"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Lâm thị ôn nhu hỏi: "Trương ma ma ngươi luôn rất hiểu lễ nghĩa, sao lại làm loạn với đại tiểu thư?".
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Thiên Tuyết nhăn lại: "Đây là nhị di nương ngầm nói Thiên Tuyết không có lễ nghĩa, làm loạn với Trương ma ma sao?".
Vẻ mặt Lâm thị cứng đờ, vội vàng lắc đầu: "Thiên Tuyết con hiểu lầm rồi, sao di nương có thể nói con như vậy chứ?".
"Thiên Tuyết vừa vào viện, Trương ma ma đã nhục mạ Thiên Tuyết, thì ra trong mắt nhị di nương, đại lễ chúc mừng là phải giống thứ ác nô như Trương ma ma này, phải nhục mạ tiểu thư nhà mình sao, nếu bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ trở thành chuyện cười lớn của cả Phượng gia mất!".
Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng châm chọc, sắc mặt Phượng Tử Bách không chỉ khó coi bình thường.
Bây giờ Phượng Thiên Tuyết không còn là đại tiểu thư phế vật như trước kia, bây giờ nàng tu luyện được rồi.
Lỡ đâu mai này Phượng Thiên Tuyết trở thành thiên tài, Phượng Tử Bách sẽ không vì một ả ác nô mà đắc đội nàng được!
"Trương ma ma, chuyện này là thật sao?". Phượng Tử Bách sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi.
"Lão thân... Lão thân không hề như vậy, lão gia, phu nhân, nô tỳ chỉ tưởng nhầm là một gã trộm xông vào...".
Trương ma ma đến chết còn già mồm, Thiên Tuyết cười lạnh: "U Trúc có thể chứng minh, những nô tài này cũng đều có thể làm chứng được! Bản tiểu thư là đích nữ Phượng gia, há có thể để mấy tên nô tài các ngươi đối xử như thế? Phụ thân xin hãy đòi lại công bằng cho Thiên Tuyết!".
U Trúc vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, lão gia, Trương ma ma mắng đại tiểu thư là phế vật thật, tiện nhân...".
Vẻ mặt Lâm thị u ám: "Trương ma ma, loại ác nô tự ý làm bậy này cũng dám bất kính với đại tiểu thư? Người đâu, mau lôi Trương ma ma ra ngoài, đánh 20 bản!".
Lâm thị phản ứng rất nhanh, nhờ vậy cơn tức giận của Phượng Tử Bách đã nguôi đi nhiều.
Sắc mặt hắn hòa hoãn đi rất nhiều: "Thiên Tuyết, xem như Lâm ma ma đã làm ở Phượng phủ bao nhiêu năm, con bỏ qua đi?".
Phượng Thiên Tuyết hơi mím môi, trong mắt xuất hiện ý cười đẹp đẽ tĩnh mịch, xem ra trong lòng Phượng Tử Bách, nàng còn thua cả một nô tỳ già nha!
Nhưng mà không sao, nàng sẽ từ từ khiến khi Phượng Tử Bách phải hối hận không kịp!
"Phụ thân đã cầu tình cho Lâm ma ma như vậy thì Thiên Tuyết cũng không cần quá so đo nữa. Phụ thân, U Trúc cũng vậy, người nhìn mặt mũi Thiên Tuyết, cũng tha cho nàng, cho nàng theo Thiên Tuyết về viện đi!". Phượng Thiên Tuyết cười nhạt nói.
Phượng Tử Bách thoáng ngừng lại, trợn mắt liếc nhìn U Trúc, thật ra trước đây Phượng Tử Bách để ý U Trúc thanh tú, muốn chiếm thành của mình.
Đáng tiếc U Trúc phản kháng kịch liệt, đập vỡ một cái bình hoa cổ, kinh động đến nha hoàn bên ngoài, lúc đó mới lỡ để Phượng Tử Bách bắt được.
Sau đó Phượng Tử Bách vô cùng tức giận, liền đuổi U Trúc đến nơi này.
Chỉ là hắn vừa mới cầu tình cho Lâm ma ma, nếu lại làm phật ý Phượng Thiên Tuyết nữa, thì lần này không biết phải nói sao đây.
"Chỉ là một đứa nô tài mà thôi, con muốn đưa về thì cứ lấy đi!". Phượng Tử Bách không muốn để bọn hạ nhân nói hắn ghi thù gì, vả lại U Trúc cũng đã ở đây mấy năm rồi, sẽ bàn tán thân phận của Phượng Tử Bách.
"Cảm ơn phụ thân!". Phượng Thiên Tuyết cười khẽ, Lâm thị vẫn cười dịu dàng như trước, nhưng Lý ma ma bên cạnh thì sắc mặt đã trắng bệch.
Nàng vốn nghĩ Phượng Tử Bách sẽ quở trách Phượng Thiên Tuyết, không ngờ lại để con tiện nhân này thoát!
"Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn lão gia!". U Trúc vội vội vàng vàng cảm ơn, bên ngoài truyền vào tiếng kêu thảm thiết của Lâm ma ma.
"Cũng muộn rồi, chúng ta trở về dùng bữa thôi!".
Phượng Tử Bách ôm một bụng khó chịu, nghĩ Phượng Thiên Tuyết là kẻ không biết nhìn nhận đại cục, rõ ràng U Trúc làm hắn không vui, con nha đầu này lại còn cố ý muốn mang nó về, lập tức phất áo bỏ đi.
U Trúc theo sau Phượng Thiên Tuyết, nơm nớp lo sợ, không dám hỏi điều gì.