Chương 2: Hỏi thăm về tôi à?

Nam Thành, ngày 7 tháng 11 năm 2008, lập đông.

Hôm nay, Triệu tổng của đá quý Gia Lệ tổ chức một bữa tiệc từ thiện tại biệt thự của ông ở vùng ngoại ô, các nhân vật có tiếng của Nam Thành đều sôi nổi có mặt ở đây.

Đoàn Kinh Tuân cũng có tên trong danh sách được mời.

Anh bị một vài công việc kéo chân, đến muộn một chút, khi đến nơi, mọi người đã tập trung nhộn nhịp, cảnh tượng ăn uống linh đình.

Mấy năm nay, tên của nhị công tử của Đoàn gia luôn được chú ý, đầu tiên là du học sinh trở về cứu lấy công ty trực thuộc bên bờ phá sản, sau đó kéo đại công tử Đoàn gia xuống, một tay tiếp quản tập đoàn Đoàn thị, tiếp theo lại táo bạo quyết đoán thu mua mấy công ty có tiềm lực lớn. Tập đoàn Đoàn thị dưới sự lãnh đạo của anh, giá trị lẫn sản lượng tăng liên tục, hiện giờ trong ngành sản xuất, Đoàn thị đã trở nên xuất chúng. Ban đầu có rất nhiều người không xem trọng anh, thậm chí chờ thời cơ để chế giễu nhưng giờ đây cũng phải vội vàng tới bắt chuyện lấy lòng.

Tiệc tối từ thiện, đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kim danh viện tới.

Mọi người đều truyền tai rằng, ở đất Nam Thành kinh tế phát triển này, tất nhiên sẽ có nhiều “nhân vật”, nhưng người đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có sắc như vị Đoàn gia đây, thật là lông phượng sừng lân*.

*lông phượng sừng lân: những thứ trân quý chỉ có trong truyền thuyết.

Nếu là lông phượng sừng lân, chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ để ý. Nhưng khác với mấy vị công tử, thiếu gia nhà giàu khác, trong mắt lúc nào cũng lộ vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, luôn tạo thời cơ cho người khác tìm ra cơ hội, còn vị này, dù có dùng hết thủ đoạn cũng không thể dính tới.

Chỉ nói đến tham gia tiệc tối, những người khác bên cạnh luôn có phụ nữ hoa sắc, hoặc là phu nhân, hoặc là người yêu, người tình, không thì là thư ký nữ, thế nhưng bên cạnh anh lại là thư ký nam vạn năm bất biến.

Khi Đoàn Kinh Tuân đang cùng vài vị lão tổng nói chuyện, ở cửa sảnh tiệc truyền đến tiếng cười nói.

Nghe tiếng nói quen tai, người đàn ông xoay người nhìn lại nơi phát ra giọng nói, thấy một người nọ, ánh mắt tự nhiên lạnh đi vài phần.

Là Lương Tây Triết, bên cạnh còn dắt theo một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp.

“Chị nghe gì chưa, Lương Tây Triết chia tay với bạn gái rồi.”

“Chia sao? Chuyện xảy ra khi nào?”

“Không rõ lắm, nhưng chuyện này là do chính miệng Lương phu nhân nói, trong tiệc sinh nhật lần trước, bà ta vô cùng cao giọng nói con trai bà ta độc thân rồi, nhà ai có thiên kim vừa lứa thì nhớ đến con trai của bà.”

“Tôi nói mà, hai người đó bên nhau nhiều năm như vậy đúng là kỳ tích, Lương phu nhân là người tâm khí cao ngạo, sao có thể chấp nhận một cô gái nhà nghèo gả vào nhà bọn họ chứ.”

“Nhắc đến thấy cũng chạnh lòng, hai người họ là thanh mai trúc mã, tình cảm lại tốt, nếu không phải Điền gia xảy ra chuyện thì hai người đó cũng không đến mức chia tay.”

“Tình cảm tốt á? Vậy là chị không biết rồi, để kể cho chị nghe…” Người phụ nữ nhỏ giọng.

“Lương Tây Triết từng trải qua một mối tình trước khi quen cô gái họ Điền, hẳn là vào năm ba đại học, cô gái kia là sinh viên trao đổi của nước H đưa đến, hai người yêu đương hơn một năm, hắn yêu cô ta đến chết đi sống lại, kết quả thế nào chị biết không? Cô ta có hôn ước, hơn nữa nhà trai còn là nhà có danh tiếng, cô ta nói với Lương Tây Triết là chỉ vì tịch mịch nên mới qua lại với hắn, cô gái đó về nước lập tức đá văng Lương Tây Triết, tôi nghe nói, hắn và Điền Vũ Tích chính là bắt đầu vào lúc đó, chị nói đi, đó mà là yêu sao?”

“Giống thế thân hơn?”

“Tôi cũng thấy như vậy.”

Đoàn Kinh Tuân nhìn về hướng hai người phụ nữ kia một cái, sau đó lại nhìn Lương Tây Triết đang đứng ở cửa cười nói với người khác, ánh mắt anh càng ngày càng lạnh.

Hôm nay Đoàn Kinh Tuân rời khỏi bữa tiệc sớm.

Trương Trác nhìn ông chủ mình qua kính xe, bất giác rùng mình.

Không gian trong xe rộng rãi, thân thể người đàn ông vùi mình vào ghế tựa, ánh mắt nhìn đường phố xe cộ xẹt qua xẹt lại, vẫn là đôi mắt hoa đào thâm tình, nhưng giờ phút này lại lạnh như băng, chỉ cần anh nhìn ai dường như có thể khiến người đó đóng băng ngay lập tức.

Xe chạy về hướng khu Quân Đình, đó là biệt thự Đoàn Kinh Tuấn sống một mình.

Chạy nửa đường, trong xe yên tĩnh truyền đến tiếng tin nhắn điện thoại, người đàn ông luôn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không nói gì, cuối cùng cũng cử động.

Lấy điện thoại ra xem, là Đỗ Vi Nhiên gửi tin nhắn wechat tới.

vr: Cô nương kia lại chạy đến chỗ tôi uống nhiều quá, hôm nay đã là lần thứ tư của tuần này, lại bảo em gái tôi đến đưa Tích Tích về, con bé ý kiến rồi.

Ánh mắt người đàn ông nhanh chóng đọc tin nhắn, hàng mày khẽ nhíu một cái.

grass: Giúp tôi chăm sóc cô ấy một lát, bây giờ tôi chạy qua.

vr: Cậu tự mình tới đây sao? Làm sao thế Đoàn nhị, ẩn mình lâu như vậy, chịu lộ diện rồi à?”

Bên kia không trả lời, không biết là đang vội chạy sang bên này hay không muốn trả lời vấn đề của cô.

Đỗ Vi Nhiên ôm vai cười thành tiếng.

vr: Vậy cậu mau lên nhé, cô ấy muốn đi về, tôi không có lý do gì để kéo người ta mãi.

grass: Ừ, nhanh thôi.

Nhắn tin xong, anh cất điện thoại vào túi quần tây, ngẩng đầu dặn dò người trước mặt: “Đi đến quán rượu của Đỗ Vi Nhiên, tốc độ nhanh lên.”

Trương Trác: “Vâng.”

Mười giờ, giao thông tại Nam Thành ùn tắc, trên cơ bản là đi vài bước lại phải dừng lại chờ một lát, chiếc xe của bọn họ bị chắn lại cách quán rượu một con đường.

Người đàn ông liếc nhìn bên ngoài một cái, không hề do dự nói: “Tôi xuống xe đi qua đó trước, cậu lái xe đến trước cửa quán chờ tôi.”

Trương Trác kinh ngạc, không hiểu chuyện gì làm ông chủ gấp gáp đến vậy, nhưng cậu ta là cấp dưới, tất nhiên ông chủ phân phó cái gì, cậu ta phải nghe theo.

Mở cửa xe ra, Đoàn Kinh Tuân chạy qua dòng xe đang kẹt, mãi cho đến đường đối diện, anh vẫn còn đang mặc bộ âu phục cao cấp khi tham gia yến tiệc, xuống xe vội vàng, quên mất áo khoác. Lúc anh chạy, những người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn theo, khi anh chạy qua người bọn họ, tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ khí chất cũng có thể biết đây là một người bất phàm.

Anh chạy một mạch tới cửa quán rượu, dù không mặc áo khoác cũng không thấy lạnh, chạy cả đoạn đường thân thể sớm đã ra mồ hôi, anh vắt áo vest lên cánh tay.

Cửa quán đang ở trước mắt, cánh cửa này, anh đã từng đẩy ra vô số lần, nhưng giờ phút này, trái tim như được lên dây cót, tốc độ tăng liên tục, sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.

Đã bao lâu?

Anh tự vấn bản thân.

Chắc có lẽ là bảy năm.

Bảy năm nay, anh chưa từng thật sự đi đến trước mặt cô, hôm nay đẩy cánh cửa này ra, có thứ gì đó, trở nên không giống ngày trước nữa.

Đã từng khắc chế, giấu kín lòng riêng, ngăn chính mình bước về phía trước, mỗi bước chân anh bước vào nơi này, từng tấc từng tấc đất băng dần tan rã.

Anh muốn giấu gì đó, có lẽ không còn giấu được nữa rồi.

Vào khoảnh khắc chạm tay vào nắm cửa, anh chợt nhớ lại tâm trạng năm đó, anh cũng đẩy một cánh cửa khác.

Năm đó là lối ra.

Hiện giờ… là lao đến.

Dừng sức đẩy, cửa mở.

Quán rượu dùng ánh đèn màu vàng quýt trải từ cửa đi vào, tiếng nhạc du dương tinh tế chảy vào màng tai.

Mỗi bước chân đi vào bên trong, dường như đang dẫm lên tiếng tim đập của chính mình.

Sau đó, anh thấy Đỗ Vi Nhiên trước.

Đỗ Vi Nhiên cũng thấy anh, đồng thời nhẹ nhàng thở ra: “Cậu…”

Đoàn Kinh Tuân đưa ngón tay lên môi, ra khẩu hình “Suỵt”.

Đỗ Vi Nhiên định nói “Cậu đến thật sao” nhưng đành nuốt vào.

Cô nhún vai, lui về phía sau quầy bar.

Điền Vũ Tích say rượu nhưng vẫn níu kéo được chút tỉnh táo, ngước mắt hỏi người phụ nữ ở quầy bar: “Chị Vi Nhiên, không phải chị nói có món đồ gì cho em xem sao? Rốt cuộc là thứ gì? Em buồn ngủ quá chị à, lần sau em lại xem có được không? Em phải về ngủ.”

“Vậy lần sau đi.” Lần này Đỗ Vi Nhiên không giữ cô lại.

Cô gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy đi về, phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào lại xuất hiện một người đàn ông, quần tây đen, sơ mi trắng, một đoạn áo sơ mi được gấp tinh tế lên đến khuỷu tay, cổ tay mang đồng hồ cơ, khuỷu tay gác lên thành quầy, xương ngón tay nhô lên, nhìn vừa thon dài vừa hữu lực.

Cô nhìn theo bàn tay kia đi lên, lên một chút đến gương mặt của người đàn ông.

Sau đó…

“!”

“Sau lại thấy anh này quen quen thế nhỉ?”

Người đàn ông nghe tiếng quay đầu, lông mày rậm bị nhiễm một phần ánh đèn vàng, đôi mắt đào hoa, chiếc mũi cao thẳng, chóp mũi mượt mà, xuống chút nữa, là đôi môi hồng nhuận no đủ.

Hai người nhìn nhau, dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn như không có cảm xúc gì, hoặc là ẩn giấu không để lộ.

Điền Vũ Tích hơi hé miệng: “Đoàn Kinh Tuân?”

Người đàn ông hình như cười nhẹ một cái, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt cô: “Bây giờ xác định là tôi rồi sao? Chứ không phải chỉ là nhìn quen mắt hả?”

Người phụ nữ đứng bên trong quầy bar, cười ha ha ra dáng xem kịch.

Thật mới mẻ, cô chưa từng thấy lão nhị Đoàn gia như vậy.

Nói thế nào nhỉ, dường như thêm một chút vị người.

“Xác định mà, tôi chưa gặp người nào đẹp như anh cả.” Cô cười ngọt ngào, dường như không phải cười với một người xa lạ, có lẽ vì uống say, đầu óc thật sự không quá tỉnh táo.

Đỗ Vi Nhiên không nhịn được, cười sặc một cái.

Cô nương này, thẳng thắn thật.

Khen ngợi người khác bình thản như vậy, không dùng chút tín hiệu ái muội nào thì làm sao câu được đàn ông chứ.

Khóe miệng người đàn ông kéo cao hơn nữa, nhìn như đang cười, nhưng ở góc người khác không thấy được, đôi mắt anh cụp xuống, cảm xúc lẫn lộn.

Bỗng nhiên, anh vươn tay, “Đã lâu không gặp, Điền Vũ Tích.”

“Đã lâu không gặp.” Cô cũng đưa tay nắm lấy.

Hai tay giao nhau, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn muốn thu về, một bàn tay khác to lớn hữu lực lại không buông ra.

“Đã bao lâu không gặp rồi?” Anh hỏi.

Điền Vũ Tích gõ gõ đầu, cẩn thận nhẩm tính: “Bảy năm ha? Ừ, đúng, bảy năm rồi.”

Người đàn ông bỗng cười, cùng lúc đó cũng buông tay cô ra.

“Phải không? Đã lâu như vậy rồi sao?”

“Đúng, đúng thật là rất lâu, hôm nay thật khéo có thể gặp anh ở đây.”

“Ừm, thật khéo.”

Cô gái cười một cái, má lúm đồng tiền trên mặt hiện lên rõ ràng, “Tuy rất muốn mời anh một ly rượu, nhưng hôm nay tôi say quá, tôi phải về ngủ trước, bye bye Đoàn Kinh Tuân.”

Cô vẫy tay, bước xuống khỏi chiếc ghế cao.

Đỗ Vi Nhiên giúp người phải giúp đến cùng: “Nếu em có quen với Đoàn Kinh Tuân thì để cậu ấy đưa em về đi Tích Tích, em uống không ít, em mà tự về, chị không an tâm đâu.”

“Đừng chị… Làm vậy phiền quá, em ra cửa gọi một chiếc xe là…”

“Không phiền.” Người đàn ông chặn lời cô.

Mấy chữ Điền Vũ Tích chưa kịp nói, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

Cô ngốc nghếch nhìn Đoàn Kinh Tuân, sau khi say rượu, đại não vận hành chậm chạp, ánh mắt mờ mịt khó hiểu.

“Tôi nói không phiền gì, tôi đưa em về.”

Cô cứ như ma xui quỷ khiến, ngồi lên xe của bạn học cũ.

Xe vững vàng chạy trên đường lớn.

Điền Vũ Tích nắm hai tay lại đặt trên đầu gối, ánh mắt đánh giá nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh mình.

“Nghe nói sau khi tốt nghiệp trung học anh lập tức đi nước ngoài học, có phải vậy không?”

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua gò má cô, đồng thời, khóe miệng cũng cong cong: “Hỏi thăm về tôi à?”