Chương 10: Bé con nhỏ xíu, tay ôm đầu (1)

"Aaaa!!!"

Tiếng thét chói tai vang lên trong bãi đỗ xe, khiến những người xung quanh giật mình kinh hãi! Bên trong chiếc Mercedes, Trương Văn hoảng loạn như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Cô nhận ra không có mưa rơi lộp độp, không có máu chảy xuống từ gương chiếu hậu, và cũng không có người bị cắt thành từng mảnh! Nhất là người bị cắt thành mảnh ấy lại giống hệt cha mình!

Hóa ra chỉ là ảo giác?! Nhưng tại sao cảm giác vừa rồi lại chân thật đến vậy?

"Văn tỷ? Văn tỷ? Văn tỷ làm sao vậy? Đừng làm em sợ chứ!"

Tiếng nói trong điện thoại vang lên, Trương Văn nhận ra là trợ lý của mình, Hổ Tử, chính là người vừa khuyên cô gọi về cho gia đình.

Trương Văn thở hổn hển, vỗ ngực mình trấn an:

"Không sao, không sao, vừa rồi có chút lơ đễnh, bị một đứa trẻ hù dọa thôi, không có gì đâu."

"Chị không sao là tốt rồi. Vậy em đi điều tra người chị bảo nhé?"

"Khoan đã!"

Trương Văn gọi anh lại, hỏi:

"Hổ Tử, vừa nãy em có khuyên chị gọi về nhà không?"

"Không ạ! Văn tỷ dạo này có vẻ mệt mỏi quá rồi, nhưng mà chị cũng nên gọi điện cho chú Huy một chút."

"Được, chị biết rồi, cứ vậy đi."

"Vâng, Văn tỷ, gặp lại chị sau!"

"Ừ."

Cúp máy, Trương Văn gục đầu lên vô lăng, thở dốc. Mãi sau, cô mới khởi động xe rời khỏi bãi đỗ. Nhưng rồi, cô đi đâu bây giờ?

Sau những gì vừa trải qua, Trương Văn vô cùng hoảng loạn, hình ảnh người bị cắt thành từng mảnh đẫm máu cứ mãi ám ảnh tâm trí cô! Cô muốn về nhà ngủ, nhưng nghĩ đến căn biệt thự rộng lớn mà chỉ có mỗi mình, cô không dám quay lại!

Cô sợ từng góc tối trống trải trong đại sảnh, sợ sau mỗi tấm lưng ghế sofa, sau mỗi cánh cửa đóng kín, và sợ cả dưới gầm chiếc giường êm ái, mềm mại của mình!

Cô cảm thấy căn biệt thự trị giá hơn mười triệu tệ mà mình mua về, mỗi góc khuất không thấy được đều có thể ẩn chứa một “người bị cắt thành từng mảnh” đẫm máu đang lẩn trốn!

Bình thường không sợ trời, không sợ đất, tám tuổi đã giúp bố mẹ bắt cóc trẻ con, mười lăm tuổi gϊếŧ người, hai mốt tuổi đã bắt đầu cắt thận người bán nội tạng, vậy mà giờ đây, Trương Văn lại sợ phải về nhà một mình ngủ!

Soạt——

Một cú đạp phanh bất ngờ khiến Trương Văn ôm chặt vô lăng, bật khóc nức nở trong sợ hãi! Mặc cho xe phía sau liên tục bấm còi, Trương Văn vẫn không nhúc nhích!

Chỉ đến khi một cảnh sát giao thông đến gõ cửa sổ xe, cô mới giật mình đỗ xe vào lề đường.

...

Tại cửa hàng của Dương Ninh.

Dương Ninh ngồi xếp bằng trên sàn, cầm một cuốn sổ ghi chép có màu giấy hơi vàng. Trên trang sổ, một nhân vật nhỏ màu sắc rực rỡ đang dần mất đi màu sắc của nó. Dương Ninh khẽ lắc đầu tiếc nuối: "Chiều nay vốn dĩ tôi không có ý định lấy mạng người đó, nhưng không ngờ ông ta lại bị bệnh tim, chỉ với một cái nhấn nhẹ, người đã không còn."

"Giờ thì hay rồi, mạng người lại tính lên đầu tôi."

"Vốn dĩ hôm nay không cần ra ngoài kết duyên cũng có thể tiễn Trương Văn lên đường, nhưng giờ số mạng có thể dùng đã hết... Haizz!"

Anh thở dài, cất cuốn sổ vào túi vải, và như đang nói với không khí xung quanh: "Tôi đi ra ngoài một lát, lát nữa quay lại. Các ngươi không được rời khỏi đây, ai không nghe lời thì về tôi bảo Lôi Tử đánh cho một trận!"

"À đúng rồi, tôi mới mua ít đồ nội thất ở cửa hàng, lát nữa họ sẽ giao đến. Sau khi họ đi rồi, nhớ giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc."

"Nhớ khóa cửa cẩn thận khi bày biện nhé, nhỡ ai đó vô tình vào mà bị dọa sợ thì không hay đâu."

Dặn dò xong xuôi, Dương Ninh bước ra khỏi cửa hàng vừa thuê.

Sau khi anh rời đi, dù cửa hàng nhìn có vẻ không có ai, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy trên sàn nhà, tường, và trần nhà thỉnh thoảng lại xuất hiện những dấu vết nhỏ của bàn tay, dấu chân, hay những vệt ngồi...

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở bãi đỗ xe trên phố đi bộ. Vương Đông và đồng nghiệp Chu Lương nhìn đống bàn ghế và giá đỡ lớn nhỏ trong thùng xe mà mặt mũi nhăn nhó. Anh gọi điện cho khách hàng.