Chương 16: Luyện Hồng Y Bằng Máu! Cửa Hàng Thứ Mười Hai! (2)

Cô bé không mắt nở nụ cười, khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo, với hốc mắt trống không trông thật đáng sợ. Thế nhưng—

Chát!

Trương Văn giáng một cái tát mạnh vào mặt cô bé, quát lên: “Tao nói mày có nghe không?! Đổi điều ước khác đi! Nếu không tao sẽ gϊếŧ mày lần nữa!”

“Gϊếŧ mày lần nữa!”

Trương Văn trở nên điên cuồng, giọng nói khàn đặc!

Cô bé không mắt vẫn không giận, vẫn cười nói: “Vậy chị cho tôi một ngón tay thôi.”

Trương Văn hít sâu một hơi, “Được!”

Cô quay lại bếp, lần này ra ngoài với một con dao róc xương trong tay!

Cô đặt ngón tay út tay trái lên bàn, tay phải cầm dao, gồng mình một cái, hung hăng chém xuống!

Phụt!

Máu văng lên đầy người cô, cũng bắn đầy mặt cô bé không mắt!

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh trong đầu Trương Văn.

Thực tế, khi mổ lấy nội tạng của người khác cô dứt khoát là thế, nhưng đến lúc tự chặt tay mình thì lại không thể xuống tay được.

Mũi dao ép vào ngón tay, nước mắt Trương Văn trào ra, cô nghẹn ngào: “Xin lỗi, xin lỗi...”

Cô bé không mắt từ từ nghiêng đầu sát vào tai cô, hơi thở lạnh lẽo: “Không cần xin lỗi, dù sao, chị cũng sẽ sớm đến ở bên cạnh tôi thôi.”

Lời nói của cô bé khiến Trương Văn giật mình tỉnh lại, khuôn mặt cô ả dần trở nên dữ tợn, siết chặt con dao trong tay, gằn giọng: “Được, các người muốn tôi chết phải không?”

“Các người muốn tôi chết phải không?!”

“Các người muốn tôi chết phải không?!”

Phập!

Trương Văn phản đòn, một nhát dao đâm thẳng vào hốc mắt trống không của cô bé không mắt!

Lần này máu thật sự bắn tung tóe!

Nó nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô ả!

Xoẹt!

Rút con dao ra, Trương Văn đã như kẻ phát điên!

“Aaaa!!”

“Các người muốn tôi chết phải không?!”

“Đứa tiếp theo! Tao xem đứa nào dám làm khó tao nữa?!”

Cầm dao trong tay, Trương Văn rời khỏi tiệm nướng, tiến đến cửa hàng tiếp theo!

Trong quán cà phê, Trương Văn dùng dao uy hϊếp một người đàn ông gầy gò với vết thương rỉ máu dưới nách: “Điều ước của anh là gì?!”

“Đưa thận của mày cho tao?”

“Đổi cái khác!”

“Cho tao một ngón tay đi.”

Phập!

Trương Văn đâm mạnh dao vào vết thương của người đàn ông, máu văng tung tóe!

Tại cửa hàng thời trang nữ, Trương Văn ép một nữ nhân viên bán hàng có vết cắt trên ngực vào góc: “Điều ước của cô là gì?!”

“Tôi muốn trái tim của cô.”

“Không có! Đổi cái khác!”

“Cho tôi một ngón tay đi.”

Phập!

Dao xuyên vào tim, máu văng tung tóe!

Tiệm đồ cao cấp bằng kính: “Điều ước của mày là gì?!”

“Tao muốn gan của mày.”

“Đổi cái khác!”

“Cho tao một ngón tay đi.”

Phập!

Máu văng tung tóe!

Trong rạp chiếu phim, máu văng tung tóe!

Trong phòng chơi game, máu văng tung tóe!

Quán bún ốc, máu văng tung tóe!

Tiệm bánh mì, máu văng tung tóe!

Phòng vệ sinh nữ trong trung tâm thương mại, máu văng tung tóe!

...

Khi Trương Văn bước ra từ cửa hàng nội y nữ, cô ả đã đi qua mười một cửa hàng và gϊếŧ chết mười một “ác quỷ” muốn hãm hại mình!

Lúc này, thời gian mười hai phút đã lâu trôi qua, nhưng Trương Văn không quan tâm nữa, cô ả đã gϊếŧ đến đỏ cả mắt!

Cầm dao trong tay, kéo lê chiếc váy dài nhuốm máu, tóc tai rũ rượi, lưng khom xuống, Trương Văn lảo đảo bước đi như một con quỷ dữ giữa dòng người, bắt đầu tìm kiếm cửa hàng thứ mười hai!

Vừa đi cô ả vừa lẩm bẩm: “Điều ước của mày là gì?”

“Điều ước của mày là gì?”

“Điều ước của mày là gì!”

Dòng người trên phố đi bộ dường như không ai để ý đến cô ả, ai nấy đều mang biểu cảm thẫn thờ, không chút sinh khí.

Cuối cùng, Trương Văn đi khắp phố dài nhưng không tìm thấy cửa hàng thứ mười hai mà mình từng ghé qua.

Đứng giữa con phố dài đông đúc, mặc kệ dòng người chen chúc xung quanh, Trương Văn đưa con dao róc xương dính đầy máu lên miệng, chậm rãi dùng môi lau đi vết máu trên lưỡi dao...

Bỗng nhiên, cô ả bật cười.

“Hehe, tìm... tìm thấy rồi!”

Trương Văn loạng choạng quay lại, tiến về phía cửa tiệm của Dương Ninh, “Cửa tiệm... thứ mười hai...”

“Ở đây mà...”

“Hehe, Trần Trần, Trần Trần, nguyện vọng của cậu là gì?”