Khoảnh khắc đang ngồi xem rất chăm chú, Phát La hớt ha hớt hải bộ dáng như bị ma đuổi chạy đến bên, hắn mệt đến mức phải vịn vào thành thở gấp một hồi mới thông báo "Trình thiếu, Cảnh thiếu, đám kia được chữa khỏi rồi!"
Câu đến làm Cảnh thiếu một phen bất ngờ, hắn không tin vào tai mình, hỏi lại "Ngươi nói thật sao?"
"Là sự thật đó Cảnh thiếu" Phát La tự tin chắc nịch đáp "Người tìm ra giải dược chính là Tịnh Thư."
Nếu như bình thường thì chắc chắn cả Cảnh thiếu hay Trình thiếu đều lấy làm nhẹ nhõm. Thế nhưng lần này họ lại dấy lên nghi ngờ.
Trịnh Thư là tiểu thư đích xuất của La gia ở Thanh Đằng quốc, là cháu gái được La lão sư Nhất Tinh rất cưng chiều. Nhưng thay vì có thiên phú về tu luyện, cô lại nảy sinh hứng thú với y dược. Điều này một phần khiến gia tộc không hài lòng, tùy tiện đưa cô vào Thanh Y Ban.
Tính cách của Trịnh Thư khá ngoan cố lại ương bướng, chỉ có khi đắm mình vào với đống thảo dược mới khiến cô bộc lộ những nét riêng biệt.
Trong Thanh Y Ban không thiếu tu luyện giả nhưng luyện dược sư và y sư lại thiếu vô cùng thiếu. Vì vậy nghiễm nhiên Trịnh Thư là số ít người được Cảnh thiếu và Trình thiếu tin tưởng giao việc. Tuy nhiên, trong lòng họ hiểu rõ, chỉ với trình độ bèo bọt của Trịnh Thư không thể dễ dàng giải được "bài tập về nhà" của Bạch Dạ.
Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, nhoáng cái đã không thấy thân ảnh của Cảnh thiếu và Trình thiếu.
Phát La nhìn khắp xung quanh không có người để ý, nên lặng lẽ quay trở về Thanh Y Ban.
Ngồi ở bên dưới, Tiểu Hắc thoắt ẩn thoắt hiện trở về Không gian truyền âm lại [Chủ nhân, có vẻ như đám nhóc kia giải được rồi.]
Đáp lại Tiểu Hắc, Bạch Dạ chỉ nở một nụ cười nhẹ khiến Tiểu Hắc gật gù khó hiểu [Làm sao chủ nhân biết cô nhóc y sư đó sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngài?]
"Không phải nghe lời..." nàng nói một câu nhẹ bâng "...mà là biết suy nghĩ."
Tiểu Hắc vẫn ngây ngô.
"Đám nhóc đó, à không, đám học sinh đó không phải đứa trẻ lên ba như ngươi tưởng. Chẳng qua là lần đầu tiên bị phủ đầu, nhất thời tức giận nên suy nghĩ không được chín chắn. Ta dùng nó làm bài tập về nhà, cho bọn chúng thời gian, không phải để tìm cách giải độc, mà là để suy nghĩ. Cũng coi như một bài học về sự bình tĩnh khi xảy ra vấn đề.
Chúng tuy có sức mạnh, có gia thế nhưng vẫn chỉ là những con cừu non đang rèn luyện và học tập. Ta đây là dạy cho chúng biết, tiếp cận sớm hơn để có thể nhanh chóng làm quen với những chông gai ở bên ngoài.
Đó gọi là dạy dỗ, ngươi hiểu không?"
Tiểu Hắc cười khúc khích nhìn Bạch Dạ [Không nhìn ra chủ nhân cũng là quan tâm đến bọn chúng ghê]
Nàng cười "Đó là học sinh của ta. Cho dù là chỉ có một năm nhưng vẫn phải dạy dỗ cho ra trò."
[Nếu như đám học sinh này có thể lễ phép hơn một chút thì đỡ mệt cho chủ nhân hơn rồi.]
"Thứ mà bọn chúng phải học còn nhiều lắm. Với cả, quậy phá một chút thì ta mới có hứng thú." đôi mắt nàng hơi ánh lên, nhen nhóm bên trong có gì đó như tia lửa, nhưng lại tàn tạ chút hơn ấm.
Một con người như Bạch Dạ, chưa bao giờ coi trọng bất kì ai, đối với nàng, chỉ có hữu dụng hay không. Được tôi luyện như một sát thủ chuyên nghiệp, lúc đó trong đầu Bạch Dạ chỉ có 2 điều: phục tùng mệnh lệnh và hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu không trở nên hữu dụng, nhất định sẽ không còn đường sống!
Nàng mang theo những quan niệm từ kiếp trước đến đây, ngỡ rằng sẽ nhanh chóng thích ứng. Nhưng mà bây giờ, tự nhiên lại có gì đó hơi xao động, đánh vào trái tim tưởng chừng như đã sớm không còn tàn dư nào của tình thương.
Có gì đó đã thay đổi, hoặc có thể gọi là chuyển biến.
Đó là lần đầu tiên nàng sinh ra ngờ vực, về cuộc sống trước đây của mình.
Hiệu trưởng đánh mắt về phía Bạch Dạ, không biết phải diễn tả tâm trạng ra sao. Nó rất rối bời. Ban đầu thái độ đối với nàng là kinh ngạc rồi cảm thán, xong chuyển dần thành sự ngưỡng mộ đôi phần. Thế nhưng giờ ông mới phát hiện ra, bản thân vậy mà lại sinh ra sự thương cảm đối với nàng.
Cứ lững thững giữa thương hại và tiếc nuối, rốt cuộc điều đó là gì?
Ông cũng không biết!
Bóng lưng Bạch Dạ khuất xa dần, đám đông cũng tan đi, ánh chiều hoàng hôn hôm đó chiếu vào dáng người nhỏ bé của nàng, không một ai để ý.
Con thú nhồi bông ở trên vai Hiệu trưởng nhảy xuống, sau đó cũng biến mất ngay trước mắt. Còn chưa kịp cảm giác, đã thấy nó đứng bên cạnh Bạch Dạ, cả hai trao nhau ánh mắt vui vẻ chưa từng thấy.
Có lẽ sẽ chẳng ai ngờ tới được, cho tới hàng trăm năm sau, vẫn còn được chứng kiến hình ảnh bọn họ sánh vai mà đi. Cho dù quá khứ của cả hai ra sao, thì ít nhất là hiện tại, họ vẫn tìm được nhau.
____ngoài lề____
Lâu lắm rùi mình mới quay trở lại, cho mình gửi lời xin lỗi chân thành đến đọc giả vì đã chờ đợi lâu như vậy. Thời gian tới mình sẽ cố gắng cập nhật nhiều hơn nha