Chương 35: Cửu Phục Lâm (1)

Bạch Dạ được đưa đến một sân viện bỏ hoang, nơi đây hoàn toàn không có người, hẻo lánh, âm u đến rợn người. Nơi này thật sự là Đan viện sao? Có phải họ đưa đến lộn chỗ không?

Nhưng nhìn kia chỉ bảng to chữ trên đầu khắc [Đan viện], nàng mới tin đây hoàn toàn không phải đùa. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, Luyện đan sư thiếu đến mức bỏ hoang như vậy sao?

Bạch Dạ thở hắt ra một hơi, chậm rãi đi vào bên trong xem tình hình. Biệt viện không có gì nhiều ngoài những quyển sách cũ và chiếc lò luyện đan đã lâu không dùng tới. Khắp nơi toàn là mạng nhện bám đầy trên các góc tường.

Có chút khó chịu!

"Tiểu Bạch! Tiểu Hắc!"

Hai con thú mao cầu từ trong Không gian Linh thú nhảy ra ngoài đáp "Có chuyện gì vậy chủ nhân?"

Bạch Dạ ra lệnh "Hai ngươi, đi quét tước sạch sẽ nơi này đi!"

Bọn chúng nghe vậy mặt trở nên xám xịt, nhưng đâu dám biểu hiện ra mặt, ngoan ngoãn vâng lệnh đi quét dọn. Rốt cuộc chúng nó là Ma thú hay osin vậy?

Trong lúc đó Bạch Dạ đi vòng quanh chiếc đan lô nhìn xem, nhận thấy hoa văn vô cùng kì lạ, nàng đưa tay lên chạm vào nó. Bỗng có một ánh sáng kì lạ lóe lên rồi lập tức vụt tắt, chiếc đan lô cũ nay lại giống như vừa được mua về, mới tinh không bám bụi.

"Hoàng nhi! Vậy là sao?"

Giọng nói của Dạ Hoàng từ trong không gian truyền tới "Hoàng nhi cũng không biết, nhưng cảm thấy hoa văn này thực sự quen thuộc."

Nàng suy tư. Nếu như khiến cho Dạ Hoàng quen như vậy, chắc chắn nó không phải một đồ vật tầm thường. Nàng đi qua kệ sách, lấy ra một cuốn tàng thư, trong đó có viết về một số loại nguyên vật liệu cần thiết cho việc luyện đan. Mà loại đan dược nàng muốn cũng không hề đơn giản.

Xem nào, những loại này khá khó tìm nhưng cũng không có vấn đề cho lắm. Đoán rằng tại Cửu phục Lâm sẽ có. Không hề chần chừ, nàng lập tức dùng Liên Hồng Vũ lên đường.

Cửu Phục Lâm thuộc quyền sở hữu của học viện Lục Tinh nên nàng có thể dễ dàng ra vào. Vừa đi mà vừa cảm thấy bực bội. Nếu như không phải Đan viện đã lâu không có người học, trở nên thiếu thốn nguyên liệu thì nàng đâu cần mất công đi tìm từng thứ thế này.

Kì này phải luyện mấy viên đan dược để bù vào mới được.



Đi được 1 canh giờ thì thấy có nhóm học sinh cũng tiến vào Cửu Phục Lâm. Ban đầu Bạch Dạ tính không quan tâm nhưng ai ngờ lại là nhóm của Thanh Niệm và Huyền Diệp.

"Bạch tiểu đệ!"

"Dạ ca ca!"

Hai người gặp lại bạn phấn khích ôm chầm lấy khiến các học sinh khác ngơ ngác.

"Bạch tiểu đệ, nghe nói cậu đã vào Đan viện?" Huyền Diệp vỗ vai nàng nói.

"Ừm!"

"Chán vậy! Tưởng rằng cậu và Thanh Niệm sẽ vào Linh viện và gặp ta chứ! Vậy mà nhìn Thanh Niệm tới có một mình. Sư huynh như ta rất buồn đó."

Một học sinh cùng nhóm đó hỏi nàng "Cậu vào Đan viện, vậy có thấy gì không?"

Bạch Dạ khó hiểu "Thấy gì?"

"Thì kiểu, mấy thứ như hồn ma đó!"

Mấy người này nói nhảm gì vậy trời?

Một học sinh khác giải thích "Thật ra có rất nhiều lời đồn đoán về Đan viện, nơi đó đã lâu không có học sinh đăng ký nên thành ra bị bỏ hoang. Mấy năm trước có một số học sinh tự tiện đi vào và nói rằng nơi đó có ma."

Nam sinh tóc đen cũng nói "Nghe đồn rằng bên trong phát ra tiếng nói sáng rực cả viện làm nhiều người nghĩ rằng linh hồn đang làm loạn."

Thanh Niệm hỏi "Chẳng lẽ mấy lão sư cũng không làm gì sao?"

"Haizz, họ tin rằng đó chỉ là lời đồn. Bởi trước giờ chưa có trường hợp nào nhìn thấy rõ hoặc bỏ mạng cả."

Lúc này Huyền Diệp phá tan đi bầu không khí u ám "Thôi thôi, nói tới làm gì! Giới thiệu với Bạch tiểu đệ, đây là những người bạn của ta.



Ngọc Trần! (nam)

Tuyền Hoa! (nữ)

Và Ngưng Vũ!" (nữ)

Bạch Dạ lặng lẽ gật đầu coi như có lệ. Mặt vẫn không biểu hiện biểu cảm gì, giống như một khối băng lạnh ngắt.

Ngay từ lúc nhìn, bọn họ đã bị vẻ ngoài của Bạch Dạ làm cho thần hồn điên đảo (lúc này chị nhà đã không còn đeo mặt nạ nữa). Một nét đẹp mà nữ nhìn thì ghen và nam nhìn thì hận.

Bạch Dạ đứng đó, dáng người nhỏ con nhưng soái khí, mái tóc đen buộc cao tùy ý sợi dây đỏ, ăn vận một thân lam phục (đồng phục của học viện) lại càng tô thêm cho vẻ đẹp của nàng.

"Không biết vị học đệ đây danh xưng?" Ngọc Trần bộ dáng phong nhã công tử hỏi.

Huyền Diệp thay nàng trả lời "Cậu ấy tên Bạch Dạ!"

"Bạch Dạ?"

"Có chuyện gì sao?"

Ngọc Trần cười đáp "À không có gì! Chỉ là họ Bạch làm ta nhớ tới một vị học tỷ thôi!"

Ngưng Vũ thừa biết "Bạch Tố Tố! Đúng không?"

"Ừm!"

Nghe tới tên Bạch Tố Tố, nàng liền nhẹ nhàng phủ nhận "Ta và cô ta không có quan hệ gì hết!" vốn dĩ đây là sự thật. Bởi xét về thân thế, ngoại trừ việc cùng lớn lên ở Tướng quân phủ ra thì giữa hai người căn bản không có quan hệ huyết thống.

Đúng vậy! Chỉ nhìn mặt thôi thì không thể liên hệ bọn họ với nhau được. Bạch Tố Tố mặc dù được xưng là mỹ nhân nhưng đó là khi còn ở Huyền Lam quốc, còn ở học viện chỉ được coi là thanh tú. Sắc đẹp còn chưa thể đứng chung hàng ngũ với Tuyền Hoa. Nên không thể so sánh với người xuất sắc như Bạch Dạ được.