Nghĩ tới kiếp trước vô cùng thê thảm, Phượng Thiên Tuyết hít sâu một hơi, nàng nhất định phải mạnh lên thật nhanh, sau đó trở về Thần Giới hung hăng hành hạ chết đám tiện nhân kia!
Phượng Thiên Tuyết đổ thuốc lên băng, sau đó nàng vào trong hồ, ngồi xếp bằng thu dược lực.
Huyết ti trùng sợ nhất là nước thuốc đổ trên băng, vì vậy một khi dính trúng loại thuốc này cơ thể sẽ nổ tung mà chết.
Mà dùng huyết ti trùng luyện độc cũng thế, vì vậy khi Phượng Thiên Tuyết đẩy độc ra, độc lập tức biến mất trong nước băng không còn thấy tăm hơi.
Gương mặt sưng đỏ đầy tơ máu cũng có sự thay đổi.
Tơ máu, dần dần biến mất.
Nhờ linh khí xung quanh và dược lực trong nước băng mà những chỗ sưng đỏ cũng chầm chậm biến mất.
Sau một khắc, mặt Phượng Thiên Tuyết dù không trút hết tơ máu nhưng cũng đã giảm đi một nửa!
Còn cần một đêm nữa mặt của nàng có thể tốt hơn, dù sao Phượng Thiên Tuyết bây giờ còn không có dị hỏa, tạm thời không thể lập tức luyện dược.
Đợi nàng tìm được dị hỏa, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Nhưng để máu của trùng độc trong người quá lâu sẽ làm cơ thể bị suy yếu, cho nên phải tranh thủ thời gian giải hết loại độc chất này tránh để lại hậu quả.
Phượng Thiên Tuyết đang định thu hồi linh khí, chuẩn bị rời khỏi ranh giới, bỗng một bóng đen từ trên trời rơi phịch xuống hồ băng làm bọt tuyết văng tung tóe!
Phượng Thiên Tuyết lắp bắp kinh hãi, cạnh hồ cũng không có cây lớn sao đột nhiên lại có người rơi vào đây?
Người nọ rơi xuống hồ rồi nổi lên... những sợi đen bắt đầu phủ kín mặt nước, tứ chi duỗi ra, gương mặt đó đã rơi vào mắt Phượng Thiên Tuyết làm nàng không khỏi khẽ giật mình.
Nam nhân này ước chừng hai mươi tuổi, hai mắt nhắm chặt, hình dáng tuấn dật như người Tiên Tộc vậy, không nhiễm bụi trần, sạch sẽ cao quý.
Khí tức vương giả trên người hắn lộ ra rõ ràng.
Nhưng mà nam nhân này là ai? Sao lại đột nhiên rơi vào trong hồ?
Nam tử đột nhiên rêи ɾỉ một tiếng, toàn thân hắn đều dấy lên một loại hỏa diễm yêu dị nửa vàng nửa xanh, thế nhưng lại không đốt cháy áo bào của hắn, kỳ quái hơn là mặt nước nâng nam tử này lại vững như gương!
Nam tử không chìm xuống cũng là bởi vì thứ lửa này?
Dị hỏa!
Phượng Thiên Tuyết hưng phấn chớp mắt mấy cái, vốn Dị hỏa ở tiểu quốc thật là kỳ vật, Dị hỏa được tìm thấy trên người Ma thú hoặc là Thần Thú, hoặc là một vài địa điểm kỳ lạ.
Lúc trước Phượng Thiên Tuyết còn cảm thấy khó tìm đâu ra Dị hỏa, bởi vì có dị hỏa mới có thể tu luyện, hôm nay Dị hỏa vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Phượng Thiên Tuyết, thật sự là trời giúp nàng đấy!
Vận may, may mắn làm người đố kỵ!
Ở đại lục Thần Giới, tìm Dị hỏa cũng không dễ dàng, mà nàng vươn tay đã có rồi hả?
Phượng Thiên Tuyết tỉnh táo lại, nàng yên tĩnh đứng đó, lẳng lặng nhìn nam tử trước mặt, tầng lửa yêu dị nửa vàng nửa màu xanh như đang hóa giải nổi thống khổ của hắn?
Nhưng chưa đủ.
Nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, mặt của hắn, tay của hắn có thể thấy được làn da đột nhiên vỡ ra từng đường máu!
Rắc rắc rắc --
Một loại âm thanh như xương đứt gãy làm cho Phượng Thiên Tuyết không khỏi hít sâu một hơi.
Đây là bệnh gì?
Không! Tuyệt đối không phải là bệnh, là trúng độc!
Phượng Thiên Tuyết không nóng vội, kiên nhẫn quan sát làn da rạn vỡ của nam tử, nàng mơ hồ thấy được một bóng dáng hung thú quái lạ!
Hung thú mọc ra chín cái đầu, khuôn mặt dữ tợn, dường như đang tại cắn nuốt thân xác nam tử.
Chẳng qua đây chỉ là bóng dáng mơ hồ không thôi! Dị hỏa làm cho nước hồ dâng lên một tầng sương trắng mênh mông, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mặt người!