Chương 108: Không muốn để hối hận cũng không được

Ngoại hình dù đã ở ngưỡng cửu thập nhưng đôi mắt ông trông vẫn rất hiền hòa và cũng không kém phần uy nghiêm. Trên vai ông xuất hiện một cục bông trắng, nó hất cái cằm lên như để thị uy.

Hiệu trưởng đáp xuống rất nhẹ nhàng, ông nhìn Bạch Dạ với bộ dạng tươi cười, trong lòng chỉ biết thở dài ngao ngán. Sau ông đối với Hồi Thủ Thao hỏi "Ngươi có gì muốn chất vấn với lão phu?"

Hồi Thủ Thao nhanh chóng lắc đầu phủ nhận "Đệ tử không có!"

Bạch Dạ vốn không có mấy phần kính trọng Hiệu trưởng nhưng ngoài mặt vẫn là cung kính "Hiệu trưởng, sự việc nó là...".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình

2. Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

3. Phúc Hắc Quyết Đấu

4. Một Kiếp Vấn Vương

=====================================

Sau một hồi tường thuật, Hiệu trưởng không hề nao núng, ông ngay lập tức tức giận "Bạch lão sư chính là lão sư danh chính ngôn thuận do lão phu bổ nhiệm, ai dám có ý kiến." sau ông đối với Hồi Thủ Thao nói "Lời của Bạch lão sư là hoàn toàn hợp tình hợp lý, ngươi thân là học sinh của Nhất Tinh, ngay cả những việc như vậy cũng không hiểu sao? Lại còn dám mang Đằng lão sư ra để thị uy ư?"

Hồi Thủ Thao tức đến không nói lên lời nhưng không dám phản bác lại một câu nào.

Nhìn bộ dạng của Hồi Thủ Thao đang quỳ rạp xuống đất, Bạch Dạ thực sự rất muốn phì cười. Nhưng ngay sau đó lại đưa ra chủ ý "Xem ra cả hai đều không hài lòng. Nếu vậy thì chúng ta mở một trận quyết đấu đi. Ai thắng sẽ phải xin lỗi đối phương, thế nào?"



Nghe câu này, Hiệu trưởng liền lập tức bất đắc dĩ với Bạch Dạ, biết chắc chắn thể nào nàng cũng bày trò nên chỉ đành thuận theo "Lão phu đồng tình. Dù sao theo quy tắc thì sẽ không được đánh nhau nhưng nếu cả hai chấp nhận quyết chiến thì hoàn toàn hợp lệ."

"Đệ tử không có ý kiến." thiếu niên ở Nhị Tinh học viện đáp.

"Đệ tử...cũng không có ý kiến." Hồi Thủ Thao ấp úng nói.

Tiểu Hắc bên trong Không gian Linh thú nhảy cẫng lên [Haha, không hổ danh là chủ nhân]

Tiểu Bạch thì tùy tiện vì dù sao cũng đang cảm thấy vui sướиɠ vì "chiếc đệm có một không hai" mà hưởng thụ.

Cảnh thiếu ở một bên há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin được mà nói "Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả Hiệu trưởng cũng bênh vực hắn?"

Tất nhiên cũng bất ngờ không khác gì Cảnh thiếu, nhưng Trình thiếu lại câu môi cười nhạt "Đúng là thú vị!"

Tin tức rất nhanh đã lan truyền khắp cả học viện, biết bao học sinh đổ xô tới xem náo nhiệt. Mà hơn hết, bọn họ khả năng cũng đã lâu lắm rồi không thấy một màn đấu đá gay cấn thế này.

Có sự góp mặt của Hiệu trưởng, sự kiện này càng là thu hút hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, Hiệu trưởng đối với sự việc chỉ biết thở dài ngao ngán. Làm gì có ai muốn một cuộc náo loạn xảy ra ngay chính học viện của mình đâu chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại liền liếc mắt nhìn về phía tiểu tử ngồi bên cạnh.

Lùi lại khoảng thời gian vài canh giờ trước đó, trong khi ông đang tận hưởng sự yên bình với đống cây cảnh trong phòng. Thì không biết từ nơi nào bay đến một con thú lạ mặt.



Dù phòng ông không quá lớn nhưng cửa chính vẫn là có, ấy vậy mà lại chọn đường cửa sổ để xông vào. Mấy chồi cây non ông vừa mới chăm sóc trong phút chốc bị con thú đập đổ tan tành.

Con thú nhưng lại nhìn không khác gì một đám mây trắng nhỏ. Nó giương mắt nhìn ông với vẻ ngoài ngây thơ (vô số tội).

Đã sống cả mấy trăm năm, dĩ nhiên ông biết nó hoàn toàn không phải một Linh thú bình thường, lại còn biết nói chuyện.

Nó chuyển lời của Bạch Dạ tới ông khiến ông khá bất ngờ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử đó thì có chuyện gì cần ông giúp được chứ?

Quả nhiên, đúng như ông dự đoán, mới vào học viện không lâu mà tên nhóc này đã nhấc lên sóng gió ở đây.

Nhìn vẻ mặt phấn khởi không chút che giấu của Bạch Dạ, ông càng tức tối hơn. Rõ ràng tên tiểu tử này chỉ muốn xem đánh nhau thôi, lại còn bày đặt lo chuyện bao đồng.

Chỉ tội mấy chồi non quý giá của ông!

Bạch Dạ không giấu nổi sự hào hứng khi nhìn lên võ đài, không nhịn được mà phát ra mấy tiếng cười khúc khích khiến Tiểu Hắc và Tiểu Bạch dựng cả lông mao.

Đằng lão sư sau khi biết cũng chạy vội đến, nhưng đối diện với ánh mắt của Hiệu trưởng, ông chỉ đành im lặng. Chỉ biết thở dài bất lực.

Trong khi đám học sinh Nhất Tinh chỉ đến xem trò vui thì những người từ các học viện khác được mời đến lại tỏ ra bất bình thay cho Nhị Tinh, cũng như thể hiện sự tức giận đối với thái độ của Hồi Thủ Thao. Dù không xuất thân con em thế gia, hay một học viện hàng đầu như Nhất Tinh, bọn họ cũng không phải người dễ dàng để bị lăng mạ như vậy.

Hành động của Hồi Thủ Thao như đang nói nên toàn bộ hiện trạng từ trước tới giờ của Nhất Tinh. Họ dựa vào mấy cái điều kiện như gia thế, bối cảnh tu luyện và học tập để rồi tự ý coi khinh những học viện khác. Sự việc xảy ra giống như hôm nay không biết đã diễn ra biết bao nhiêu lần từ các năm trước rồi. Nhưng mà có mấy người đứng ra bảo vệ công đạo?

Lần này Bạch Dạ cố tình đứng ra, không phải vì thích quản chuyện bao đồng, nàng cũng chẳng phải thánh mẫu trách trời thương dân. Nàng chỉ muốn bọn chúng thể hiện thái độ tôn trọng, cho dù là ở bất kì tầng lớp hay giai cấp nào.

Nàng cũng không thể dám chắc rằng sau hôm nay, thực trạng này có biến mất hay không, cũng không thể quay ngược về quá khứ thay đổi thời đại. Nàng đơn giản chỉ là không muốn mọi chuyện xảy ra trước mắt, để rồi đến lúc không thể hối hận được nữa.