Chương 62: Được

Khi Từ Vân Ni từ ký túc xá quay lại với chiếc ba lô, Thời Quyết đã nằm ngủ trên giường. Cô nhẹ nhàng lấy máy tính ra, sau đó ngồi bên bàn bắt đầu làm việc.

Thời Quyết ngủ một mạch đến ba giờ chiều, khi cậu mở mắt ra thì thấy một bóng dáng mờ mờ ngồi làm việc bên bàn. Cậu có chút mơ màng.

Cậu là ai? Cậu đang ở đâu?

Thời Quyết ngồi dậy, xoa mặt.

Nghe thấy tiếng động, Từ Vân Ni quay đầu lại nói với cậu: “Anh tỉnh rồi à?”

Người mới tỉnh ngủ thường có chút mơ màng, Thời Quyết lại càng mơ màng hơn, cậu thậm chí còn có cảm giác bị lẫn lộn thời gian và không gian, không phân biệt được giữa mơ và thực.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu hỏi.

Từ Vân Ni chăm chú nhìn cậu, muốn xác định xem liệu cậu có thật sự bị bệnh hay không.

Thời Quyết nghiêng đầu nói: “Vừa rồi nhìn em, anh đột nhiên cảm giác em lớn lên, phải tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi ấy.”

Từ Vân Ni nói: “Vậy có lẽ là anh đã du hành thời gian rồi. Em hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đang làm gì?”

Thời Quyết chỉ về phía máy tính trên bàn: “Chắc cũng đang làm cái này.”

Từ Vân Ni mỉm cười.

Thời Quyết ngồi dậy rồi vươn vai, sau đó bước xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa…

Từ Vân Ni tiếp tục làm việc, gõ chữ được một lúc thì lưng cô bị ánh mặt trời chiếu rọi, trong lúc nghe tiếng nước từ phòng tắm, có lúc cô cũng mơ màng.

Cuộc sống của cậu và cô dường như đã hòa vào nhau.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này.

Thời Quyết tắm xong thì đến LAPENA chơi đàn, Từ Vân Ni đi cùng cậu.

Cô gọi một ly nước ép dâu tằm, nhìn người trên sân khấu.

Một giờ đồng hồ trôi qua.

Kết thúc xong, họ quay về căn hộ để dọn dẹp đơn giản, rồi đi đến trung tâm thành phố. Họ vốn định mua sắm một số thứ thiếu trong nhà, nhưng khi đến nơi, tình cờ có một bộ phim mà Thời Quyết hứng thú đang chiếu, thế là họ trực tiếp vào rạp chiếu phim.

Đó là một bộ phim tội phạm, mang chút sắc thái kinh dị, phim vừa mới bắt đầu không lâu, Từ Vân Ni đã chỉ ra ai là tội phạm. Thời Quyết không tin, nhưng cuối cùng sự thật lại đúng như cô dự đoán.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Thời Quyết nghi hoặc nhìn Từ Vân Ni, cậu hỏi cô có phải đã xem trước tiết lộ nội dung phim không.

“Không, điều này dễ đoán mà.”

“Đoán thế nào? Làm gì có manh mối nào…”

Từ Vân Ni giải thích với cậu, đây là một câu chuyện trinh thám theo mô-típ “khu biệt thự trong bão tuyết (*)”, một nhóm người bị mắc kẹt tại một nơi, mất liên lạc tạm thời với thế giới bên ngoài, có người chết và hung thủ chính là một trong số họ.

Thời Quyết bất ngờ nghe rất chăm chú, cậu kéo cô tìm một quán cà phê, gọi hai tách cà phê, nghe cô kể chi tiết.

Từ Vân Ni kể xong một lượt, cô nói: “Nhà em có cả đống sách như thế này, đều là của bố em.”

Cô hỏi cậu: “Anh có thích không? Để lần tới em mang về vài bộ cho anh.”

“Thôi.” Thời Quyết vừa uống cà phê vừa nói, “Anh cứ đọc sách là buồn ngủ, làm thành phim thì còn được.”

Khi uống cà phê xong, họ vẫn chưa đi mua đồ còn thiếu, ngược lại còn đi dạo phố.

Thời Quyết mang theo không đủ quần áo, cậu cần mua thêm một ít, thế là họ vào vài cửa hàng quần áo nam.

Từ Vân Ni cảm thấy như vừa bước vào lĩnh vực riêng của lớp trưởng Thời, bất kể quần áo dưới giá treo có bình thường thế nào, hoặc có lố lăng ra sao, chỉ cần cậu mặc vào thì luôn khiến người ta phải ngạc nhiên.

Cậu thay quần áo làm nhân viên bán hàng cười tươi như hoa, cô nhân viên mong muốn mang tất cả mẫu mới cho cậu thử một lần.

Trong lúc Thời Quyết thử đồ, nhân viên bán hàng không nhịn được nói với Từ Vân Ni: “Cô à, có bạn trai đẹp trai như vậy, chắc cuộc sống không còn phiền muộn gì nhỉ?”

Từ Vân Ni không ngại ngùng nói quá: “Thật ra nhìn lâu cũng thấy bình thường.”

Từ phòng thử đồ thò ra một cánh tay, vẫy vẫy về phía này, nhân viên bán hàng vội vàng đi tới, rồi lại quay lại nói: “Cô ơi, anh ấy gọi cô đấy.”

Từ Vân Ni đến cửa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thời Quyết nói: “Áo bị mắc rồi.”

Phòng thử đồ mở một khe nhỏ, Từ Vân Ni vào, rồi lại đóng lại.

Căn phòng nhỏ hẹp, đứng hai người hơi chật chội.

Thời Quyết đang thử một chiếc áo len cổ bẻ trơn, dây kéo kéo đến ngang ngực, cậu kéo được một nửa thì bị mắc kẹt với áo bên trong.

Từ Vân Ni đặt túi và áo lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó tiến đến trước mặt cậu để giúp cậu gỡ.

Mắc kẹt ở chỗ khéo léo, thế nào cũng không kéo xuống được.

Cô nói: “Anh cởi ra đi.”

Thời Quyết nhìn cô, không nói gì.

Từ Vân Ni chợt tỉnh, bây giờ cậu chỉ mặc hai lớp áo, bị mắc vào nhau, muốn cởi thì phải cởi cả hai.

Cô nói: “Thôi…”

“Được.” Thời Quyết chưa để cô nói hết câu, đã mở miệng, “Để anh cởi ra.”

Cậu đưa tay ra sau, nắm lấy áo, rồi kéo cả áo len và áo sơ mi bên trong xuống. Cậu cởi trần đứng đó, hất tóc, rồi đưa áo cho cô.

Từ Vân Ni ngửi thấy một mùi hương mạnh mẽ, cơ thể cậu đứng trước mặt cô, dưới làn da mỏng manh là mạch máu và cơ bắp, thực ra cậu không phải quá cường tráng, chỉ là tỉ lệ mỡ trong cơ thể bẩm sinh rất thấp nên nhìn trông rất rắn chắc.

Từ Vân Ni dường như hiểu ra sự do dự vừa rồi của cậu.

Trên người cậu có vài vết sẹo, là dấu vết sau phẫu thuật gãy xương sườn và rách phổi, nửa năm qua vẫn chưa hoàn toàn lành, màu sắc sẫm đỏ, lõm vào bên trong.

Thời Quyết cũng cúi đầu nhìn một lúc, rồi cậu chỉ vào vị trí dưới xương sườn trái, nói: “Chỗ này lúc nào cũng đau.”

Từ Vân Ni nhìn vết sẹo ở đó, cô hỏi: “Còn chưa tháo tấm thép à?”

“Ừ.”

Từ Vân Ni nói: “Phẫu thuật xong chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, anh cần phải chăm sóc tốt. Nhưng cũng có một số là do tâm lý, có lẽ thời gian lâu sẽ đỡ thôi.”

“Thật à?”

“Mẹ anh đến giờ vẫn chưa biết gì à?”

“Không biết, anh lừa bà cũng dễ thôi.”

Từ Vân Ni nói: “Lúc tháo tấm thép, em đi cùng anh nhé.”

Thời Quyết im lặng một lúc, nói: “Được.”

Cuối cùng, họ đi dạo cả buổi trong các cửa hàng quần áo. Thời Quyết mua ba bộ, cậu xách túi, rồi kéo Từ Vân Ni xuống khu dưới đất chơi. Khu mua sắm dưới lòng đất còn náo nhiệt hơn trên mặt đất, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu giải trí của giới trẻ, có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán những thứ độc lạ.

Họ vào một cửa hàng đồ chơi, Thời Quyết chọn rất nhiều thứ rồi đưa cho Từ Vân Ni, cuối cùng tạo thành một nhân vật kỳ lạ với cặp kính mắt côn trùng, mũi cà rốt và chiếc kẹp tóc pha lê.

Người bán hàng bên cạnh cười không ngớt, Thời Quyết đứng trước gương, tay khoác lên vai Từ Vân Ni, như một người không xương dựa vào cô, hai tay đan vào nhau, cậu cười nói với người bán hàng: “Bạn gái tôi xinh không?”

Người bán hàng nói: “Anh à, cứ như tiên nữ ấy.”

Thời Quyết cười rạng rỡ, sau đó mua luôn mấy món đó.

Cậu khoác cổ cô, trong khi chờ thanh toán ở quầy thu ngân, không hiểu sao lại hôn cô một cái làm Từ Vân Ni giật nẩy mình.

Yêu Thời Quyết có cảm giác thế nào?

Đột ngột?

Bay bổng?

Thực mà như mơ?

Còn hạnh phúc hơn những gì Từ Vân Ni từng tưởng tượng.

Họ cùng đi trên con đường về, cậu nắm tay cô.

Đôi khi hạnh phúc đến mức, Từ Vân Ni thậm chí sinh ra một cảm giác buồn bã nhẹ nhàng.

Trong một cuốn sách nào đó, cô từng đọc được một câu thế này – [Ngay từ lần đầu gặp mặt đã có linh cảm về nỗi đau chia ly, em chắc chắn đã yêu anh rồi.]

Họ không phải lần đầu gặp mặt, chỉ có thể nói là vừa mới xác định mối quan hệ, nhưng yêu là điều chắc chắn rồi.

Nỗi buồn sinh ra vì nhiều lý do. Từ Vân Ni phân tích, chủ yếu vẫn là lo lắng cho tương lai, lo lắng về việc xa cách, lo lắng về việc gặp ít chia nhiều, lo lắng về vòng tròn cuộc sống riêng của họ, còn cả tương lai phát triển. Tóm lại, là những điều cũ kỹ.

Cô nghĩ đến đây, lại cảm thấy mình đang cố gắng tìm nỗi buồn mà thực ra không có. Chỉ những người không kiên nhẫn mới dùng trí tưởng tượng để trải nghiệm cuộc sống, cô chưa hết lòng để vun đắp tình cảm này mà đã bắt đầu dùng suy nghĩ để tạo ra mâu thuẫn rồi. Thật là phiền phức.

Từ Vân Ni tự cảnh báo mình, đừng suy nghĩ nữa. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi vào cuối tuần. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.

Sáng hôm sau, Thời Quyết gọi điện thoại đến, cậu nói rằng Thôi Hạo đột ngột liên lạc với cậu, yêu cầu cậu về nhà vào cuối tuần. Có một phụ huynh của học viên lớp dạy kèm riêng của Thời Quyết tìm đến, nói rằng con họ phải tham gia một hoạt động vào thứ Hai tới, cần gấp luyện tập một tiết mục, phải luyện xong vào cuối tuần. Thôi Hạo đã nói với họ rằng Thời Quyết có việc, nhưng họ lại đề nghị trả gấp ba lần học phí, vì hoạt động này rất quan trọng.

Nếu chỉ là một học viên bình thường, có lẽ Thôi Hạo đã tìm cớ từ chối, nhưng vị phụ huynh này là khách hàng lớn của trung tâm, một lần có thể mua hai trăm tiết học. Bà ta làm kinh doanh trong ngành thời trang, nhiều buổi biểu diễn của SD đều thuê trang phục từ công ty của bà ta với giá ưu đãi, không có lý do gì để từ chối.

Vào buổi trưa, Từ Vân Ni vội vàng đến căn hộ. Có lẽ tâm trạng đang phản chiếu lên thời tiết, hôm nay trời âm u, dường như sắp mưa. Cô cùng Thời Quyết xem vé, đặt chuyến bay lúc một giờ chiều thứ Bảy. Cô tính toán, vào thời gian này ngày mai, người trước mặt cô sẽ biến mất.

Họ im lặng một lúc, Từ Vân Ni rất muốn hỏi: “Khi nào anh sẽ đến nữa?” Nhưng lại cảm thấy nếu hỏi như vậy sẽ tạo áp lực cho cậu.

Một chuyến đi, tiền ăn, ở, đi lại, tất cả đều tốn kém. Cậu còn chưa tháo bỏ thanh thép trong người vậy mà đã phải quay lại để dạy học rồi. Cậu cũng không thể dùng tiền của cô. Cô quá vô tư rồi.

Buổi trưa, họ ăn mì do Thời Quyết nấu tại căn hộ, sau đó không ra ngoài, chỉ ngồi trò chuyện. Cậu nằm trên giường, cô ngồi trên ghế, bên ngoài trời âm u, không có ánh sáng mặt trời, mọi thứ đều bị bao trùm bởi một màu xanh đen. Họ nói về những điều vụn vặt, không đầu không cuối, nhưng không ngừng nghỉ.

Chiều đến, Từ Vân Ni đi dự họp. Đáng lẽ đây phải là một cuộc họp quan trọng, cô cần phải tập trung tinh thần, nhưng cô lại không có hứng thú.

Cuộc họp không diễn ra ở văn phòng mà tại một phòng học đa phương tiện, nơi rộng lớn và có nhiều người tham dự. Thông thường, những buổi họp định kỳ như vậy chỉ để tổng kết công việc, sau đó đề cập đến các nhiệm vụ trọng điểm trong tuần tới, thời gian sẽ không quá lâu.

Vừa bước vào phòng, Từ Vân Ni đã thấy Phùng Hâm Viễn, cô đến chào hỏi thầy Trương Bột, sau đó ngồi cạnh Phùng Hâm Viễn. Bạn của Phùng Hâm Viễn không phải là người trong hội sinh viên nên không tham dự họp, anh ta nói rằng sẽ đến sau khi cuộc họp kết thúc để cùng thảo luận.

Cuộc họp còn khoảng năm, sáu phút nữa mới bắt đầu, Từ Vân Ni lấy sổ ghi chép ra và thảo luận với Phùng Hâm Viễn trước. Cô biết được rằng hai người bạn của Phùng Hâm Viễn đang thực hiện một dự án để tích lũy tín chỉ, chương trình ứng dụng càng phổ biến thì càng tốt, bây giờ họ đang tìm kiếm nhu cầu.

“Vậy thì tốt quá.” Từ Vân Ni nói, “Em không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng việc giao tiếp với nhân viên nhà ăn và nghiên cứu về chức năng thì em chắc chắn có thể giúp đỡ.”

Họ trò chuyện thêm một lúc thì cuộc họp bắt đầu.

Người chủ trì cuộc họp là Chủ tịch hội sinh viên, một chị học năm ba, chị ấy giới thiệu các thầy cô và cán bộ sinh viên tham dự, nêu rõ mục đích cuộc họp, tổng kết công việc trong tuần, rồi mọi người cùng nhau nêu ra các vấn đề đã phát sinh và giải pháp.

Đến phần này, Từ Vân Ni giơ tay lên phát biểu. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng đã diễn tập trước. Cô phát biểu rất trôi chảy, giữ thời gian dưới năm phút.

Sau khi cô kết thúc phần phát biểu, ban lãnh đạo thảo luận một lúc, có người cho rằng phương án ứng dụng nhỏ của cô có phần phức tạp, nhưng được Phùng Hâm Viễn ủng hộ mạnh mẽ, phương án cũng được thông qua suôn sẻ.

Người lên phát biểu tiếp theo là Vương Lộc. Cậu ta lên sân khấu cũng chào hỏi thầy cô và các bạn, sau đó gương mặt trầm xuống, nói: “…Gần đây, tôi nhận thấy trong nội bộ hội sinh viên có những biểu hiện không tốt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc hàng ngày, làm tổn hại đến hình ảnh của tổ chức, hôm nay tôi không thể không nói ra…”

Từ Vân Ni dừng lại, ngẩng đầu nhìn.

Vương Lộc lấy máy tính ra, phát một đoạn ghi âm. Khi âm thanh vừa phát ra, tất cả mọi người đều quay nhìn về phía Cố Minh Thanh đang ngồi ở hàng ghế đầu. Đó có lẽ là cảnh Cố Minh Thanh đã chiêu đãi hôm qua, ngoài cô ta ra, còn có vài cán bộ của hội sinh viên. Tin sốc này ngay lập tức làm bầu không khí của hội trường bùng lên.

Cố Minh Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt trừng trừng nhìn Vương Lộc, nói: “Cậu làm gì vậy!”

Nội dung trong đoạn ghi âm khá gay gắt, Cố Minh Thanh khi ở cùng người quen nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, không câu nào là không nói, sau đó nhờ cậy những cán bộ mình thích, mong họ giúp mình tìm hiểu thông tin xấu về đối thủ cạnh tranh, rồi còn hết lời nịnh nọt, thực sự rất mất mặt.

Những người có mặt trong đoạn ghi âm đều có mặt trong lớp học, mặt mày tái xanh. Các thầy cô ngồi dưới cũng không chịu nổi, liền yêu cầu dừng ghi âm.

“Các em làm sao thế này?” Một thầy giáo đứng dậy, thầy gọi Cố Minh Thanh và Vương Lộc ra khỏi lớp, “Nào, hai em đi theo thầy.”

Từ Vân Ni nhìn theo bóng dáng họ rời đi, rồi liếc nhìn Trương Triệu Lân đang bình thản ngồi ở hàng ghế đầu. Hóa ra cuộc đấu tranh ở tuyến đầu đã căng thẳng đến mức này sao? Cô hoàn toàn không biết gì.

Trong đầu cô chỉ toàn là Thời Quyết.

Cuộc họp được tiếp tục. Tiếp theo là phần tuyên dương các phòng ban và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ Vân Ni cùng hai người bạn khác được trao danh hiệu Cán bộ xuất sắc. Sau đó là vài bài phát biểu của lãnh đạo, rồi kết thúc cuộc họp.

Từ Vân Ni cùng Phùng Hâm Viễn và hai người bạn của anh ta gặp nhau, trao đổi thêm khoảng nửa tiếng, tìm hiểu sơ bộ tình hình, trao đổi thông tin liên lạc, rồi chính thức tan họp.

Từ Vân Ni chạy nhanh về căn hộ.

Trời ngày càng âm u, áp lực không khí khá nặng, trong không khí phảng phất mùi nước mưa.

Thời Quyết đã dọn dẹp một chút đồ đạc. Khi Từ Vân Ni vào nhà, cô bắt tay giúp cậu thu dọn. Khi cô bắt đầu giúp, Thời Quyết đã ngừng lại, cậu ngồi xuống ghế hút thuốc.

Từ Vân Ni xếp gọn quần áo của cậu vào túi hành lý, từng món từng món một.

Đây là cảm giác gì nhỉ?

Từ Vân Ni khó mà diễn tả được, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, như có gì đó nghẹn ở ngực, khó thở. Cô muốn giảm bớt không khí căng thẳng trong căn phòng, nhưng lại không dám mở lời.

Khi cô cố gắng đến cực điểm, Thời Quyết gọi cô: “Từ Vân Ni.”

Từ Vân Ni ôm quần áo, quay đầu lại.

Cậu vẫn ngồi trên ghế hút thuốc, lặng lẽ nhìn cô.

Trong buổi chiều xanh xám, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đèn rung.

Cậu hỏi: “Tối nay không về nữa, có được không?”

Từ Vân Ni mở miệng, ngẩn ngơ khoảng ba, bốn giây, ý nghĩa của câu hỏi này, cô hiểu rất rõ.

Cô đáp lời cậu: “Được.”