Chương 26: Vậy mà sao trông cậu bận rộn hơn cả tôi thế này?

Bậc thầy ngủ thiếu giấc đã ngủ cả buổi sáng.

Buổi chiều.

Thời Quyết lên học đến tiết thứ ba thì rời đi, mặc dù A Kinh đã không còn ở đó, nhưng lớp huấn luyện vẫn chưa kết thúc.

Tối hôm đó, khi đang trên đường về nhà, Từ Vân Ni nhận được tin nhắn của Thời Quyết.

Cậu chuyển cho cô hơn bảy nghìn tệ.

Từ Vân Ni hỏi: [Đây là tiền gì vậy?]

Cậu có vẻ bận rộn, khoảng mười phút sau mới trả lời.

[Tiền thẻ của em trai cậu.]

Từ Vân Ni vẫn chưa nhận, định về nhà xác nhận lại với Triệu Minh Lịch.

Khi về đến nhà, Triệu Minh Lịch đang chơi game, Từ Vân Ni biết cậu thích uống ngũ cốc, nên vào bếp nấu cho cậu một cốc.

Từ Vân Ni kéo Triệu Minh Lịch trò chuyện một lúc, vì cuộc trò chuyện giữa cô và Thời Quyết đã lạc đề nên chi tiết sự kiện chỉ có thể hỏi từ Triệu Minh Lịch.

“Chị không biết đâu, cái gã A Kinh đó ấy…”

Triệu Minh Lịch hoàn toàn khinh thường cậu ta: “Chậc, mở miệng ra là biết ông chủ này, nhà sản xuất kia, khoác lác không có chừng mực! Tối qua em làm cho cậu ta sướиɠ rồi, ha ha! Sau này có nhiệm vụ ngầm như thế này thì chị cứ lại giao cho em, thật sự rất thú vị! Chỉ có điều mấy bài học này hơi mệt, làm em đau hết cả người, em thật sự không phù hợp với việc vận động…”

“Cảm ơn em nhé!”

Từ Vân Ni nói: “Thời Quyết nói có thời gian muốn gặp em ăn cơm.”

“Được thôi! Em cũng muốn gặp anh ta! Cơ mà bạn của chị thật sự đẹp trai đấy! Không trách chị lại muốn giúp anh ta!”

Lúc đầu, Từ Vân Ni nói với Triệu Minh Lịch là cô muốn giúp một người bạn giải quyết chút rắc rối.

Về Thời Quyết thì cô không nói nhiều, nhưng Triệu Minh Lịch cũng nhận ra ai là ‘người bạn’ ngay từ ngày đầu tiên khi trở về.

Từ Vân Ni không nói gì, Triệu Minh Lịch lại nói: “Này, nếu thực sự ra ngoài ăn cơm thì chị bảo anh ta mang theo vài cô em của câu lạc bộ nhảy nhé.”

Mắt Triệu Minh Lịch sáng lên: “Cô em tên là Dao Dao ấy, trông siêu đẹp, hát cũng hay, giọng rất thanh thoát! Chỉ có điều quá nhút nhát, không nói được lời nào, em thấy cô bé rất dính Thời Quyết, chị bảo Thời Quyết gọi cô bé ấy đi được không?”

Từ Vân Ni nói: “Dao Dao vẫn còn là trẻ con mà.”

Triệu Minh Lịch: “Em cũng là trẻ con đấy! Em chỉ hơn cô bé ba, bốn tuổi thôi!”

Từ Vân Ni: “Em đã gặp anh trai cô bé chưa?”

Triệu Minh Lịch im lặng vài giây, dường như nhớ lại anh lớn của câu lạc bộ SD, sau đó ngồi lại.

“… Thôi bỏ đi.”

Họ đang nói chuyện thì điện thoại rung lên một cái.

Từ Vân Ni cầm cốc ngũ cốc đã hết của Triệu Minh Lịch rồi nói: “Chị làm thêm một cốc nữa nhé.”

Từ Vân Ni cầm cốc vào bếp, đổ sữa vào nồi, bật bếp, sau đó đứng trước bếp, lấy điện thoại ra xem.

Thời Quyết lại nhắc cô: [Nhận tiền đi.]

Từ Vân Ni mới nhớ ra, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được chấp nhận.

Cô nhận tiền, Thời Quyết hỏi cô: [Cậu đang làm gì đấy?]

[Tôi đang trò chuyện với Tiểu Soái, thằng bé đồng ý đi ăn rồi, còn muốn cậu khi ăn mang theo Dao Dao.]

[Được thôi.]

Từ Vân Ni có chút ngạc nhiên.

[Anh cô bé có đồng ý không?]

[Không, nhưng lừa anh ta dễ ấy mà.]

Từ Vân Ni bật cười nhẹ, cô hỏi lại: [Lớp trưởng đang làm gì đấy?]

Một lát sau, Thời Quyết gửi một bức ảnh.

Cậu ngồi trên sàn phòng tập nhảy, cậu đang tựa vào tường, chụp một bức ảnh từ phía trước. Trong phòng sáng đèn vàng ấm áp, từ gương phía trước có thể thấy cậu mặc áo thun đen bó sát, đội mũ, chống một chân lên nghỉ ngơi. Vành mũ che, trông gương mặt không rõ lắm, cậu chắc vừa xong buổi tập, cánh tay đặt trên chân có lớp mồ hôi mỏng, tư thế rất thư giãn.

[Cậu vừa dạy xong à?]

[Ừm.]

[Cậu dạy hàng ngày như vậy cơ bắp có đau không?]

[Cũng tạm.]

Cậu trả lời, lại hỏi một câu: [Em cậu đau à?]

[Có một chút.]

[Cho cậu ấy chườm nóng vùng đau, nếu có con lăn bằng bọt biển và gậy massage của yoga, có thể dùng để thư giãn cơ.]

Sữa đã nóng, Từ Vân Ni đổ ngũ cốc vào, tiếp tục đun, cô dùng một tay trả lời tin nhắn.

[Tiểu Soái khá gầy, bố thằng bé luôn muốn thằng bé tập thể dục, chủ yếu là thằng bé hơi lười, hay là không cần trả lại thẻ, cứ để thằng bé tiếp tục tập.]

[Nếu cậu ấy muốn tập thì cứ đến, không cần làm thẻ.]

Từ Vân Ni ngập ngừng.

[Tốt như vậy sao?]

[Cậu cũng có thể đến tập.]

Từ Vân Ni lại ngừng một chút.

[Tôi đến để làm gì?]

[Đến câu lạc bộ nhảy mà không học nhảy thì còn làm gì?]

[Tôi học nhảy á?]

[Không thích à?]

Cũng không phải là không thích…

[Tôi đến học thì tốn bao nhiêu tiền?] Cô hỏi.

Điện thoại lại rung lên, lần này là một tin nhắn âm thanh.

Từ Vân Ni mở ra.

Giọng cậu rõ ràng đang cười: “Không tốn tiền, Từ Vân Ni, cậu học xong rồi đến nhảy trước mặt tôi, tôi còn có thể trả tiền cho cậu.”

Từ Vân Ni hít một hơi rồi đặt điện thoại xuống, cô cảm thấy má mình vừa chạm vào bắt đầu ấm lên.

Thôi Hạo từng mô tả Thời Quyết, nói rằng đôi khi cậu rất gợi đòn, hiểu rõ em trai như hiểu rõ lòng bàn tay.

Nhưng…

Từ Vân Ni nhìn ngũ cốc đang sôi, lại nghĩ đến một điều.

Cơn tức giận của lớp trưởng, đến nhanh và đi cũng nhanh.

Điều này khiến người ta cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Buổi sáng mơ hồ và bối rối này dần dần hòa vào cuộc sống yên bình.

Đi học, làm bài tập, thi cử.

Từ Vân Ni muốn mời Thời Quyết bữa ăn mà cô còn nợ, nhưng hẹn cậu mấy lần cũng không gặp được. Thời Quyết bận rộn với giai đoạn cuối của lớp tập huấn, phải chạy qua chạy lại giữa trường và câu lạc bộ nhảy nên thường xuyên không thấy bóng dáng đâu. Khó khăn lắm mới có hai ngày rảnh rỗi, Từ Vân Ni lại vì đăng ký làm trợ lý cho buổi ghi hình hợp xướng nên giờ nghỉ trưa thường bị giáo viên âm nhạc gọi đi.

Thời Quyết nói không sai, cái gọi là trợ lý thực chất là làm những việc lặt vặt, đặc biệt là Từ Vân Ni không cần tham gia các lớp chuyên môn, trông có vẻ có nhiều thời gian hơn nên trở thành người làm công việc tạp vụ cuối cùng. Cô phải dọn dẹp kho, sắp xếp nhạc cụ, lau sạch giá nhạc rồi chuyển chúng đến hội trường nhỏ của trường.

Kết quả là mới chuyển được vài ngày, hiệu trưởng đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới, lại muốn tổ chức ngoài sân.

Dưới bầu trời xanh, mây trắng và cờ đỏ, tuổi trẻ tỏa sáng ca hát.

Lại bắt đầu một vòng vất vả mới.

Vào một buổi trưa nọ, khi chuông báo tiết học đầu tiên buổi chiều sắp vang lên, Từ Vân Ni mới vội vã chạy từ hội trường về. Khi đến cửa khu phòng học, có người gọi: “Này!”

Từ Vân Ni quay lại, là Thời Quyết và Ngô Hàng vừa từ ngoài trở về.

Ba người cùng đi về lớp.

Thời Quyết nhìn Từ Vân Ni đầy mồ hôi, cậu hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Đến phòng âm nhạc.”

Từ Vân Ni thở hổn hển: “Thầy giáo nói có một đống nhạc cụ cần sửa chữa và bảo dưỡng.”

Thời Quyết đánh giá cô: “Cậu biết sửa nhạc cụ à?”

“Không biết.”

“Ồ, tôi biết.”

Cậu lại hỏi: “Vậy cậu biết bảo dưỡng nhạc cụ không?”

“… Không biết.”

“Ồ, tôi cũng biết.”

Thời Quyết cười nói: “Vậy mà sao trông cậu bận rộn hơn cả tôi thế này.”

Từ Vân Ni liếc cậu một cái, trong lòng nghĩ thầy giáo âm nhạc gọi cậu cũng không đến.

Ngô Hàng đứng bên cạnh cười nói: “Thầy Hoàng hay thật, cứ nhằm vào người mới mà sai khiến!”

Từ Vân Ni nói: “Toàn là giờ nghỉ, không ảnh hưởng đến việc học và tự học, tôi cũng học được vài thứ mới.”

Họ rẽ vào hành lang, Thời Quyết ra hiệu cho Ngô Hàng, Ngô Hàng lấy túi đồ từ cửa hàng tiện lợi ở cổng trường lên, Thời Quyết rút một chai nước từ đó đưa cho Từ Vân Ni.

Từ Vân Ni đưa tay nhận, cậu rút lại, rồi lại đưa tới. Từ Vân Ni lần nữa chụp lấy, nhưng lại chụp trượt.

Đã lau cả buổi trưa rồi, Từ Vân Ni đứng lại.

Thời Quyết thấy cô có vẻ không chơi được, cậu liếc nhẹ một cái rồi nhét chai nước vào túi áo đồng phục của cô.

Khi trở về chỗ ngồi, Từ Vân Ni lấy chai nước mát ra, uống một hơi hết nửa chai.

Ngày hôm sau, vào buổi trưa, khó khăn lắm mới không có việc, vừa tan học, Lưu Lê đến tìm cô ăn cơm.

Họ đang đợi Tưởng Duệ ở cổng trường thì gặp Thời Quyết.

Từ Vân Ni giơ tay chào.

“Lớp trưởng!”

Thời Quyết đứng lại.

Từ Vân Ni hỏi: “Cậu định đi ăn cơm à?”

Cậu nói: “Ừ.”

“Một mình sao?”

“Ừ.”

“Có muốn đi cùng bọn tôi không?”

Thời Quyết ngừng một chút, rồi đi tới, sau đó nói: “Hôm nay quán có nhiều việc, tôi phải về giúp.”

Từ Vân Ni: “Vậy bọn tôi đến nhà cậu ăn.”

Cô quay đầu nhìn mọi người: “Ăn mì được không?”

Lưu Lê vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy quay sang nhìn Vương Thái Lâm. Vương Thái Lâm cũng không ngờ Từ Vân Ni lại đột nhiên mời Thời Quyết, càng không ngờ Thời Quyết thật sự đi theo.

Nhưng sau một cuộc trò chuyện ngắn, mọi người đều thấy khá ổn.

“Được thôi, đi nào, lâu rồi chưa ăn mì.”

Ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng, chờ Tưởng Duệ tới, năm người cùng đi đến quán mì Thường Tại.

Khi họ vào quán, vừa hay có một bàn trống, Lưu Lê nhanh chóng bước tới chiếm chỗ.

“Mau lại đây!”

Họ đi đến, bốn người ngồi xuống, Thời Quyết đứng bên cạnh bàn hỏi họ: “Các cậu muốn ăn gì?”

Vương Thái Lâm cười: “Ý gì vậy? Cậu định gọi món cho tụi này à?”

Thời Quyết nói: “Tôi phải giúp lắp máy rửa bát, các cậu ăn trước, muốn ăn gì?”

“Tôi muốn mì bò cà chua.”

Từ Vân Ni lên tiếng đầu tiên và giới thiệu: “Rất đáng thử.”

“Vậy chúng tôi cũng mì bò cà chua nhé.”

Vương Thái Lâm quyết định: “Chủ quán Thời, bốn bát!”

Thời Quyết gật đầu rồi vào phòng bếp.

Máy rửa bát mới đặt mua hôm qua mới đến, hôm nay có người đến lắp đặt, nhưng chỉ có một người nên làm khá chậm, Thời Quyết cởi đồng phục rồi giúp anh thợ lắp ráp.

Lưu Lê và Tưởng Duệ lén nhìn cậu rồi quay lại bàn, sau đó thì thầm: “Có gì đó lạ lắm, sao lại gọi cậu ta?”

Từ Vân Ni cũng ghé vào, cô hỏi: “Sao thế? Các cậu không muốn ăn cùng cậu ấy à?”

“Không phải.”

Lưu Lê nói: “Chỉ là…”

Tưởng Duệ bổ sung: “Chỉ là hơi đột ngột, trước đây chưa bao giờ ăn cùng!”

Đừng nói đến ăn cơm, hơn hai năm đi học, số lần họ nói chuyện với Thời Quyết có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ không cùng lớp, nhiều nhất là tham gia các hoạt động của trường, nhưng cũng không có nhiều giao tiếp.

Vương Thái Lâm vì tham gia nhiều hoạt động trong trường nên có một chút liên hệ với cậu nhưng cũng không gọi là quen thuộc.

Từ Vân Ni hỏi: “Các cậu đã bao giờ mời cậu ấy chưa?”

“… Chắc chắn là chưa.”

“Chưa mời thì sao mà ăn cùng được?”

Nói ra cũng có lý.

Từ Vân Ni lấy khăn ướt rồi chia cho mỗi người một cái để lau tay.

Lưu Lê nhướng mày với Vương Thái Lâm: “Anh Thái Lâm, cậu mang bản nhạc ra chưa? Định dạy ở đây à?”

Từ Vân Ni dừng tay, cô liếc nhẹ về phía bếp.

“À.”

Vương Thái Lâm đặt bản nhạc lên bàn, cậu ta hỏi Từ Vân Ni: “Cậu có học bài hát của trường không? Sắp đến ngày ghi hình rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

“Dạo này bận quá, tôi đang nghĩ hay là…”

Vương Thái Lâm gõ bàn: “Đừng kiếm cớ, gọi thầy đi!”

Sau khi om lặng một chút, Từ Vân Ni gọi một tiếng.

Lưu Lê nhận xét: “Nghe như đang gọi taxi ấy.”

Vương Thái Lâm không hài lòng: “Giọng không đúng, gọi lại.”

Từ Vân Ni: “Thầy Vương.”

Tưởng Duệ cười ha hả, cậu ta nói: “Lần này nghe như gọi thợ sửa điều hòa.”

Vương Thái Lâm: “Cậu cố tình phải không?”

Từ Vân Ni: “Chắc chắn là không cố tình.”

Vương Thái Lâm phát ra một tiếng đe dọa: “Hửm…?!”

Từ Vân Ni nhanh chóng nói: “Ý tôi là, tôi thật lòng muốn học.”

Bàn của họ gần bếp, cuộc nói chuyện giữa họ ở trong đó hầu như đều nghe thấy, Ngô Nguyệt Kỳ nghe họ cãi nhau bên ngoài, bà cười một cái.

Thời Quyết vừa cùng thợ lắp xong máy rửa bát, Ngô Nguyệt Kỳ nói với cậu: “Con ra ăn với bạn trước đi, ăn xong rồi làm tiếp.”

Thời Quyết rửa tay, cậu bưng hai bát mì ra ngoài rồi đặt lên bàn.

Từ Vân Ni đang dỗ dành Vương Thái Lâm.

“Đừng giận, thầy Vương, tôi gọi thầy Vương được chưa?”

Bàn này là bàn bốn người, hai nam hai nữ mỗi bên một người. Thời Quyết kéo một bàn khác đến ghép lại, cậu ngồi ở bàn riêng, ngồi bên cạnh Vương Thái Lâm.

Vương Thái Lâm lấy bản nhạc gõ nhẹ vào Từ Vân Ni, cậu ta nói: “Học trò hư!”

Từ Vân Ni lùi lại: “Đừng động tay mà.”

Tưởng Duệ chỉ vào hai bát mì rồi hỏi: “Của ai vậy?”

Từ Vân Ni lập tức ra hiệu cho cậu ta đưa cho Vương Thái Lâm, nhưng Vương Thái Lâm không nhận mà lại nói: “Đến giờ này rồi, tuổi này sao còn ăn được!”

Cậu ta đang chuyên tâm vào việc soạn giáo án, thầy chưa ăn, học trò đương nhiên cũng không thể ăn, Từ Vân Ni nói với Tưởng Duệ: “Các cậu ăn trước đi.”

Tưởng Duệ và Lưu Lê mỗi người lấy một bát.

Vương Thái Lâm hỏi: “Cậu thuộc lời bài hát chưa?”

Từ Vân Ni nói: “Thuộc lòng rồi, chỉ là chưa nhớ giai điệu.”

“Ồ, giai điệu à, để tôi nói sơ qua cơ bản nhé.”

Vương Thái Lâm lật giở bản nhạc.

“Bài hát của trường chúng ta, điệu thức (*) là trưởng, biết điệu trưởng (**) là gì không?”

Từ Vân Ni lắc đầu.

Vương Thái Lâm: “Không quan trọng, cậu…”

“… Ừm?”

Lưu Lê ở đối diện cũng đang nghe giảng, mặt cô ấy lộ vẻ lưỡng lự: “Bài hát của trường chúng ta…”

Vương Thái Lâm hỏi lại: “Sao thế?”

Lưu Lê xác nhận với Tưởng Duệ: “Điệu thức của bài hát trường mình là trưởng à?”

Tưởng Duệ đang bận ăn mì, cậu ta phẩy tay: “Không biết, lý thuyết âm nhạc tôi bỏ từ lâu rồi.”

“Chắc chắn là trưởng!”

Vương Thái Lâm quay bản nhạc lại cho cô xem: “Không thăng không giáng, không trưởng thì là gì?”

Lưu Lê nói: “Vậy có thể là thứ thì sao?”

“À?”

Vương Thái Lâm nhướng mày, Lưu Lê lập tức nhận ra mình vừa phá đám. Cô ấy nhanh chóng nói: “Ồ, không, tôi nhớ nhầm rồi.”

“Đừng vậy.”

Vương Thái Lâm khá nghiêm túc: “Nói rõ xem.”

“Tôi cũng không chắc…”

Lưu Lê nói, ánh mắt liếc về phía Thời Quyết, rồi nhanh chóng dời đi.

Thời Quyết ngồi đó, rất yên lặng. Cậu ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn nghiêng qua đây.

Vương Thái Lâm ngừng một chút rồi hỏi Thời Quyết: “Điệu thức là gì? Cậu biết không?”

Thời Quyết không động đậy: “Ý cậu là điệu tính (***) chứ gì.”

Cậu nhẹ gật đầu với Lưu Lê: “Điệu tính là thứ (****).”

“À đúng rồi!”

Lưu Lê cũng nhận ra: “Là điệu tính, ôi, mấy khái niệm này dễ nhầm lẫn quá!”

Một khoảng im lặng lúng túng.

“Tôi…”

Từ Vân Ni lên tiếng trước: “Hình như tôi hiểu rồi.”

Vương Thái Lâm trừng mắt: “Cậu hiểu cái gì mà hiểu!”

“Thật sự hiểu rồi, thầy Vương.”

Từ Vân Ni nghiêm túc nói: “Thầy đã sai hai điểm kiến thức trong một câu.”

Thời Quyết liếʍ môi, rồi nhìn sang bên cạnh.

Tưởng Duệ đang ăn mì, nghe câu đó không nhịn được mà phun ra một ngụm! Kết quả, người đối diện là Từ Vân Ni đã hứng trọn.