Khóe mắt Thợ Săn Ma khẽ nhếch lên, gã cười lạnh nói: "Móa nó, ánh mắt tinh tường đấy, vừa liếc nhìn một cái đã chọn trúng thứ quý giá nhất trên người tôi rồi!"
Lâm Ân nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy hai khẩu súng này rất ngầu."
Thợ Săn Ma cười lạnh nói: "Ngầu, đương nhiên là ngầu rồi, cậu cũng không nhìn xem nó là súng của ai hả? Sao có thể xấu được?"
"..."
"Anh có thường xuyên dùng hai khẩu súng này để săn gϊếŧ những con quái vật kia không?"
"Không, tôi chưa từng dùng chúng nó để gϊếŧ một con quái vật nào." Thợ Săn Ma thản nhiên nói.
"Vì sao?"
Xoát xoát xoát——
Ngón tay của Thợ Săn Ma nhẹ nhàng gẩy một cái, hai khẩu súng lục trực tiếp quay tròn ngay trên tay gã, rồi chỉ trong nháy mắt, hai cái họng súng tối om trực tiếp ngắm thẳng vào đầu của Lâm Ân.
Lâm Ân: "? ! ! !"
Vẻ mặt Thợ Săn Ma vô cùng lạnh nhạt, sau đó, gã kéo cò súng.
Phanh phanh phanh bang bang ——
Tiếng súng liên tiếp vang lên mười hai phát
Mười hai viên đạn xé gió bay ra ngoài.
Lâm Ân (꒪Д꒪) ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cùng lúc ấy, trên vách tường phía sau hắn xuất hiện hình dáng một cái đầu bị những viên đạn kia khắc họa nên.
"Phù..." Thợ Săn Ma nhẹ nhàng thổi làn khói đen vừa bốc lên từ họng súng, thản nhiên nói: "Tuy nhìn hai khẩu súng này ngầu thật, nhưng chúng nó lại tồn tại một chỗ thiếu hụt trí mạng. Theo tôi nghĩ, hẳn là vừa rồi cậu cũng thấy được."
Lâm Ân (꒪Д꒪) nói: "Người... vẽ lại đường nét trên cơ thể con người?"
Thợ Săn Ma cười lạnh nói: "Vẽ lại đường nét trên cơ thể con người? Miêu tả rất hình tượng đó. Nói đúng ra, hai khẩu súng này từng bị nguyền rủa. Cậu có thể hiểu loại nguyền rủa nọ như sau, bất kể cậu nổ súng ở góc độ nào, viên đạn của đều không thể bắn trúng mục tiêu, cho nên..."
Gã nhàn nhạt thu hai khẩu súng lại, nói: "Dưới tình huống bình thường ngoại trừ có thể sử dụng chúng nó để làm màu, cũng chỉ có thể sử dụng chúng nó để khoe mẽ mà thôi."
"..."
"..."
Không khí chợt rơi vào yên tĩnh.
Lâm Ân đờ dẫn nói: "Được rồi, tôi từ bỏ..."
Nói xong, hắn xoay người muốn đi.
Phanh phanh phanh phanh ——
Viên đạn lại “Ba ba ba ba” bắn xuống dưới chân hắn, khiến cho Lâm Ân (ΩДΩ) sợ tới nhảy dựng lên, nhanh chóng mà dán sát tới vách tường.
Thợ Săn Ma cầm theo khẩu súng còn đang bốc hơi nghi ngút, thản nhiên nói: "Cậu đã lựa chọn xong rồi thì phải nhận lấy chúng, không thể từ bỏ được. Con người của tôi coi trọng nhất là công bằng thủ tín. Nếu cậu không cần, đó chính là khinh thường tôi, cho nên hiện giờ, tôi cho cậu thêm một lần cơ hội nữa. Nói xem, cậu có cần hay không?"
Lâm Ân trừng mắt nói: "Muốn!"
Khóe miệng đầy râu của Thợ Săn Ma khẽ nhếch lên, hai khẩu súng lại “Hoa lạp lạp” mà quay thêm vài vòng trên tay gã, sau đó được gã đặt xuống bàn giải phẫu.
"Quả nhiên không hổ là đồng tộc của tôi, rất sảng khoái, dứt khoát. Cho cậu biết một bí mật, nếu không phải nguyền rủa làm cho tôi không thể chủ động vứt bỏ hai khẩu súng này, tôi đã sớm ném chúng nó đi từ lâu rồi. Hiện giờ cậu có thể thay tôi đồng ý tiếp nhận chúng nó, lòng tôi thật vui sướиɠ."
Lâm Ân quá sợ hãi, hỏi: "Anh có ý gì?"
Thợ Săn Ma cười nhạt nói: "Bởi vì nguyền rủa, cho nên tôi không vứt bỏ hai khẩu súng ấy đi được, cần phải chờ đến khi một vị đồng tộc nào đó biểu hiện ra xúc động mãnh liệt muốn có được chúng, lại thông qua thủ đoạn giao dịch công bằng, tôi mới có thể giao dịch chúng ra ngoài."
"Nhưng cậu cũng biết đó, Nhân tộc ở khu vực quỷ quái này quá là ít, muốn tìm được một người đồng ý tiếp nhận chúng nó, chẳng quá dễ dàng đâu."
【 Độ hảo cảm của Thợ Săn Ma +20】
Mẹ nó, độ hảo cảm còn tăng thêm nữa chứ?
Lâm Ân (〝 ▼ 皿 ▼).
Thợ Săn Ma ấn chặt cái mũ trên đầu mình, lần này gã xoay người đi về phía đại sảnh, vừa đi vừa từ tốn nói: “Lần này cậu đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi cũng thuận miệng nói cho cậu nghe một chút tin tức. Vào buổi tối hôm nay, không cần biết cậu nghe được âm thanh gì ở bên ngoài, nhất định phải làm như không nghe thấy, cũng không được có ý đồ bước ra, càng đừng đi mở cửa."
"Có một con quái vật rất ghê gớm đã đến vùng đất này của các cậu rồi..."
Lời này vừa nói ra, Lâm Ân lập tức ngẩn người.
Bởi vì thầy cũng cảnh cáo hắn như vậy.
Lâm Ân lập tức hỏi: "Là quái vật gì?"
Thợ Săn Ma cười lạnh nói: "Theo tôi nghĩ, tốt nhất là cậu đừng biết đến nó sẽ thỏa đáng hơn, còn nữa... Nếu cậu còn có thể sống đến ngày mai, tôi nghĩ là chúng ta còn có thể gặp lại đó. Ha hả."
Ngay sau đó, thân thể Thợ Săn Ma kia đã hóa thành một luồng khói nhẹ, chậm rãi biến mất ngay trước mặt Lâm Ân.
...
Đại sảnh.
Lâm Ân thưởng thức khẩu súng lục đã lấy được trên tay, trong đầu lại không ngừng suy tư về những lời Thợ Săn Ma nọ từng nói.
Hắn nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài cửa chính.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ thấy sau khi màn đêm buông xuống, dường như vùng hắc ám bên ngoài đã trở nên đậm đặc hơn bình thường một chút