Chương 1: Không thể nói rõ

Tháng năm tại Nam Thành, vừa mới mở màn kì nghỉ hè, trường cấp ba Đông Minh Nhất Trung đã đi vào trạng thái hừng hực khí thế.

Đám học trò vừa vui vẻ tự do, vừa căng thẳng lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng sắp tới.

Ồn ào, náo động, sôi trào, yên lặng, đều rục rịch ngóc đầu dậy.

Tất cả những cung bậc đó đều được che giấu bằng vẻ bên ngoài sóng êm biển lặng, nhưng bên trong lại là loài cỏ dại sinh trưởng tốt, chỉ cần một mồi lửa là có thể cháy lan ra cả đồng cỏ.

Đã từng là những lớp học khó quản lý kỷ luật, không biết bắt đầu từ khi nào mà không cần đến những lời yêu cầu đau đầu của các thầy cô, mọi người đều tập trung ôn luyện cho kỳ thi đại học khốc liệt sắp đến, dù là học sinh cứng đầu đến đâu chăng nữa cũng đã dần cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, tự giác học tập cùng chúng bạn.

Đi học, tan học, trong lớp, trên hành lang, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh học sinh lớp mười hai, tay ôm quyển sách tự tạo cho mình một thế giới, không quấy rầy lẫn nhau.

Gần đây thầy giáo thường bảo: “Thi đại học chính là leo lên một ngọn núi với vô vàn hiểm trở, nếu cắn răng kiên trì đến giây phút cuối cùng, vào thời khắc đặt chân lên đến đỉnh, các em sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp đẽ nhất, nếu không thể kiên trì, quay lại đường cũ, các em sẽ tiêu phí toàn bộ những nỗ lực trước đó. Mà cảnh quan nhìn thấy của người dưới chân núi và người trên đỉnh núi không giống nhau, cũng chính vì nguyên nhân này, sẽ kéo các em đi về những hướng khác nhau trong cuộc đời.”

Tháng năm, nhạc dạo ngày hè bắt đầu tấu vang lên chương nhạc đầu tiên, thời tiết trong xanh, giúp cho thành phố này sáng rỡ hơn rất nhiều.

Tiếng chuông tan học vang, trên sân thể dục trường Nhất Trung dần náo nhiệt.

Tiếng bước chân đuổi theo, nhảy nhót vui mừng, những gương mặt không phải mờ mịt vì tương lại thì không phải học sinh lớp mười hai.

Tại phòng học lớp hai khối mười hai.

Sau khi chuông tan học vang lên, giáo viên dạy thêm năm phút nữa mới chịu rời khỏi.

Chờ thầy giáo ôm sách bước ra khỏi phòng học, bầu không khí an tĩnh lập tức bị xé toạc.

Những tiếng thì thầm to nhỏ dần dần lan ra khắp nơi.

Nữ sinh ngồi hàng đầu bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cuối phòng, cô buộc tóc đuôi ngựa, cái trán no đủ bóng loáng, gương mặt tròn tròn vẫn còn mang nét trẻ con, đôi mắt cũng tròn tròn, con ngươi phản chiếu ánh sáng của mặt trời chiếu vào.

Cô đi thẳng đến hàng cuối phòng, đứng trước mặt một nam sinh.

Người nam kia đang ngồi nói chuyện phiếm với bạn nữ ngồi bàn trước, nói về những dự định sau khi tốt nghiệp, thấy cô đứng ở đó, cậu ta vẫn xem như không thấy gì, tiếp tục trò chuyện.

Bạn nữ ngồi bàn trước hất mắt, cười nói: “Đợi một lát rồi nói, cậu ấy tìm cậu có việc gì kìa, hai người nói chuyện trước đi.”

Nam sinh kia mới quay đầu nhìn cô, bộ dáng cười cười không quan tâm, “Tìm tôi có việc à?”

Cô gái mím môi, hai bàn tay trắng nõn đặt sau lưng, không biết có phải vì hồi hộp hay không, mà liên tục nắm vào rồi thả ra.

“Cậu quyết định sẽ đi Bắc Thành đúng không?”

Nam sinh chép miệng, nhún vai nói: “Đúng vậy, đã thương lượng với ba mẹ tôi rồi, nguyện vọng một nhất định là đại học Bắc Thành.”

Nữ sinh không nói gì, từ từ buông lỏng hai tay đang nắm chặt phía sau lưng.

“Làm sao? Không nỡ xa tôi à?”

Nam sinh cười, dường như không thấy ánh mắt mất mát và khổ sở không thể che giấu được của cô gái, cậu ta vẫn nói: “Không nỡ cũng không còn cách nào, ai bảo thành tích của cậu kém như vậy.”

Cậu ta đùa.

Cậu ta luôn đùa như vậy.

Từ trước đến nay, cô gái đều không để trong lòng.

Nhưng bây giờ nghe cậu ta nói như thế, cô lại cảm nhận đau đớn rất sâu, cô không nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu giấu nhẹm hốc mắt đang đỏ lên, “Vậy… chúc cậu được như ý nguyện.”

Cô gái rời khỏi phòng học bằng cửa sau, phía sau vẻ bình tĩnh là gió nổi mây vần.

Nữ sinh ngồi bàn trước quay đầu lại, cười cợt hỏi: “Không đi xem thanh mai trúc mã của cậu đi à? Cậu nói thẳng thế, chắc người ta chạy đi khóc ở đâu rồi.”

Nam sinh không thèm để tâm, “Không cần, cậu ta không để ý đâu, có cái gì mà khóc, đâu phải ngày đầu cậu ta biết bản thân thành tích kém.”

Cậu ta vừa dứt lời, nam sinh ngồi bên cạnh đang nhắm mắt đột ngột đứng dậy, không biết cậu ta có phải cố ý hay không mà tiếng kéo ghế có hơi lớn, hai người đang nói chuyện đều đồng thời nhìn qua, thấy nam sinh ngày thường bình tĩnh lúc này có vẻ tức giận.

Cậu ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó cũng bước ra khỏi phòng học bằng cửa sau.

Nữ sinh hỏi: “Có phải bọn mình làm ồn đến cậu ta ngủ không?”

Nam sinh bĩu môi, bộ dáng cà lơ phất phơ: “Ai mà biết.”

Hành lang dài bên ngoài lớp học, những âm thanh nho nhỏ cùng với tiếng gió lùa qua khe cửa hoà quyện vào nhau.

Đầu hạ, nhiệt độ trong không khí chưa quá cao.

Ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua vẫn mang phần lạnh lẽo.

Thiếu niên cao gầy chân dài, bước ra khỏi phòng học liền liếc nhìn một vòng hành lang.

Cậu ta nhìn thấy ở cuối hành lang phía đông, có một cô gái ghé mình vào song cửa sổ, cô ấy không ngẩng đầu, chỉ có bả vai hơi cử động để lộ tâm trạng giờ phút này.

Cậu thiếu niên bỏ một tay vào túi, đứng tại chỗ thật lâu, bàn tay trong túi nắm lại thành quyền, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, muốn dùng cơn đau để khôi phục lại lý trí.

Cuộc đời không chỉ có một ngã rẽ.

Lúc này cậu ta đang đứng giữa một trong những ngã rẽ đó.

Nghe lý trí hay là tình cảm.

Đây là một mệnh đề không có đáp án hoàn mĩ.

Đầu cậu ta hơi rũ xuống, nhắm mắt, tóc mái trên trán bị gió thổi bay bay, trong nháy mắt kia, trong đầu cậu ta tràn ngập suy nghĩ về cảnh thảo trường oanh phi* trời tháng hai.

*Thảo trường oanh phi: cụm từ dùng để miêu tả cảnh ngày xuân, cây cối sinh trường, chim chóc bay lượn.

Ngẩng đầu, mở to mắt, kích động và tình ý trong mắt khiến cậu ta không thể nào kéo lý trí về.

Cậu ta nghĩ, cứ như vậy đi.

Mặc kệ tất cả, tùy ý làm bậy một lần, dù sao thì một khi qua khỏi tháng sáu, hai người bọn họ đông nam tây bắc mỗi người một nơi, cho đến mấy năm sau, ai sẽ là người còn nhớ rõ cảnh hôm nay?

Thiếu niên đi về phía cuối hành lang, đứng yên, lấy từ trong túi ra túi khăn giấy, từ đó lấy một tờ đưa qua.

Cô gái hơi ngẩng đầu nhưng không nhìn qua, chỉ đưa tay nhận khăn giấy, khẽ giọng đáp cảm ơn.

Cậu thiếu niên không lên tiếng.

Cậu ta cứ đứng như vậy cùng cô gái kia khoảng hai phút, nghe thấy cô gái nói: “Cảm ơn khăn giấy của cậu, sắp vào lớp rồi, cậu có thể đi trước không? Mình… mình khóc xấu lắm, không muốn bị người khác trông thấy.”

Thiếu niên lướt qua đầu vai của cô gái, nhìn chiếc cổ trắng nõn của cô, bên trái có một nốt ruồi màu đen.

Cậu ngồi hàng cuối lớp, cô ngồi hàng đầu lớp.

Đa phần đều là cậu nhìn bóng lưng của cô, cùng với nốt ruồi đen nhỏ rõ nét trên làn da trắng nõn.

“Uhm.”

Từ đầu đến cuối, thiếu niên chỉ có một chữ này.

Nghe tiếng bước chân dần xa, cô gái mới dám xoay người nhìn qua, nhưng vì nước mắt ướt nhòe, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao to của cậu, một tay đút túi, dáng vẻ đi đường khá quen thuộc.

Trưa hôm đó, trong phòng phát thanh của trường, nhận được yêu cầu bài hát từ một đàn anh lớp mười hai.

Giọng nói ngọt ngào của nữ MC phát qua loa trường.

“Chào mọi người, hôm nay đột nhiên nhận được yêu cầu bài hát từ một anh lớp mười hai, anh nói muốn tặng bài hát này cho một bạn học nữ ở lớp hai, hơn nữa còn có lời nhắn: Cuộc đời này có đôi khi là chuỗi nuối tiếc nối đuôi nhau, thể như ngày sinh nhật không thể ăn được loại bánh mình thích nhất, đôi giày thể thao ưng bụng tranh mua mà không được, khi tự dưng muốn học hành thật tốt thì mới phát hiện đã bước vào thời gian đếm ngược cho kỳ thi đại học, và còn, lúc tôi thích cậu… cậu đã có người trong lòng. Cậu xem, trên thế giới này có biết bao điều tiếc nuối, cậu chỉ cần xem cậu ta như một tiểu cảnh không mấy tốt đẹp nơi ven đường, hãy lãng quên nó đi, bắt tay giảng hòa cùng những tiếc nuối, mặt khác, tôi còn lời này muốn nói cùng cậu, không ai có thể biết được vận mệnh của mình sẽ đi về đâu, chỉ cần còn hi vọng, chỉ cần còn trên đường, chỉ cần còn có thể chạy, vậy thì đừng quay đầu nhìn lại, phong cảnh phía trước sẽ càng mỹ lệ hơn bao giờ.”

“Oa, đàn anh nói hay thật đó, lệ tôi lưng tròng rồi, vâng, tiếp theo, tôi xin phép gửi đến đàn chị nào đó học lớp hai, bài hát đặc biệt đàn anh gửi đến chị, đó là “Quỹ đạo” của Châu Kiệt Luân.”

Làm sao để che giấu nỗi đau trong lòng anh

Ở nơi mà mãi mãi đã mất em

Mùi hương tóc em vội vàng tan biến

Anh không thể nào theo kịp em

Dù khép mắt lại vẫn có thể nhìn thấy

Dấu vết em cất bước ra đi

Cứ mãi tìm kiếm trong ánh trăng đó

Một hình bóng của kí ức xa xăm

**

Tháng bảy năm 2011.

Nam Thành lại nghênh đón mùa hè như mọi năm.

Các thí sinh sau một hồi chiến đấu, không ai muốn nghĩ đến hồi ức gian nan ba năm cấp ba, nhưng lại rất hoài niệm ký ức kề vai chiến đấu của mình cùng người kia.

Từ sáng sớm, đến hoàng hôn.

Từ quang minh, đến thầm kín.

Có bao nhiêu người, ở phía sau một người yên lặng quan sát.

Nhìn thấy cô ấy/ cậu ấy tiện tay viết lung tung lên tờ giấy nháp, đều sẽ vui vẻ, chăm chú nhìn bóng dáng khi cô ấy/ cậu ấy ngủ, ảo tưởng có thể một lần tựa vào thân người kia.

Muốn ở một chỗ cuối hàng lang, lặng lẽ kéo tay cậu ấy một chút.

Xem thiếu niên tràn đầy sức sống tùy tiện phóng khoáng trên sân bóng rổ, mỗi khi cậu ấy ném bóng không lấy được ba điểm, lúc ấy có thể là rất tiếc nuối nhưng đó lại là hồi ức cô vô vàn trân quý.

Trong hội trường tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ, cậu con trai xuyên qua đám người hỗn loạn, chỉ vì muốn tìm kiếm gương mặt mà cậu hằng nhớ mong.

Theo tiếng chuông trường vang lên.

Cánh cửa trường thi mở ra.

Cuộc đời của mỗi người trong bọn họ, đều bắt đầu quỹ đạo riêng.

Là tụ, hay tán.

Là bắt đầu, hay kết thúc.

Không ai có thể đưa ra đáp án, bao gồm cả họ.

Vận mệnh sẽ đẩy mọi người đi về phía trước.

Luôn đi về phía trước.

Cho đến một ngày, họ quay đầu lại…