Chương 71: Đại hội tỷ võ (11)

Tuyết Mai cắn chặt răng, sự căm phẫn không chỉ đối với Triệu Dao, mà còn cả những học sinh khác của Tam Tinh học viện. Không ai lường trước được, Triệu Dao lại mạnh lên nhiều như vậy. Chỉ 1 năm! Chỉ với 1 năm thôi!

Nhưng khác với Nhất Tinh, Tam Tinh không có biểu cảm nào đối với điều đang diễn ra. Không phấn khích, không khinh thường, không siểm nịnh, chỉ là chấp nhận sự thật.

Cuối cùng thì, vì bảo toàn lực lượng, Nhất Tinh đã phải thốt lên câu "Đầu hàng!"

Cả khán đài ngay lập tức phản ứng kích động, sẽ chẳng ai ngờ được, Nhất Tinh năm nay lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trong suốt 20 năm, cuối cùng cũng rời khỏi vị trí đó rồi sao!

Vân Trình được các học sinh đỡ vào trong trị thương, trong khi Triệu Dao lại không một sứt mẻ trở về đội ngũ Tam Tinh học viện.

Kết thúc tỷ võ của Nhất Tinh và Tam Tinh, sân đấu lại một lần nữa nhộn nhịp vì trận đấu gay cấn tiếp theo.

Bạch Dạ tay chống cằm nhìn lên trên võ đài, lại chầm chậm nhắm con mắt vào dưỡng thần. Nàng tự dò xét nội lực của bản thân, mày hơi nhíu lại. Đến hiện giờ Linh khí trong cơ thể nàng rất hỗn loạn, không thể gỡ bỏ phong ấn tu vi.

Theo như quy tắc, mỗi lần lên sân, các thành viên trong đội ngũ được phái ra có thể nhiều hoặc ít. Nhưng nếu thành viên đã lựa chọn trận đó không tham gia thi đấu, sẽ không còn quyền hạn thay thế người. Vì vậy các học viện thường sẽ đi dò la sức mạnh của đối thủ, sau đó bàn bạc chiến lược để đối phó.

Thế nhưng Nhị Tinh học viện đối với mọi người thực sự còn là một ẩn số, không ai biết họ cố tình che giấu như vậy nhằm mục đích gì, vì thế không thể không phòng.

Trận đấu lần này Vân lão sư nhất quyết không cho Bạch Dạ lên sân, lí do đương nhiên nàng hiểu, nhưng không hiểu vì sao trong lòng chợt nảy lên một sự bất an lạ thường.

Sau mấy canh giờ, trận quyết đấu cuối cùng của vòng 1 cũng đến, tiếng nói cười từ khán đài cứ vang vọng, người người thi nhau đoán già đoán non, cá cược, bình phẩm,... Cho đến khi một thanh âm to lớn mới làm cả không gian trở nên yên lặng.

Bên phía tay trái của lão sư, Thanh Nhã Như dáng người nhỏ nhắn dẫn đầu đội ngũ Lục Tinh học viện bước lên, vô số người thì thầm to nhỏ về sự xuất hiện của cô.



"Cô gái đó xinh xắn quá!"

"Trông như một đứa trẻ."

"Không biết thực lực ra sao nhưng thật sự nếu là ta không nỡ làm cô ấy bị thương chút nào."

"Lục Tinh năm nay quả nhiên là khác biệt!"

Những lời đàm điệu còn chưa nói hết, một đám người mặc màu bạch viện phục đã tiến vào. Khác với Lục Tinh nhỏ nhắn như có thể dễ dàng bẻ gãy, Nhị Tinh đa số đều cao to, vạm vỡ, ngay cả nữ nhi cũng nhìn "da dày thịt thô".

Nếu mà đem đội ngũ này đi dọa người thì chiến thắng chắc rồi!

"Cả hai học viện đã sẵn sàng?"

"Sẵn sàng." tất cả đều đồng thanh hô.

"Vậy, ta tuyên bố, trận tỷ võ giữa Nhị Tinh học viện và Lục Tinh học viện, bắt đầu."

Theo thanh âm của lão sư vang vọng khắp toàn trường, hội trường lại một lần nữa sôi trào.

Hiện tại đã vào vòng bán kết, bọn họ không cần phải ẩn giấu thực lực nữa.

Lúc này, mỗi một trận đấu đều là đối đầu với top3 rất mạnh, vì vậy trận chiến cùng Nhị Tinh học viện này, bọn họ nhất định phải thắng.

"Sao ta tổng cảm thấy hôm nay Lục Tinh học viện lại có gì đó khác thường nhỉ? Giống như là lại có người tấn chức?" một người ngồi trên khán đài cẩn thận quét mắt một lượt, âm thầm đánh giá.



"Không phải chứ? Bọn họ là quái vật sao?"

Toàn bộ hội trường đều nhận ra điểm này nên trợn mắt kinh hãi.

Ngồi bên dưới hiện tại, các lão sư cùng rất nhiều vị khách quý cũng ngầm đánh giá.

Lý lão sư vuốt vuốt chòm râu, quay sang bên cạnh Tiết lão sư cười nói "Lục Tinh học viện giấu kĩ thật đấy, nhân tài thế này, tốc độ tấn chức còn hơn nhiều so với cả Nhất Tinh."

Một nam tử trẻ tuổi lạ mặt tò mò hỏi "Vậy tại sao nhiều năm qua Lục Tinh không thể đạt thứ hạng cao?"

Đối với câu hỏi của nam tử, Tiết lão sư cũng chỉ biết lắc đầu đáp "Nhân tài sẽ không lựa thời điểm để xuất hiện, vì thế chỉ có thể bồi dưỡng. Lục Tinh có thể chiêu mộ được, ắt hẳn là do cơ duyên."

Nam tử cũng chẳng nghĩ nhiều, lại đổi hướng sang một lão giả ngồi kế bên, lão ngồi lầm lì suốt mấy canh giờ, không nói không rằng, lại còn khoác cả bộ đồ màu nâu đất rộng từ đầu đến chân, chẳng nhìn rõ mặt mũi, nhìn sơ qua thì quả thật giống hành khất, chỉ thiếu mỗi vài chỗ rách nát nữa thôi.

Nam tử bất đắc dĩ, liền lên tiếng "Lão Trấn, ông tìm được người nào chưa?"

Lão già không trả lời.

"Này, tôn trọng nhau chút đi! Nhanh xong vụ này để ta còn về nữa." hắn đang rất đói bụng, còn phải ngồi xem đám nhóc con thi đấu, khác nào tra tấn hắn không?

Mãi lão giả mới cất tiếng nói "Không phải ngươi cũng tìm người kế thừa sao, Cẩm Minh?"

Cẩm Minh liếc xéo lão giả một cái, rồi lại lười nhác tựa lưng vào ghế đáp "Ta còn trẻ mà, tìm vội làm gì!" xong cũng không quên nói móc lại lão giả "Khi nào ta gần đất xa trời như ông thì mới phải lo."