Vân Nhi biết điều cáo lui.
Phượng Thiên Trạch phiền muộn vô cùng, "Tỷ tỷ, tỷ còn có bí mật gì không thể nói cho đệ biết?".
Dù sao cũng là tỷ đệ ruột, Phượng Thiên Trạch vẫn hy vọng biết được rõ ràng.
Phượng Thiên Tuyết cũng không muốn lừa gạt nữa, liền kể lại chuyện sau khi mình bị Phượng Tử Bách đánh ngất xỉu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tóm tắt lại một lần.
Phượng Thiên Trạch nghe đến rơi nước mắt, "Tỷ! Nhất định là mẫu thân hiển linh, nàng... Nàng mang đồ tốt nhất trên thế giới đến cho chúng ta!".
Phượng Thiên Tuyết giật mình, không khỏi vỗ vỗ bả vai Phượng Thiên Trạch, "Ừm, đệ nói rất đúng, là mẫu thân... Cứu chúng ta, cho nên chúng ta không thể phụ bỏ nguyện vọng của nàng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng ở vị trí cao nhất...".
Phượng Thiên Trạch gật đầu thật mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt toát ra kiên định vô cùng!
Chu Nhi đang trên đường tới Phù Chỉ điếm.
Phù Sư trong Hạ quốc quá ít, nhưng mà loại cửa hàng này trong kinh thành vẫn phải có, đương nhiên cũng chỉ có một gian.
Chu Nhi bỏ ra nửa canh giờ mới mua được lá bùa yêu cầu, vừa vặn tiêu hết năm trăm kim tệ rồi.
Khi nàng về tới vườn, một thanh âm kiêu ngạo gọi nàng lại, "Chu Nhi, đứng lại cho bổn tiểu thư!"
Chu Nhi nghe xong, lập tức sợ đến nhảy dựng lên, hai chân liền nhanh chóng chạy vào trong hẻm nhỏ!
"Tiện nhân, lập tức đứng lại cho bổn tiểu thư! Nếu không bổn tiểu thư cắt ngang chân của ngươi!".
Đó là thanh âm của Phượng Hiểu Vũ, Chu Nhi đành phải nơm nớp lo sợ quay đầu lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, "Tam... Tam tiểu thư!".
"Hừ, sao vừa thấy bổn tiểu thư lại bỏ chạy? Mấy ngày nay cũng không thấy ngươi đến quý phủ nữa, có chuyện gì hả?".
Phượng Hiểu Vũ và nha hoàn Lan Nhi đuổi theo Chu Nhi, khinh thường lạnh giọng hỏi.
Chu Nhi được Phượng Hiểu Vũ sai tới Dược Viên chuyên môn theo dõi Phượng Thiên Tuyết, bình thường đều cách mỗi ngày thì chạy tới quý phủ báo cáo nhất cử nhất động của Phượng Thiên Tuyết cho Phượng Hiểu Vũ.
"Tam tiểu thư tha mạng! Nô tỳ cũng chỉ vừa mới nghe thấy!". Chu Nhi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Tam tiểu thư tánh khí táo bạo, so với đại tiểu thư càng không chịu nổi.
Chu Nhi quỳ trên mặt đất, thân thể lạnh run.
"Đã xảy ra chuyện gì?".
Phượng Hiểu Vũ không vui nói, Chu Nhi và Vân Nhi chính là bá chủ ở Dược Viên, căn bản cũng không có ai có thể giáo huấn được nàng.
Bởi vì Chu Nhi dựa lưng vào Tam tiểu thư Phượng gia, ai dám đối nghịch với Tam tiểu thư đây?
"Không có việc gì không có việc gì, chỉ là nghễnh ngãng một chút, vì ồn quá, nên nô tỳ không nghe thấy tiếng của Tam tiểu thư!". Chu Nhi cúi đầu, không dám nói sai gì.
"Tiện nhân Phượng Thiên Tuyết kia, hiện tại ra saolàm sao vậy?". Phượng Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực châm chọc mà nhìn Chu Nhi.
"Hiện giờ toàn thân Đại tiểu thư đều có mùi thối, có thể là trúng độc!". Chu Nhi nhớ tới lời dặn của Phượng Thiên Tuyết, hình như đại tiểu thư không muốn cho người khác biết được chuyện nàng có thể tu luyện đi?
"Láo xược! Ngươi cái đồ tiện tỳ! Cũng dám lừa gạt bổn tiểu thư! Bổn tiểu thư rõ ràng nghe nói nàng đánh bọn ngươi tới sưng mặt, còn có linh lực nữa!".
Phượng Hiểu Vũ cũng vừa vặn gặp được hạ nhân trong Dược Viên, trong lúc vô tình hạ nhân đó tiết lộ cho nàng biết đấy!
Sắc mặt Chu Nhi trắng bệch, "Tam tiểu thư... Nô tỳ... Nô tỳ không rõ lắm..."
"Bốp!". Phượng Hiểu Vũ tát vào mặt Chu Nhi, đánh cho Chu Nhi lăn ra đất.