Chương 33: Thanh Niệm

"Các ngươi dám chắn đường của bổn tiểu thư sao?"

Nguyên lai là Bạch Tố Tố!

Bạch Dạ thở dài, sao đi đâu cũng chạm mặt cô ta vậy?

Mà có vẻ như Bạch Tố Tố lại bắt đầu gây chuyện nữa rồi. Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo lại không coi ai ra gì kia thật khiến người khác chướng mắt.

Bạch Dạ vừa ăn mà vừa ngó xuống xem trò vui.

"Ngươi là cái thá gì mà đòi ta phải nhường đường cho ngươi?" một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với bím tóc hai bên không hề yếu kém trước Bạch Tố Tố mà thẳng thừng nói.

"Con nha đầu này, ngươi biết ta là ai không?" Bạch Tố Tố tức đến khuôn mặt vặn vẹo.

"Ta quản ngươi là cái mông gì, đừng nghĩ có thể kiêu ngạo phách lối."

Trong hai người chỉ có Nam Cung Dực là bình tĩnh nhất, hắn nói "Cô nương, ta niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi nên không so đo, dù sao thì cũng không nên ẩu đả nơi chốn đông người. Vẫn là nên bỏ qua đi!"

Nam Cung Dực hắn cố tỏ ra là một người điềm đạm, mà trong ý tứ vẫn là bênh Bạch Tố Tố mặc dù biết cô ta làm sai, đơn giản bởi chỉ có Bạch Tố Tố mới có thể khiến địa vị của hắn ở học viện lẫn Huyền Lam quốc ổn định.

Nhưng cô nương kia lại không cho là như vậy, nhìn trước mắt đôi cẩu nam nữ bênh nhau ra mặt, trong lòng thật sự tức đến lộn ruột. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị chịu ủy khuất như vậy.

Hơi thở tu luyện giả được phóng thích ra, Bạch Dạ ở trên lầu nhìn xuống, phỏng đoán. Cô nương này không phải tay mơ đâu! Nếu như đấu với Bạch Tố Tố thì cô nương này nắm chắc khả năng thắng.

Cảm nhận được khí thế trên người của cô nương kia, Bạch Tố Tố có chút e ngại nhưng nàng ta không thể rút lui được, nếu không sẽ lại mất mặt với đám dân đen này.



Hai người cùng tỏa ra Linh khí trên người của tu luyện giả, chẳng mấy chốc đã lao vào đánh nhau. Sự chênh lệch lớn về tu vi khiến Bạch Tố Tố bị dồn ép, không có khả năng chống trả.

Từ nãy tới giờ cũng đã qua vài chiêu, có thể thấy Bạch Tố Tố không hề đánh trúng phát nào, trong khi cô nương kia thì liên tục đánh vào chỗ hiểm.

Bạch Tố Tố tức giận lấy ra chuôi kiếm, muốn sống mái với cô nương nhưng bị người đó dùng roi hất văng cả thanh kiếm đi. Cô nương đứng đó nở một nụ cười khinh thường.

Nếu đã không thể dùng thực lực đàn áp thì dùng ám toán vậy!

Nghĩ là làm, Bạch Tố Tố lấy trong túi áo chiếc kim châm nhỏ có bôi độc ném về phía cô nương. Hoảng loạn vì không thể đỡ được, cứ tưởng rằng mình sẽ trúng chiêu của Bạch Tố Tố.

Nhưng không, có một chén trà từ đâu bay ra, khiến cho chiếc kim châm gãy làm đôi, cô nương kia đã an toàn.

Cô nương nhìn theo hướng của ly trà lúc nãy, thấy được Bạch Dạ đang ngồi ánh mắt lạnh băng quan sát họ.

Người này, là ai?

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ, cô nương liền quay lại tính sổ với Bạch Tố Tố. Vừa quay đầu lại, cẩu nam nữ đó đã không cánh mà bay mất.

Một lũ hèn nhát! Đánh không lại liền bỏ chạy!

Bạch Dạ thấy không còn chuyện gì nữa liền gọi tiểu nhị (bồi bàn) tới tính tiền. Mà nam nhân ngồi cùng nàng tên Huyền Diệp, là nhi tử của hào phú tại Cửu Phục quốc. Hắn là học sinh của Học viện Lục Tinh, mới được một năm, nay quay trở lại trường.

Hắn thấy Bạch Dạ đi có một mình nên ngỏ lời muốn đi chung, nàng cũng lười quản nên tùy ý.

Nhưng một bên Hắc Nhất nội tâm lại không ổn chút nào. Đại tiểu thư thế mà lại thân thiết với một nam nhân khác!



Hắc Nhất trở nên lo lắng. Chủ nhân đã dặn không được can thiệp hay ý kiến bất kì điều gì về quyết định của Đại tiểu thư, cho nên hắn không dám to gan nhiều lời trước mặt của người.

Hắn chỉ có thể âm thầm quan sát, không để cho tên "chuột cống" kia dám quá phận với Đại tiểu thư là được.

Bạch Dạ và Huyền Diệp vừa mới ra khỏi tửu lầu, cô nương ban nãy đã chạy lại chỗ bọn họ.

"Công tử, ban nãy cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta!"

Bạch Dạ nhìn cô nương đáng yêu này, xác nhận là không có vấn đề gì mới buông lỏng phòng bị, ánh mắt cũng nhẹ nhàng xuống dưới "Không có gì đâu, tiện tay thôi!"

"Ta tên Thanh Niệm, không biết công tử danh gì để ta có thể báo đáp!"

Huyền Diệp nhìn Thanh Niệm mà cười nói "Cô nương à, ngươi vẫn còn là nhỏ a. Chuyện báo đáp, đừng nên nghĩ tới làm gì."

Thanh Niệm đáng thương hề hề nói "Nhưng mà mẫu thân ta dặn, phải biết báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình."

Bạch Dạ đau đầu không thôi, vẫy vẫy tay "Ta nói rồi, chỉ là tiện tay thôi. Không cần phiền phức như vậy đâu!"

"Nhưng dù gì thì ta vẫn nên biết danh của hai người chứ!"

"Ta kêu Huyền Diệp" sau đó chỉ vào nàng nói "Còn hắn kêu Bạch Dạ."

"Thì ra là Huyền công tử và Bạch công tử. Nếu đã có duyên gặp thì không bằng chúng ta đi chung đi." Thanh Niệm cười hòa nhã nói.

Nhưng Huyền Diệp lại không cho là như vậy "Cô nương à, bọn ta tới học viện Lục Tinh để báo danh, làm sao có thể cùng đường với cô được!"