nhỏ phiêu tán trong không trung, sau đó trở thành từng viên tuyết lớn, to như lông ngỗng liên tục rơi xuống, càng càng càng lớn, càng ngày càng dày đặc, che trời lấp đất, là muốn che phủ toàn bộ thế gian, bao bọc thành một mảnh trắng xoá.

Hoắc Viễn Hành đỡ Ninh Như Ngọc trở về trước, cẩn thận dặn dò mấy người Bích Hà chú ý hầu hạ nàng thật tốt, sau đó mới đi tới tiền viện gặp Tiêu Dục Minh.

Sau khi Hoắc Viễn Hành rời đi, Ninh Như Ngọc ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi trắng trời, gió lạnh thổi qua, bông tuyết xoay tròn rồi rơi xuống.

Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, Bích Hà đi ra phía trước, nhắc nhở Ninh Như Ngọc: “Phu nhân, đừng ngồi quá lâu ở cạnh cửa sổ, thời tiết lạnh giá, cẩn thận bị cảm lạnh.”

“Ừ.” Ninh Như Ngọc lên tiếng, đứng dậy đi đến mép giường rồi ngồi xuống, Bích Hà nhân cơ hội này để đóng cửa sổ lại, chỉ chừa lại một khe hở rất nhỏ để không khí lưu thông.

Trong phòng không đốt địa noãn*, chỉ đặt thêm chậu than, sau khi Ninh Như Ngọc mang thai, thân thể nóng hơn người bình thường, cũng dễ dàng nóng trong người nên không đốt địa noãn.

*địa noãn: là hệ thống sưởi ngầm dưới lòng đất.

Trong chậu than đốt than hồng, toàn bộ gian phòng trở nên ấm áp dễ chịu, mặt Ninh Như Ngọc hồng rực.

Ninh Như Ngọc nói: “Lúc ta còn nhỏ, mỗi khi sưởi ấm thì ta và nha hoàn hay nướng hạt dẻ, nướng khoai ở trong phòng.”

“Phu nhân muốn ăn khoai nướng, hạt dẻ nướng sao? Vài ngày trước, thôn trang đưa hàng tết tới đây, có khoai lang và hạt dẻ, nô tỳ đi lấy một ít nhé.” Bích Hà thấy Ninh Như Ngọc đồng ý, lập tức đi xuống phòng bếp lấy khoai lang và hạt dẻ.

Lúc này có người vén rèm cửa lên, Hồng Châu ôm một bó hoa mai tiến vào, hương thơm của hoa mai lập tức tản ra khắp phòng.

“Ngoài trời tuyết rơi lớn như vậy, sao ngươi còn đi hái hoa mai làm gì?” Ninh Như Ngọc vừa quan sát Hồng Châu vừa nói.

“Nô tỳ nhìn thấy hoa mai trong sân nở rộ rất đẹp, hương thơm thoang thoảng dễ chịu, hái về cắm vào bình hoa thì toàn bộ gian phòng đều là hương thơm của hoa mai.” Hồng Châu vừa cười vừa cầm bó hoa mai cắm vào bình hoa đặt ở góc tường, áo bông trên người nàng ấy dính bông tuyết, vào phòng gặp khí nóng thì tan chảy, váy áo bị ướt một mảnh lớn, phần đùi trên của ống quần cũng dính nước bùn, giày dưới chân bị thấm ướt, nhìn đã thấy rất lạnh, khí nóng trong phòng đột ngột ùa tới, nàng ấy không chịu nổi mà giật mình một cái.

Ninh Như Ngọc là người tỉ mỉ, phát hiện động tác của nàng ấy, vội vàng nói: “Ngươi nhanh về phòng thay quần áo mới đi, cả người đều ướt, cẩn thận bị cảm lạnh.”

“Dạ, nô tỳ đi ngay đây.” Hồng Châu cắm xong hoa mai, trả lời một tiếng rồi hành lễ cáo lui đi ra ngoài, về phòng thay quần áo.

Chỉ chốc lát sau, Bích Hà tới phòng bếp lấy khoai lang và hạt dẻ đã quay lại, lấy đầy một rổ nhỏ, Bích Hà nhặt mấy củ khoai lang đặt bên trong chậu than, dùng hạt dẻ vây tròn một vòng xung quanh, sau đó ở bên cạnh canh lửa, thỉnh thoảng lật mặt khác của khoai lang để tránh bị cháy.

Ninh Như Ngọc ngồi trên giường nhìn Bích Hà nướng khoai và hạt dẻ, chỉ chốc lát sau, Hồng Châu đi thay quần áo cũng đã quay lại, hai người cùng nhau nướng.

Không mất bao nhiêu thời gian, khoai lang đã tản ra từng đợt hương thơm ngòn ngọt, chỉ cần nướng thêm trong chốc lát thì khoai lang sẽ chín.

Đầu tiên Bích Hà lấy một củ khoai nướng nhỏ nhất đặt vào trong đĩa cho nguội, bên ngoài nướng chín vàng tạo thành một lớp vỏ giòn, Bích Hà thử bẻ đôi củ khoai lang, lộ ra phần nhân bên trong được nướng đúng độ, vừa thơm vừa mềm, bốc hơi nóng nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến người ta phải chảy nước miếng.

“Phu nhân, người thử nếm trước xem sao nhé?” Bích Hà lấy một miếng khoai đã bóc vỏ ngoài cho Ninh Như Ngọc ăn thử.

“Ăn rất ngon, vừa ngọt vừa thơm, hương vị giống hệt như khi ta còn nhỏ.” Ninh Như Ngọc cúi đầu cắn một miếng khoai lang nướng, vừa thơm vừa ngọt, mềm mại, ăn rất ngon, nhịn không được lại muốn ăn thêm.

“Không cần phải bóc vỏ, lấy cho ta một củ khoai chưa bóc vỏ, ăn khoai nướng là phải vừa bóc vỏ vừa ăn mới ngon.” Ninh Như Ngọc mỉm cười nói.

Bích Hà đi lấy cho nàng một củ khoai chưa bóc vỏ, nhưng thổi một lát cho vỏ bên ngoài nguội đi rồi mới đưa cho nàng.

“Ăn như này là ngon nhất.” Ninh Như Ngọc vừa bóc vỏ khoai nướng vừa cúi đầu cắn một miếng, ăn cực kì vui vẻ thỏa mãn.

Sau khi nói chuyện chính sự với Tiêu Dục Minh ở tiền viện, Hoắc Viễn Hành trở lại hậu viện, vừa mới đi đến ngoài cửa thì đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ngon miệng, vì thế chàng bước chân đi vào.

“Có gì ngon mà thơm thế, ta cũng muốn ăn.” Hoắc Viễn Hành vào phòng, rung người phủi bông tuyết dính trên người sau đó cởi áo choàng đưa cho Bích Hà.

Ninh Như Ngọc giơ tay chỉ về phía khoai lang nướng và hạt dẻ, cười nhìn chàng, nói: “Chúng ta đang ăn khoai lang nướng và hạt dẻ nướng.”

“Có còn không? Ta cũng muốn ăn.” Hoắc Viễn Hành đi vài bước qua đó, ngồi xuống bên cạnh Ninh Như Ngọc.

Ninh Như Ngọc cười nói: “Còn rất nhiều, thϊếp để chàng tự chọn một củ đấy.”

“Không cần, trên tay nàng là ngon nhất.” Không đợi Ninh Như Ngọc trả lời, Hoắc Viễn Hành đã tự động cúi đầu xuống cắn một miếng khoai lang nướng rất to mà nàng đang cầm trong tay, ăn một cách thích thú.

Ninh Như Ngọc nhìn củ khoai nướng trong tay mình, chàng ăn một miếng mà mất hơn một nửa, thật khó chịu, nàng bĩu môi không vui: “Khoai nướng của thϊếp, thϊếp còn chưa ăn được hai miếng đâu.”

Hoắc Viễn Hành nghe vậy thì cười khẽ: “Nếu không ta nướng lại cho nàng một củ, nướng củ khoai to nhất kia nhé được không?”

Ninh Như Ngọc nhìn thoáng qua củ khoai lang to gấp hai lần nắm tay của nàng, lắc lắc đầu, nói: “To quá, không ăn hết.”

Hoắc Viễn Hành dỗ dành nàng: “Vậy ta bóc hạt dẻ cho nàng ăn nhé.” Nói rồi chàng tự tay bóc một hạt dẻ cho nàng, đưa tới bên miệng nàng.

Ninh Như Ngọc há miệng ăn vào, thơm, bùi, ngọt, ăn rất ngon, Hoắc Viễn Hành lại bóc thêm mấy hạt cho nàng, sau khi nàng ăn xong thì chàng vỗ sạch tay, không bóc vỏ nữa.

“Ăn ít một chút, đừng ăn nhiều, cẩn thận lát nữa không ăn được cơm.” Hoắc Viễn Hành nói.

Ninh Như Ngọc nghe lời không ăn nữa, bảo Bích Hà và Hồng Châu đem khoai lang nướng và hạt dẻ xuống rồi chia cho mọi người cùng ăn.

Bích Hà và Hồng Châu thu dọn sạch sẽ rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Hoắc Viễn Hành và Ninh Như Ngọc, Ninh Như Ngọc hỏi chàng: “Hôm nay Nhị hoàng tử tới đây làm gì?”

Hoắc Viễn Hành bưng chén trà bằng sứ Thanh Hoa lên rối uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Còn bảy tám ngày nữa là đến Tết, năm nay tuyết rơi vô cùng lớn, ven Tấn Đô Thành có vài nơi chịu tai ương, cuộc sống của bá tánh vô cùng gian nan, bá tánh nghèo khổ sống ở nội thành phía Tây cũng không tốt lắm, mùa đông lạnh lẽo mà còn không có nổi một bộ quần áo ấm. Nhị hoàng tử muốn triệu tập các đại thần trong triều quyên góp tiền cứu trợ nạn dân, hơn nữa còn muốn dựng lều nấu cháo từ thiện.”

Ninh Như Ngọc nhíu mày, nói: “Mỗi năm triều đình thu thuế không ít, không phải luôn có một phần bạc dùng để cứu tế à?”

Hoắc Viễn Hành cười nói: “Nàng nói không sai, nhưng nghĩ quá đơn giản rồi, cha nàng quản lý Hộ Bộ mà ông không nói cho nàng biết ư, thật ra triều đình vẫn luôn rất thiếu bạc.”

“Tại sao lại thế?” Ninh Như Ngọc kinh ngạc nói: “Mỗi năm thu được nhiều bạc như vậy, số bạc đó đi đâu rồi?”

“Nàng cho rằng vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên gấp đến độ tái phát bệnh cũ, chính là bởi vì quốc khố của triều đình do Hộ Bộ quản lý đã không còn bao nhiêu bạc nữa rồi.”

Hoắc Viễn Hành giải thích: “Mấy năm nay, triều đình đánh quân Tây Bắc lại đánh quân Tây Nam, bỏ không ít bạc để nuôi binh lính tướng sĩ, đã sớm vét sạch quốc khố, dạo gần đây đỡ hơn một chút, không phải đánh giặc, nhưng chỗ cần dùng bạc cũng không ít, Hoàng Thượng muốn tu sửa ngự hoa viên mà còn không có bạc, nghèo đến nỗi báo động, có thể không nóng nảy nhiễm bệnh ư?”

Ninh Như Ngọc vẫn cảm thấy khó mà tin được: “Mấy năm nay, ngoại trừ nơi phải đánh giặc thì không phải Đại Tấn vẫn luôn quốc thái dân an ư? Bá tánh an cư lạc nghiệp, đến vụ thu hoạch, nơi nơi được mùa. Tại sao có thể thiếu bạc đến mức đó được?”

Hoắc Viễn Hành lắc đầu nói: “Đây là đạo làm quan, một số người chỉ chú trọng bề ngoài, vì muốn Hoàng Thượng vui vẻ mà chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mỗi năm cũng không phải toàn bộ số bạc từ việc thu thuế được nhập vào quốc khố, hơn nữa Hoàng Thượng lại hào phóng, thường xuyên dùng ở nơi này một ít, chỗ kia một ít, nhưng thường xuyên tiêu dùng thì không phải là một con số nhỏ, tôn thất ở Tấn Đô Thành rất nhiều, không ít người có cuộc sống không tốt nên chạy đến Hộ Bộ mượn bạc, nhưng mượn lại không hoàn trả, lần nào cũng khất hẹn tới cuối năm, vì thế, bạc trong quốc khố chẳng còn bao nhiêu.”

“Hóa ra là như vậy.” Cuối cùng Ninh Như Ngọc cũng hiểu rõ, quốc khố không có bạc, bá tánh gặp tai ương, triều đình không có bạc cứu tế, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, mà bây giờ Nhị hoàng tử đang giúp đỡ Cảnh Tuyên Đế xem sổ con, tất nhiên biết những việc này, hắn muốn tiến thêm một bước thì phải lập được công lao cho Cảnh Tuyên Đế và các triều thần khác nhìn được, vì vậy hắn mới nghĩ ra biện pháp quyên góp tiền và phát cháo từ thiện.

“Vậy chàng trả lời Nhị hoàng tử như thế nào?” Ninh Như Ngọc nhìn về phía Hoắc Viễn Hành hỏi.

Hoắc Viễn Hành nắm lấy tay nàng, nói:

“Ta nói với hắn, trước đó ta đã đồng ý với trưởng công chúa Tuệ Di là sẽ phát cháo từ thiện, cũng sẽ quyên góp một ngàn lượng bạc, vì vậy ta không thể quyên góp nhiều bạc ở bên hắn nữa, nhiều nhất chỉ có thể bỏ ra thêm năm trăm lượng.”

Ninh Như Ngọc chớp chớp mắt, sau khi hiểu rõ dụng ý của chàng, bật cười ra tiếng: “Chàng đồng ý phát cháo từ thiện với trưởng công chúa Tuệ Di từ khi nào chứ? Chàng nói như vậy mà Nhị hoàng tử cũng không nói gì sao?”

“Mỗi năm phủ Vũ An hầu đều phát cháo từ thiện với trưởng công chúa Tuệ Di, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ, mấy ngày trước ta đi ra cửa gặp bà ấy, chúng ta đã thương lượng xong rồi, ba ngày sau sẽ bắt đầu phát cháo, kéo dài tới mười năm tháng giêng, trong phủ chúng ta sẽ bỏ ra 3000 cân gạo, một ngàn lượng bạc. Vì vậy, hôm nay Nhị hoàng tử tới đây tìm ta đã chậm một bước, ta cũng chỉ có thể quyên góp một ít, đóng góp chút sức mọn.” Mấy ngày trước Hoắc Viễn Hành cũng đã đoán trước được việc Nhị hoàng tử sẽ đi một bước cờ này, lúc ấy chàng đã nghĩ ra đối sách, liên hệ trước với trưởng công chúa Tuệ Di, cho dù Nhị hoàng tử tới tìm chàng thì cũng vô dụng.

Việc này do Hoắc Viễn Hành tính kế để Nhị hoàng tử nhảy vào hố, Nhị hoàng tử cho rằng quyên tiền phát cháo thì có thể tạm thời trợ giúp những người gặp tai họa, lập được công lớn, nhận được sự tán thưởng của mọi người, nhưng trên thực tế, muốn đòi bạc đòi gạo từ các đại thần trong triều thì không phải là một việc dễ dàng, nói không chừng còn đắc tội với người khác lúc nào không hay, bị người ngáng chân sau lưng, gây khó dễ, nếu hắn muốn ngồi lên vị trí kia, làm không tốt thì ngày nào đó sẽ trở thành vạn kiếp bất phục.