"Hô... hô..."
Vừa chạy khỏi cửa hàng của Dương Ninh, Trương Văn cảm giác như vừa được sống lại. Lúc còn ở trong cửa hàng, không biết vì ánh sáng hay vì lý do nào đó, cô chỉ thấy bên ngoài tối đen như mực. Nhưng bây giờ, nhìn lại con phố nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, không khí lại sôi động và náo nhiệt.
Vào lúc tám giờ tối, đây chính là thời điểm phố đi bộ đông đúc nhất. Trương Văn bất chợt cảm thấy mình thật buồn cười. Nhìn vào dòng người đông đúc này, Dương Ninh liệu có dám gϊếŧ mình giữa phố không? Phải nhớ rằng, người thực sự đã gϊếŧ người và mổ nội tạng lại chính là cô!
Cảm giác bàn chân lạnh buốt chạm lên mặt đất, Trương Văn định quay lại cửa hàng của Dương Ninh để lấy giày. Nhưng khi nhìn thấy ánh đèn vàng mờ mờ trong cửa hàng cùng với hai cây nến lập lòe trên chiếc bàn đối diện cửa, cô lại run rẩy, không dám bước vào.
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Trương Văn vẫn không đủ can đảm tiến về phía trước. Cô ôm đầu, đứng ngây ra trong vài giây rồi quay lưng bước vào đám đông của phố đi bộ.
Đi bộ khoảng trăm mét, thấy cửa hàng của Dương Ninh đã xa dần, Trương Văn liền lấy điện thoại gọi số 110. Giữa lằn ranh sống chết, cô không nghĩ đến đám đàn em của mình, vì cô biết rõ bọn chúng không phải đối thủ của Dương Ninh. Trương Văn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô phải gọi ba số này, và khi nhìn vào ba con số ấy, cô cảm thấy chúng thật chói mắt.
Nhưng điều khiến Trương Văn bối rối hơn cả là tiếng bận từ đầu dây bên kia. Cô càng chờ càng thấy nôn nóng, đôi chân không ngừng giậm lên nền đất lạnh lẽo của phố đi bộ, nhưng âm thanh bận cứ kéo dài mãi. Trương Văn chưa từng gọi số này trước đây nên không biết liệu thời gian chờ đợi như vậy có phải là bình thường hay không, nhưng cô không thể chờ thêm nữa, đành cúp máy và bấm gọi lại.
Lần này, điện thoại được kết nối nhanh chóng, nhưng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến Trương Văn như rơi xuống vực thẳm. Đó chính là giọng của Dương Ninh:
"Chị Văn Văn, đừng gọi nữa, chị đã bao giờ thấy phim kinh dị mà cuộc gọi báo cảnh sát lại được kết nối chưa? À, chị biết không, đã hết hai phút rồi đấy."
Cạch!
Nói xong, Dương Ninh cúp máy.
Trương Văn đứng chết lặng. Sau vài giây đờ đẫn, cô lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở, rồi với quyết tâm không còn gì để mất, cô nhìn quanh, chọn nhà hàng gần nhất mà mình từng đến mấy ngày trước và bước vào.
Đó là một quán nướng, mùi thịt thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Trương Văn không để ý đến nhân viên phục vụ với vẻ mặt cứng đờ khi cô bước vào, mà đi nhanh qua từng bàn, vừa đi vừa quan sát từng thực khách. Không thấy mục tiêu của mình, Trương Văn không ngần ngại lao vào bếp, nhà vệ sinh, rồi phòng chứa đồ.
Cuối cùng, cô tìm thấy một cô bé đang ngồi thu mình trong góc phòng chứa đồ, đầu cúi gằm xuống. Vừa nhìn thấy dáng người của cô bé, Trương Văn đã biết ngay đây chính là mục tiêu của mình. Cô nhớ rõ đặc điểm hình dáng của từng người mà mình từng bán nội tạng.
Đứng trước cô bé cúi đầu, Trương Văn vội vã hỏi:
"Ước nguyện của em là gì?"
Cô bé vẫn ngồi yên, không động đậy.
Trương Văn bắt đầu sốt ruột:
"Chị hỏi em, ước nguyện của em là gì?"
Cô bé từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc và hốc mắt trống rỗng. Cô dùng đôi mắt vốn không còn tồn tại mà gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn, nói: “Tôi muốn chị đưa đôi mắt của chị cho tôi.”
Nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của cô bé, Trương Văn rùng mình một trận. Cô nhớ lại ngày trước chính mình đã lấy đi đôi mắt và giác mạc từ cơ thể của cô bé này!
Yêu cầu của cô bé rõ ràng đã làm khó Trương Văn!
Đưa đôi mắt của mình cho nó?!
Mày là cái thá gì?!
Sao nó xứng có cùng đôi mắt với mình được?!
Trương Văn quay người đi vào bếp, cầm một cái dĩa trở lại trước mặt cô gái, dí vào hốc mắt trống rỗng của cô ta, gằn giọng: “Đổi điều ước khác đi! Nếu không thì...”
“Tao không quan tâm mày là người hay ma, lúc mày còn sống tao đã có thể gϊếŧ mày, bây giờ mày chết rồi tao vẫn có thể gϊếŧ mày lần nữa!”