Thiếu niên kia lắc đầu: "Ngay ngày tân hôn đã gặp biến cố, lại đi đến một nơi giống hệt địa ngục kia, thực sự khó tránh khỏi chuyện này, chưa biết chừng hắn đã trở nên bất bình thường rồi."
"Có vài người, ở thời điểm bi thương, ngược lại bọn họ càng cố gắng hết sức để che giấu nó đi, giả vờ như bản thân vô cùng bình tĩnh. Nếu thật sự là như thế, cũng coi như may mắn."
"Chỉ sợ loại bình tĩnh sau khi biết được vợ mình đã chết trên mặt hắn kia, vốn không phải là giả vờ."
"Chúng ta phải biết được rõ ràng, rốt cuộc cuốn Nhật Lịch trong tay Tần Trạch có màu trắng hay đen."
Gã đàn ông cao lớn hỏi: "Có cần lập tức bắt hắn lại hay không?"
Thiếu niên kia lắc đầu: "Tuy chúng ta cần phải cảnh giác với hết thảy mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng không thể vì một loại khả năng giả định mà vội vàng phán đoán Tần Trạch có tội được."
"Hơn nữa hắn có thể sống sót trở về, đã đủ để chứng minh hắn không đơn giản rồi. Chúng ta đừng nên phát sinh xung đột chính diện với hắn."
Gã đàn ông cao lớn hiểu được suy nghĩ của thiếu niên kia, cũng gật gật đầu.
...
...
Vào đêm, 11 giờ 57 phút.
Buổi chiều, sau khi Tần Trạch rời khỏi cục cảnh sát, hắn cũng không liên hệ với những vị khách từng tham gia hôn lễ của mình
Những người kia đều là bạn bè của Kiều Vi, mà không phải của hắn.
Hắn có rất ít bạn bè, ít đến mức hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Sau khi về nhà, Tần Trạch lập tức vùi đầu vào nghiên cứu Nhật Lịch. Đương nhiên, hắn cũng có lên mạng tìm đọc một vài nội dung về nó.
ChatGPT 4.0.
Từ khóa: Nhật Lịch.
Một từ khóa khác: Thế giới thứ hai.
Kết quả… đương nhiên là chẳng tìm được bất cứ thông tin gì.
Chỉ có một thông tin khá thú vị, đại khái là thật lâu trước kia, người câu cá có đăng một bài với tiêu đề là《 nếu thế giới tồn tại rất nhiều bản cũ 》trên diễn đàn.
Bài post kia từng trở nên vô cùng hot, nhưng về sau, đã bị xóa khỏi thật nhiều diễn đàn rồi.
Tần Trạch không phát hiện được tin tức gì hữu dụng, cũng chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đợi đến lúc 12 giờ đêm, bước sang một ngày mới, nhìn xem Nhật Lịch sẽ có biến hóa như thế nào.
Nhưng hắn hoàn toàn không cô đơn, bởi vì vào thời khắc này, có tổ hai người vẫn luôn theo dõi hắn từ chiều, cũng đang chờ đợi.
Bên ngoài một khu chung cư tại thành phố Hữu Khoa Tân, cuối cùng tổ hai người kia cũng tìm được cơ hội, chuẩn bị lẻn vào nơi ở của Tần Trạch.
Bọn họ làm vậy hoàn toàn không phải vì đả thương Tần Trạch, ngược lại, chỉ muốn xác nhận xem —— rốt cuộc cuốn Nhật Lịch của Tần Trạch có màu đen hay trắng thôi.
Đối với hai người bọn họ, thậm chí là đối với tình hình an ninh trật tự của cả thành phố Lâm Tương này, đây tuyệt đối là một sự kiện cực kỳ quan trọng.
Rất nhanh, đã tới 11 giờ 59 phút.
Tần Trạch mở cuốn Nhật Lịch màu bạch kim ra, cùng đợi một ngày mới đến.
57 giây, 58 giây, 59 giây ——
Chờ đến lúc Tần Trạch phát hiện quả nhiên nội dung trên Nhật Lịch đã được đổi mới, ngày mùng 3 tháng 4 đã biến thành ngày mùng 4 tháng 4, trong lòng hắn lại một lần nữa trở nên hưng phấn.
Vốn dĩ trang thứ nhất của Nhật Lịch được trình bày theo trạng thái cùng loại với kết toán [1], thì phần khoảng trống đang không ngừng có văn tự mới xuất hiện.
[1] : dạng như những tờ hóa đơn, cân đối tài chính, giấy tờ sao kê…
Dường như sống sót sau khi "Phạm huý", có thể nhận được một loại khen thưởng nào đó. Và có vẻ như phần khen thưởng này rất dày.
Nhưng Tần Trạch không vội đi xem bản thân có thể nhận được cái gì. Hắn càng cảm thấy tò mò về nội dung của "Hợp" và "Kỵ" sau khi một ngày mới đến hơn.
Hắn lật tờ Nhật Lịch đó, niềm hưng phấn trong mắt càng phát ra mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Ngày mùng bốn tháng bốn, tháng Đinh Tị ngày Canh Thần. Hợp cầu nguyện, chuyển vào phòng tân hôn, đi nhậm chức, an táng.
Kỵ nhập phòng.
Cấp bậc kiêng kị: Buông xuống.
Kỵ nhập phòng, cũng chính là kiêng kị tiến vào trong phòng.
Lúc này, Tần Trạch đang ở bên trong phòng ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được tựa như âm khí trong phòng... có chút nặng.
"Đây là vận khí không tốt, hay là Nhật Lịch này khắc ta? Rõ ràng ta vừa mới ở trong phòng..."
Tần Trạch lại chú ý tới một sự kiện —— lần này ở phần tiếp theo của “Kỵ”, có ghi chú cấp bậc kiêng kị, cấp bậc: Buông xuống.
"Thoạt nhìn thứ này đại biểu cho một loại cấp bậc hoặc trình độ nguy hiểm nào đó, nhưng không biết so sánh với những gì ta từng trải qua vào ban ngày, loại nào càng nguy hiểm hơn..."
Tần Trạch không có quá nhiều thời gian tự hỏi xem rốt cuộc buông xuống có ý nghĩa là gì.
Âm khí trong phòng càng ngày càng nặng.
Từ trước đến nay, hắn vẫn một mực cho rằng, bản chất của cái gọi là âm khí kia vốn là hàn khí. Và âm khí chỉ là một loại tên gọi khác tương đối mê tín của nó mà thôi.
Nhưng trước mắt… đúng là hắn có thể cảm nhận được một loại âm tà quỷ dị nào đó.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đó là tiếng bước chân vô cùng nặng nề.
Nhất là vào nửa đêm như thế này, tiếng bước chân đó lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị.
Âm thanh đó tự như từ nơi xa xa truyền đến, và kèm theo đó là âm khí cùng với cảm giác áp bách đáng sợ không ngừng tràn vào trong phòng.
Thậm chí loại uy áp này còn có thể ảnh hưởng tới nhịp hô hấp của Tần Trạch.