Tần Trạch thầm nói, quả nhiên là như vậy.
Hắn gặp phải buông xuống, và cả Trình Vãn lẫn Đỗ Khắc đều cho rằng người thường gần như không thể nào sống sót nổi khi gặp phải tình huống đó.
Nhưng hai người bọn họ vẫn dám tiến đến nghĩ cách cứu viện, điều này cho thấy bọn họ đã loại chính bản thân mình ra khỏi phạm trù “người thường” rồi.
Tần Trạch còn chú ý đến một chuyện khác nữa–––––căn cứ vào ngữ cảnh của Đỗ Khắc, hình như ngay cả gã cũng không chắc chắn lắm về chuyện chức nghiệp.
“Có phải Nhật Lịch sẽ căn cứ vào một số đặc tính, tập tính sinh hoạt, phương thức xử sự của tôi, để quyết định chức nghiệp cho tôi không? Cũng tương đương với, chính chúng ta vốn không có quyền được lựa chọn?”
Lúc này, Đỗ Khắc và Trình Vãn đã bước lên xe, và cả hai người lại cùng cảm thán thêm một lần nữa.
Tần Trạch đúng là người lịch cũ trời sinh.
Rất nhiều thứ bọn họ không cần phải nói tỉ mỉ, nhưng hắn lại có thể tự mình lĩnh ngộ ra.
Trình Vãn trả lời ở trong nhóm:
“Về các nhân tố ảnh hưởng đến chức nghiệp, thực ra chúng tôi cũng đang mày mò, nghiên cứu..."
“Kỳ thực trong tổ chức cũng từng có ví dụ về hai người vốn sở hữu hành vi giống nhau, nhưng lại nhận được chức nghiệp khác nhau.”
“Và hình như loại chuyện này là không thể xác định được. Nhưng có vẻ như nó lại không hoàn toàn là tùy duyên...”
“Lấy một ví dụ, nếu trong hiện thực anh là một bác sĩ, thì khả năng anh bị gán cho chức nghiệp người lịch cũ là bác sĩ... Sẽ cao hơn các chức nghiệp khác.”
“Tuy trong hiện thực tôi không phải là một kỹ sư máy móc, nhưng tôi vô cùng thích đùa nghịch, xử lý một ít cơ giáp, máy móc cầm tay...”
“Đương nhiên, loại suy đoán này cũng không phải là tuyệt đối. Chẳng qua nó sẽ gia tăng thêm một chút tỷ lệ nhất định mà thôi.”
Tần Trạch đã hiểu được đại khái vấn đề rồi.
Quả nhiên cuốn Hoàng Lịch này có chút tà tính, và trong khoảng thời gian một tuần này, nó sẽ quan sát tất cả các hành vi của hắn, từ đó đưa ra kết luận cuối cùng.
Chuyện này rất thú vị, bởi vì trong hiện thực, bản thân Tần Trạch có làm cùng lúc vài loại công việc.
Công việc thứ nhất, là người thiết kế mật thất. Hắn phụ trách thiết kế các loại mật thất khiến cho người chơi cảm thấy thú vị.
Công việc thứ hai, là người sáng tác kịch bản sát (1). Đây là một trong những công việc mang lại thu nhập chủ yếu cho hắn.
(1) Kịch bản sát: hoặc trò chơi gϊếŧ người bí ẩn, tiếng anh là Murder Mystery Game, là một thể loại trò chơi tiệc tùng nhập vai, một trong số những người chơi đang bí mật đóng vai một kẻ gϊếŧ người, trong khi những người chơi khác phải xác định ai trong số họ là tội phạm.
Về công việc thứ ba –––––chơi cùng. Nhưng đây cũng không phải là chơi cùng ở trên mạng, mà là chơi cùng ở mật thất, kịch bản sát, board game.
Mục đích chủ yếu là dẫn dắt người khác qua ải, giải quyết khốn cảnh mà bọn họ không thể giải quyết nổi, rất giống với lính đánh thuê trong board game.
Hắn gặp được Kiều Vi trong một lần trốn thoát khỏi mật thất có những tiếng nói kỳ lạ cỡ lớn.
Hai người đều thưởng thức ý nghĩ trốn thoát do đối phương đưa ra, vì thế mà sinh ra ngọn lửa tình yêu.
Công việc của Tần Trạch vốn không phải là một loại công việc nghiêm túc theo ý nghĩa truyền thống.
Điều này cũng khiến cho hắn có chút tò mò, không biết là vào ngày thứ bảy này, Nhật Lịch sẽ cho hắn loại chức nghiệp gì.
Theo quá trình không ngừng hiểu rõ hơn về Nhật Lịch, Tần Trạch cũng ý thức được một chuyện ––––– đó là hắn cần phải làm ra lựa chọn.
“Còn sáu ngày nữa mới có thể biết được năng lực của mình là gì, nhưng chuyện này cũng không cản trở bản thân ta đi phỏng đoán một chút.”
“Tính đến hiện tại, điểm mà Nhật Lịch thể hiện ra ngoài nhưng lại trái ngược với thường thức nhất, chính là hợp và kỵ của nó có thể ảnh hưởng đến hiện thực.”
“Giá trị và tác dụng lớn nhất của Hoàng Lịch chính là nói cho mọi người biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì.”
“Hợp có thể giúp ta nhận được quà tặng từ một loại hành vi nào đó. Còn kỵ sẽ đẩy ta rơi vào một loại hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào đó.”
“Lúc trước Trình Vãn đã từng nhắc đến, khi tích lũy đủ số lần phạm húy, cùng với việc thăm dò ở thế giới lịch cũ, sẽ đạt được bản thảo lịch Hoàng Kim.”
“Nhưng cậu ấy nói đến đây, lại lập tức chuyển đề tài.”
“Theo ta, có vẻ như nguyên nhân khiến cho cậu ấy ngừng lại, là bởi vì bên trong câu nói này, có tồn tại một chút ý tứ hướng dẫn người khác tiếp tục và không ngừng phạm húy. Chính vì cậu ấy nhận thấy được điểm này nên đã đổi đề tài nói chuyện.”
“Nhưng điều này cũng cho thấy một điều rằng, tuy phạm húy sẽ dựa trên hành vi nào đó của ta khiến cho ta rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng tiền lời mà phạm húy mang đến cũng rất lớn.”
“Ví dụ như, sau khi trải qua kỵ ở cấp bậc ‘Mộ binh’, ta đã đạt được chất và bản thảo lịch Hoàng Kim.”