Chương 49: Bạch Lãng mất đi hai tay

Hạn 1 tuần lễ đã hết, cả Bạch gia chìm trong tuyệt vọng, mới sáng sớm, một bức thư nặc danh được gửi đến phủ tướng quân.

Bạch Tố Tố thấp thỏm hỏi "Trong đó viết gì vậy phụ thân?"

Chỉ thấy cơ mặt Bạch Khởi gằn lên, bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy không thốt lên lời.

Bạch Tố Tố không nhịn được tính tò mò, vội vàng cầm lấy tờ giấy đọc lướt qua, mắt mở tròn sợ hãi ngã khuỵu xuống.

Nam Cung Dực đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi "Rốt cuộc là sao vậy Tố Tố?"

"Bọn họ nói đã qua 1 tuần lễ mà chúng ta không trả đủ tiền cho họ nên ngay chiều nay, trước mặt bàn dân thiên hạ sẽ lấy đi 2 tay của Tiểu Lãng!"

Vốn trước giờ thương nhi tử nên tin này khác nào đâm trúng tim của Liễu di nương, bà ta lại một lần nữa khóc rống lên trong đau khổ "Lãng nhi, Lãng nhi của ta!"

Tin Bạch Lãng nợ tiền bị người ta bắt dần lan truyền khắp Huyền Lam quốc, chiều hôm đó, rất đông người dân đứng gần phủ tướng quân chủ yếu là để xem kịch.

Có một đám thanh niên trai tráng tuổi từ 25-40, trông người nào người nấy đều mặt hung tợn, ăn mặc không mấy lịch sự hô to gọi nhỏ trước cổng.

Bạch Khởi từ trong phủ đi ra, biểu hiện không mấy là tốt đẹp, tiếp theo đó là Liễu di nương, Bạch Tố Tố và Nam Cung Dực.

Một nam nhân trung niên 35 tuổi thấy vậy cười khẩy đối với toàn gia tướng quân giọng đanh thép nói "Theo như đúng những gì ghi trong thư, bọn ta tới đây để cho tướng quân thấy, nhi tử của ngài."

Bạch Khởi còn chưa nói gì, Liễu di nương đã vội vàng gào lên "Con của ta! Nhi tử của ta đâu?"

Nam nhân đó cười cười "Phu nhân không cần nóng vội, hắn vẫn sống rất tốt (còn sống đến khi nào thì không biết). Phu nhân sẽ gặp lại con mình sớm thôi!" hắn quay đầu ra đằng sau lớn tiếng "Áp giải tên đó vào đây!"

Rõ ràng là thiếu gia quyền quý mà giờ lại bị áp giải y như tù nhân. Thấy bóng dáng của một thiếu niên đầu tóc rối bời, toàn thân lem luốc, tro bụi bám đầy, mặc trên người cầm y ngọc thực nhưng rách nát đủ chỗ. Hắn gầy gầy, mặt cúi xuống như kiểu đã ngất đi, tay chân lủng lẳng chẳng khác zombie là bao.

Cả phủ tướng quân đều hết hồn, đây rốt cuộc có phải thiếu gia không vậy?

Liễu di nương không chần chừ lao đến, muốn giải thoát cho con mình nhưng bị nam nhân chặn lại, mặt hằm hằm nhìn bà ta nói "Phu nhân! Hắn bây giờ đang là tội nhân!"

Bà ta bị cái nhìn làm cho dọa sợ, nhưng vẫn không tiếc liêm sỉ, quỳ rập đầu xuống đất cầu xin "Vị đại nhân, xin hãy tha cho Lãng nhi, nó còn nhỏ, không biết gì hết!"

Người dân xung quanh ồ lên bởi hành động có chút mất thể diện của Liễu di nương, không ngừng xì xào bàn tán. Kiểu này mặt mũi của phủ tướng quân nào còn nữa.



Nam nhân còn đang tính cho bà ta một đạp thì người bên cạnh không biết nói cái gì vào tai hắn mà khiến hắn thoái nhượng thở dài "Thôi thì nể tình mẫu tử, ta cho phu nhân tới gặp con mình (lần cuối)."

"Đa ta ngài! Đa ta ngại!"

Bạch Lãng giống như nghe được lời gọi của Liễu di nương, đau đớn ngước nhìn lên, khi đã xác nhận chính xác là mẫu thân, hắn khóc lã chã như hài tử. Hắn thống khổ kêu lên "Mẫu thân, người mau cứu con đi, bọn chúng đã hành hạ con, còn không cho ăn cơm, cứ thế này Lãng nhi chết mất!"

Liễu di nương ôm chặt lấy hắn vào lòng nói "Ôi hài nhi đáng thương của ta!" sau đó thái độ của bà ta thay đổi nhanh như chong chóng, quát lên "Sao các ngươi dám đối xử như vậy với con của ta hả?"

Ngay cả Bạch Khởi nhìn thấy Bạch Lãng như vậy cũng không khỏi tức giận "Như vậy là sao?"

Nam nhân đứng khoanh tay cười cười, vô tội đáp "Quý tử của ngài tướng quân đây ăn ngon mặc đẹp đã lâu nên có chút bướng bỉnh, không chịu hợp tác, vì vậy chúng tôi chỉ là dạy dỗ lại cậu ta cho biết điều thôi."

"Phu quân, ngài mau làm gì đi!"

"Phụ thân, cứu hài nhi với!"

Một nam một nữ đứng khóc lóc kêu gào, nhìn chẳng ra thể thống gì, Bạch Tố Tố từ này tới giờ chỉ biết đứng yên quan sát, bất lực không giúp được.

"Thôi! Thăm như thế là đủ rồi! Người đâu, mau thực thi án lệnh!"

Liễu di nương bị hai tên cưỡng chế cầm chặt cánh tay lôi đi, miệng bà ta vẫn không ngừng hô vang gọi tên nhi tử.

Một thanh niên khác từ trong đoàn người bước ra, mặt hoàn toàn bị che khuất chỉ để lộ đôi mắt, hắn cầm thanh gươm to chắc nhấc áo sau gáy của Bạch Lãng lên như cầm một con thú. Hắn lạnh lùng quăng Bạch Lãng xuống đất, thanh kiếm trong tay hắn lóe sáng.

Bạch Lãng đôi mắt mở trừng trừng, miệng run cầm cập làm hai răng va vào nhau liên tục. Cậu ta sợ đến mức tiểu tiện cả ra ngoài, mùi hôi bốc lên kinh khủng.

"Không! Nhi tử của ta, các ngươi không được làm vậy với thằng bé."

Bạch Tố Tố không thể trơ mắt đứng nhìn, cô ta hô lên "Khoan đã!"

Thanh gươm trong tay bị ngừng lại, nam nhân nhíu mày "Hử?"

"Ta có thể thương lượng lại!" cô ta lo lắng bước tới, nói "Ta là Bạch Tố Tố, Linh Sư sơ cấp, là đệ tử của Phan lão sư tại học viện Lục Tinh. Nếu thứ các ngươi cần là tiền, ta có thể cố gắng trả cho các ngươi!"



Liễu di nương như tìm thấy được tia hi vọng, điên cuồng gật đầu "Phải phải! Con bé là thiên tài của Huyền Lam quốc, có rất nhiều tiền. Các ngươi mau thả nhi tử của ta ra đi!"

Nhưng nam nhân lại như không nghe, hỏi "Cô là Bạch Tố Tố?"

"Phải!"

"Người đã cướp vị hôn phu của tỷ tỷ mình?"

"Haha!" người dân xung quanh đó cười rộ lên, tưởng là thiên tài thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ đi giật hôn phu của tỷ tỷ.

"Ta không có!" cô ta cắn răng đáp.

Nam nhân chậc một cái nói "Tưởng gì! Nếu như không phải thì tránh ra đi. Ta chỉ quen người tên Bạch Tố Tố đi giật hôn phu của người khác thôi. Còn cô thì ta không biết!"

Đủ thâm!

Hắn quay sang chỗ Bạch Lãng, quát lên "Còn không mau làm đi!"

"Mẫu thân, phụ thân cứu con!"

Phập!

"Aaaaa!" tiếng hét không biết của ai nhưng làm cho không khí căng thẳng tột độ. Ngoài đường rõ ràng là nền trắng giờ nhuộm một màu huyết hồng, máu bắn cả lên gương mặt của người hành hình vậy mà hắn chẳng có lấy một biểu cảm.

Hai bàn tay bị chém mạnh đến nỗi nảy cả lên, lăn đến chỗ Bạch Tố Tố khiến cô ta hoảng sợ ngã vào vòng tay Nam Cung Dực.

"LÃNG NHI!"

Bạch Lãng bị chặt đi 2 tay, nhất thời không chịu đựng được ngất xỉu tại chỗ.

Bạch Khởi thở dốc, ông vội vàng quát lên "Mau nhanh chân đưa thiếu gia tới y quán!"

Trong khi cả phủ tướng quân nháo nhào lên, người khóc lóc thảm thiết, người sợ hãi không dám nhúc nhích thì đoàn người ở sòng bạc ai nấy đều nở nụ cười mỉm.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi! Đυ.ng tới người đó, các ngươi không được yên đâu!