Chương 70: Đại hội tỷ võ (10)

Dù Bạch Dạ không có quá hứng thú với thân phận thật sự của mình, nhưng vẫn là không khỏi tò mò "Ngươi nghĩ ta có thể là người Vạn gia sao?"

Vệ Thiên Sát nhìn nàng, suy tư một lúc, xong cuối cùng vẫn là lắc đầu "Ta không nghĩ vậy!"

"Vậy tại sao trên người ta lại mang ngọc bội của Vạn gia?" càng lúc nàng càng thấy khó hiểu.

Hắn thở dài. Bản thân hắn cũng có nhiều suy nghĩ riêng.

Vạn gia! Rốt cuộc có quan hệ thế nào với Bạch Dạ?

Vạn gia mà hắn biết, cùng với ngoại hình đặc biệt của nàng, không có bất kì liên quan gì đến nhau.

Chuyện này hẳn phải có ẩn tình gì đó.

Bạch Dạ liếc mắt nhìn hắn, lại thở dài nói một câu "Thôi bỏ đi! Việc này trước mắt chưa cần vội, hiện giờ cuộc tỷ võ quan trọng hơn. Ngươi chỉ cần để mắt đến Vạn gia, nếu có sự vụ liên quan thì báo lại là được."

"Được." hắn gật đầu cười nhạt.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dạ vẫn như cũ mặc lên viện phục, đi cùng đoàn Lục Tinh học viện tới sân đấu. Nàng đưa mắt nhìn lên trận đấu sắp diễn ra kia, lại để ý một số người.

Trong số đó có 2 người khiến nàng phải lưu tâm nhất, đó là Triệu Dao và Vân Trình.

Nghe thuật lại, thì 2 người này rất mạnh, bản thân nàng cũng nhìn ra được tu vi không tầm thường ở trên họ.

Vân Trình, đệ nhất cao thủ của Nhất Tinh học viện, có vẻ như hắn là một người khá hòa nhã, lại cộng thêm nhan sắc không phải dạng vừa nên được các cô nương yêu thích. Chưa lên sân đã nghe rất nhiều tiếng hò hét tên của hắn.

Triệu Dao, hắn giống như một con sói cô độc, đứng lặng lẽ trong dàn ngũ náo nhiệt của Tam Tinh học viện. Nàng cảm nhận được, sát khí trên người hắn.

Đánh giá qua lại, đột nhiên nàng và hắn chạm mắt nhau, biểu tình trên gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng đối với Triệu Dao, hắn giống như rất ngạc nhiên, hắn hơi đứng hình, chìm chằm chằm nàng một lúc lâu. Sau có tiếng gọi của Thanh Nhã Như, nàng mới rời đi.

Cuối cùng thì trận đấu mà rất nhiều người mong chờ cũng đã bắt đầu. Nhất Tinh với Tam Tinh, không biết học viện nào mới dành chiến thắng.



Nhất Tinh có Vân Trình, đã là Linh Vương sơ cấp, còn lại là 2 Linh Sư đỉnh, 2 Linh Sư cao cấp, 2 Linh Sư trung cấp và 3 Linh Sư sơ cấp. Thực lực thế này, không lạ gì khi năm ngoái Nhất Tinh đứng đầu.

Tam Tinh, 1 Linh Sư đỉnh, 1 Linh Sư cao cấp, 3 Linh Sư trung cấp, 4 Linh Sư sơ cấp. Còn Triệu Dao, hắn hình như cũng vừa mới thăng cấp không lâu, đã là Linh Vương sơ cấp.

Xung quanh sân vẫn không ngừng vang lên tiếng hò hét, cho đến khi tiếng trống bắt đầu, cả khán đài lại trở nên im bặt.

Nàng muốn xem xem, rốt cuộc hai người này thực lực ra sao!

Vân Trình khoác trên mình viện phục màu hoàng kim chói mắt, trên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng. Đối mặt với Triệu Dao, hắn không hề có chút run sợ, không biết có phải do tự tin vào thực lực của bản thân hay không, hắn nói "Một năm trôi qua rồi, có vẻ như không phải chỉ mình ta thay đổi nhỉ?"

Triệu Dao ánh mắt không một gợn sóng, chỉ là lạnh lùng thốt ra câu "Vạn vật đều không thể thoát khỏi dòng chảy của thời gian."

Lúc này, Vân Trình lại buông xuống nụ cười, hắn trầm mặt hỏi "Đệ còn hận ta sao?"

"Hận hay không hận, có gì khác nhau sao?" từ đầu đến cuối, Triệu Dao không một biểu cảm, giống như đối với hắn chỉ một lòng với trận đấu chuẩn bị xảy ra.

"Tiểu Dao, hãy buông bỏ đi, cô ta đã..." Vân Trình thở dài, muốn nói.

"Câm miệng!" nhưng Triệu Dao lại tức giận gầm lên khiến cho Vân Trình giật nảy mình, đã rất lâu rồi hắn không thấy Triệu Dao phản ứng mạnh như vậy.

Vân Trình thấy Triệu Dao cố chấp, hắn cũng không ép nữa, rút ra thanh kiếm bên hông, nói "Vậy thì hãy để ta xem, liệu rằng đệ có thể đánh bại được ta không."

Một trận cuồng phong nổi lên, hơi thở tu vi của cả 2 người họ đều vô cùng nồng đậm, nháy mắt đã lao vào giap chiến.

Đều là Linh Vương sơ cấp nên luồng khí ở trên sân khiến cho cả khán đài ngộp thở. Thân thể họ rất nhanh, từng đường kiếm chạm vào nhau kêu lên nhiều tiếng chói tai.

Nhưng có vẻ đây giống như một cuộc chiến tay đôi giữa Vân Trình và Triệu Dao hơn là tỷ võ. Chẳng biết giữa họ có tư thù gì và dường như những thành viên khác đều không can thiệp vào, chỉ lặng yên đứng nhìn.

Thực lực của cả 2 có thể gọi là ngang bằng nhau.

Tuy nhiên, cũng không hiểu lí do gì mà nhiều người đã cảm nhận được Vân Trình có vẻ yếu thế hơn, Triệu Dao như một con sói hung mãnh, liên tiếp đánh vào những chỗ yếu hại.



Có lẽ, cùng tu vi nhưng cũng không có nghĩa là mạnh ngang nhau.

Phút giây đó, mọi người đều đã thấy Vân Trình bị Triệu Dao áp đảo, ngã cả người về đằng sau.

"Vân Trình sao vậy?"

"Năm ngoái còn rất mạnh mà, sao giờ lại thua cả Triệu Dao ư?"

Nhất Tinh học viện đương nhiên không thể ngồi yên, rất nhiều người lo lắng chạy đến đỡ Vân Trình dậy. Trong đó có một nữ sinh nhìn Triệu Dao với ánh mắt cay độc, hận không thể đánh bại hắn.

Triệu Dao trong đáy mắt không có một tia cảm thương hay lo lắng, thậm chí còn có chút ghét bỏ nói "Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu."

Rõ ràng là cuộc tỷ võ giữa các học viện, vậy mà giờ biến thành trận chiến so tài của cá nhân. Nhưng không có lão sư nào đứng ra ngăn cản, vì vốn trong quy tắc không cấm điều này xảy ra.

"Vân sư huynh, huynh bị thương rồi!" một trong số đội ngũ bất ngờ hét lên.

Lúc mọi người nhìn vào thì thấy cánh tay bị rạch một đường rất lớn, máu không ngừng chảy ra.

Tuyết Mai vừa hoảng loạn, vừa dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Triệu Dao, quát lớn "Ngươi thật là độc ác, lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế với Vân sư huynh."

Thanh Nhã Như ở bên cạnh Bạch Dạ nghe xong bỗng đứng hình, khóe miệng lẩy bẩy nói "Cô ta có vấn đề về đầu óc ư?"

Tuy nhiên, Triệu Dao lại chẳng có lấy một biểu cảm nào, đứng trước lời chỉ trích của Tuyết Mai, hắn chỉ nói "Tên đó không có chết!"

"Nhưng cho dù vậy, ngươi không thể quá đáng đến thế. Vân Dao, đó là đại ca của ngươi đó." Tuyết Mai như con chó điên liên tục gào ấm lên, cho dù bị mọi người nhìn với con mắt chán ghét, cô ta vẫn luôn miệng chửi bới Triệu Dao.

Đặc biệt là đám học sinh của Tam Tinh học viện, đều hận không thể xé lạn cái miệng của Tuyết Mai đem đi cho chó ăn.

Triệu Dao giơ mũi kiếm chỉ vào đội ngũ Nhất Tinh, nhíu mày "Ta chỉ hỏi lần cuối, đánh hay đầu hàng?"

Nhất Tinh học viện đồng loạt nhìn nhau, tình huống này đặc biệt khó xử. Vì bọn họ biết, bản thân vốn không phải đối thủ của Triệu Dao, mà danh tiếng bọn họ có được, đều là do Vân Trình đem đến.