Sau giờ cao điểm buổi tối, xe chạy mượt mà hơn nhiều so với trước.
Khi xe quẹo vào một góc đường, hình bóng của Thời Quyết trong gương chiếu hậu đã biến mất.
Từ Vân Ni cầm điện thoại lên xem, cái tên WeChat vừa được thêm vào là “Dance Studio Thời Quyết SD”.
Có vẻ dài, cô đã ghi chú cậu là lớp trưởng, sau đó mở trang cá nhân của cậu.
Thật bất ngờ, trang cá nhân của Thời Quyết khá phong phú, có nhiều nội dung hoạt động, cảnh quan, đường phố và các bức ảnh nhỏ lẻ khác. Cậu đã chụp ảnh sữa chua và mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, các hạt sỏi trên đá ven đường, và những đầu cỏ khô trong bụi cây. Cậu dường như rất giỏi quan sát, và cũng rất ngẫu hứng, gặp gì chụp nấy, đủ các thể loại.
Với người không có chút năng khiếu nghệ thuật như Từ Vân Ni thì những bức ảnh này đều rất đẹp, không phức tạp, không có bộ lọc đặc biệt, đều là những yếu tố hàng ngày, nhưng lại rất cuốn hút. Cô cảm thấy ảnh của Đinh Khả Manh cũng đẹp, nhưng phong cách của họ không giống nhau. Đinh Khả Manh chuyên chụp người, còn Thời Quyết thì không chụp người, dù có chụp người thì phần lớn chỉ là phông nền cho cảnh vật, trông tự nhiên nhưng cũng có chút lạnh lùng.
Ngoài những bức ảnh, phần lớn còn lại là các đoạn nhạc, được đánh dấu bằng các chuỗi số phức tạp, và một số video nhảy của trẻ em.
Dưới video có định vị, chính là vị trí mà taxi vừa dừng lại, gọi là Silent Dancing.
Từ Vân Ni thử tìm kiếm bằng ứng dụng, đây là một trung tâm đào tạo múa, mở phần đánh giá cửa hàng, có một bình luận mới nhất nói: “Đưa con đến thử lớp, giáo viên rất chuyên nghiệp, rất kiên nhẫn, trẻ con rất thích. Ngoài ra, thầy của lớp thiếu nhi thực sự quá quá quá quá đẹp trai! Khuôn mặt khiến người ta quên đi mọi phiền muộn! Thực lực siêu mạnh! Đã giành được nhiều giải thưởng! Nghe nói còn là sinh viên nữa!”
Ở phía dưới có một bức ảnh, Từ Vân Ni mở ra, cô không thấy được khuôn mặt “có thể khiến người ta quên đi mọi phiền muộn” đó. Ảnh chụp từ phía sau, một người đứng với đám trẻ em tiểu học, cậu mặc đồ đen, đứng khoanh tay dựa vào gương.
Dù là từ phía sau nhưng thân hình của cậu rất dễ nhận ra.
Các học viên nhỏ đang cười với cậu, trong ảnh không thấy khuôn mặt cậu, nhưng Từ Vân Ni đoán rằng chắc cậu cũng đang cười.
Không biết đã nhìn bao lâu, mắt có chút mỏi, Từ Vân Ni đặt điện thoại xuống rồi dựa vào ghế xe nghỉ ngơi.
Đã rất muộn rồi, cửa chính SD đã đóng.
Thời Quyết từ một con hẻm nhỏ bên cạnh đi vòng đến cửa phụ để vào.
Hầu hết mọi người ở câu lạc bộ nhảy đã đi hết, để tiết kiệm điện, đèn trong phòng học cũng tắt hết, hành lang dài chỉ bật một chiếc đèn tường, vừa yên tĩnh vừa tối.
Cậu đi thẳng lên lầu.
Phòng tập trên tầng hai không khóa cửa.
Thời Quyết vào phòng bật đèn rồi kết nối điện thoại với Bluetooth, sau đó cậu ngả lưng vào chiếc sofa nhỏ ở góc phòng rồi nằm thêm một lát.
Loa đang phát một bản nhạc không lời, những nốt nhạc dày đặc chảy qua ánh trăng, Thời Quyết nửa ngủ nửa tỉnh, cậu xoay người thì nhìn thấy một chai nước rỗng đặt bên cạnh ghế sofa.
…Cậu đã mang thứ này về?
Cậu không nhớ nữa.
Thời Quyết vươn tay, cậu cầm chai nước rỗng lên, xoay xoay vài cái, xoay đến mặt trước của nhãn hiệu.
Cậu ngừng lại, sau đó từ từ ngồi dậy.
Có lẽ lúc trước còn đang say, cũng có thể do cảm giác uống rất bình thường nên cậu đến giờ mới để ý.
Đó là một chai trà ô long hoa nhài không đường.
Ánh mắt cậu dừng lại ở nhãn hiệu đó, dừng khá lâu, cuối cùng đầu cậu nghiêng qua một bên, đồng thời miệng “hừ” một tiếng. Sau một quãng nghỉ dài, trạng thái của cậu đã hồi phục phần nào, khiến tiếng “hừ” này nghe rõ ràng hơn rất nhiều so với một buổi tối khàn khàn.
Cậu đặt chai nước xuống bên cạnh rồi quay lại sofa, đổi một tư thế thoải mái hơn, một chân đặt trên sofa, một chân thả lỏng rơi xuống dưới.
Cậu lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân trống trơn của Từ Vân Ni.
Lúc mới kết bạn, cậu đã nhìn qua một lần, không có gì cả, ảnh nền là một bức ảnh đen tuyền, tên cũng dùng tên thật, nhìn qua là thấy hết.
Rất giống phong cách của cô.
Nhưng ảnh đại diện lại khá thú vị, là một bức tranh khắc gỗ năm nữ binh lính, kèm theo một chuỗi chữ cái.
Từ Vân Ni vừa bước vào khu dân cư, cô đang đi về nhà thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Thời Quyết.
[Đi taxi hết bao nhiêu tiền?]
Từ Vân Ni trả lời: [Không cần đâu.]
Thời Quyết: [?]
Từ Vân Ni dừng bước, cô suy nghĩ một lát rồi trả lời một đoạn dài.
[Lúc nãy có một chuyện tôi chưa kịp nói, Vương Thái Lâm đã nói hết với tôi rồi, trước đây cậu ra mặt giúp tôi, tôi luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu. Còn Đinh Khả Manh ở tiệm mì và lần ở cầu thang trường học, tôi không rõ mà đã nói cậu, tôi xin lỗi.]
Một lúc sau, cậu trả lời.
[Cậu đi taxi đến đây hết ba mươi tệ sao? Làm nhiều chuyện thế?]
[Ừ, ba mươi hai, tôi trả bốn mươi.]
Gửi xong tin này, Từ Vân Ni đứng im tại chỗ, đợi tin nhắn. Cô nhàn rỗi nên nhìn quanh cảnh quan và đèn trang trí hình hoạt hình trong bãi cỏ, có một con bọ bay vào trong đèn, nó đang bay vòng quanh.
Điện thoại rung, cô tưởng là tin nhắn chuyển khoản, không ngờ cậu lại hỏi một câu…
[Lời xin lỗi và cảm ơn của cậu gộp lại chỉ đáng bốn mươi tệ sao?]
Từ Vân Ni dừng lại, cô nhìn câu hỏi này sau đó suy nghĩ một lát rồi trả lời.
[Vậy tôi mời cậu ăn một bữa nhé?]
[Cậu thích mời người khác ăn cơm lắm à?]
Từ Vân Ni nghiêng đầu.
Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?
Cô thực sự không hiểu lắm, rõ ràng là cậu đề nghị trả tiền taxi, cuối cùng lại thành ra cô phải mời cậu ăn cơm.
Từ Vân Ni cầm điện thoại, cô đang chuẩn bị gõ chữ thì cậu lại gửi một tin nhắn.
[Được thôi, ăn thì ăn.]
Từ Vân Ni thậm chí có thể tưởng tượng ra ánh mắt lạnh lùng của Thời Quyết khi gõ ra câu này.
Cô xóa hết những chữ trong phần nháp.
Đã hẹn ăn cơm rồi, chủ đề cũng kết thúc.
Trong phòng tập của SD.
Thời Quyết nằm trên sofa, cậu nhắm mắt lim dim một lát.
Đầu vẫn đau, có lẽ là do thiếu máu, cơn đau từ sau cổ lan ra toàn bộ đầu.
Âm nhạc trong loa đang phát một bài nhạc không lời trầm lắng, một tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực nhạc cải tiến của Ý. Tác giả xuất thân từ nhạc cổ điển, nhưng cũng bị ảnh hưởng nhiều từ nhạc điện tử, phong cách sáng tác tự do, rất chú trọng đến việc biểu đạt giai điệu.
Khi tiếng vĩ cầm sắp ru cậu vào giấc ngủ thì cửa phòng tập mở ra.
Thôi Hạo đã trở về.
Thôi Hạo trông có vẻ rất vui, dù mệt nhưng xung quanh vẫn phảng phất sự hưng phấn. Tửu lượng của anh ta tốt hơn Thời Quyết nhiều, nhưng cơ thể anh ta dễ bị kích động, mặt và tay chân đỏ bừng, mắt đầy tia máu.
Thời Quyết từ từ ngồi dậy, sau đó tắt loa.
Thôi Hạo bước đến bên cửa sổ, anh ta mở một nửa cửa sổ rồi châm một điếu thuốc, hút vài hơi ra ngoài.
“Sao cậu đi giữa chừng thế?”
Thôi Hạo quay đầu nhìn Thời Quyết đang lắc cổ trên sofa: “Lâm Nghiên còn hỏi cậu đấy, tôi nói cậu không thoải mái lắm. Giờ thế nào rồi?”
“…Đỡ nhiều rồi.”
“Uống nhiều quá à?”
“Có một chút.”
Thời Quyết nói nhỏ: “Lâm Nghiên uống tốt thật, cả đời tôi chưa từng nôn như vậy.”
“Cậu nôn rồi à? Lâm Nghiên chắc chắn uống tốt mà, kiểu gì cũng uống hơn tôi.”
Thôi Hạo tựa vào khung cửa sổ, anh ta đưa thuốc ra ngoài gạt tàn.
“Lúc nãy có một cô gái nghe điện thoại, cậu gặp bạn học à?”
|
Thời Quyết xoa mặt, cậu ừ một tiếng.
Thôi Hạo hút một hơi thuốc, anh ta nheo mắt nhìn cậu rồi hỏi: “Sao cậu lại đi chung xe với người ta?”
Thời Quyết: “Tiết kiệm tiền.”
Thôi Hạo bật cười, anh ta nói: “Ok.”
Anh ta không quá để tâm đến chuyện này, anh ta hút thêm một hơi thuốc rồi chỉ vào cậu: “Vẫn là cậu tốt, hôm nay may mà có cậu đấy.”
Thời Quyết không quan tâm lắm, chỉ ừ một tiếng.
Thôi Hạo nói: “Thật đấy.”
Có lẽ do uống rượu, giọng Thôi Hạo nghe chân thành hơn thường ngày nhiều.
“Anh biết đám người Văn Tử nói gì sau lưng, cậu có thể giúp anh, anh cảm ơn cậu.”
“Đủ rồi.”
Thời Quyết quay đầu nhìn anh ta: “Anh với bọn họ đã bàn xong hết chưa?”
“Cơ bản là xong rồi.”
“Vậy là được rồi,”
Thời Quyết lại hỏi: “Vậy anh gọi tôi về làm gì?”
“Hey, là chuyện tốt, cậu không để ý điện thoại đúng không.”
Thôi Hạo ra hiệu: “Cậu xem đi.”
Thời Quyết lấy điện thoại ra, khoảng mười phút trước, có một tin nhắn từ ngân hàng.
Cậu nhìn số tiền thu nhập trong thẻ ghi nợ, rồi quay lại nhìn Thôi Hạo.
Thôi Hạo cười: “Biểu cảm gì thế, tiền chính đáng đấy! Đây là học phí của hai đứa nhóc do quản lý của họ gửi, còn tiền đặt cọc của Lâm Nghiên nữa, cô ta muốn thử một bản demo với cậu.”
Tiền đặt cọc thì còn hiểu được.
“Học phí?”
“Ừ, Lạc Dương muốn đưa hai đứa nhỏ đến học, vừa hay tôi định mở một lớp huấn luyện, cậu sẽ phụ trách.”
“…Cái gì?”
“Tiền của cửa hàng không trích một xu nào, tất cả là của cậu, thế nào? Anh đủ tốt không?”
Thời Quyết nhìn Thôi Hạo rồi nói: “Anh uống nhiều quá rồi, tôi vẫn còn đi học đấy.”
“Sắp xếp vào buổi tối, không ảnh hưởng đến việc học của cậu, những lớp trước đây của cậu tôi sẽ giao cho người khác.”
Thôi Hạo chỉ vào cậu, “Sinh viên tốt nghiệp từ trường của cậu đều mong muốn vào Lạc Dương, cậu đừng có làm ngược lại nhé.”
Thời Quyết liếc mắt đầy vẻ xem thường.
Thôi Hạo nhìn thấy thần thái của cậu bèn hỏi: “Sao thế?”
Thời Quyết hỏi: “Có thể từ chối không?”
Thôi Hạo: “Cậu nói gì thế? Việc tốt thế này tại sao lại từ chối?”
Thời Quyết nhẹ nhàng: “Không muốn dạy.”
Thôi Hạo nhíu mày: “Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à?”
Thời Quyết: “Không, chỉ là không muốn dạy.”
Thời Quyết rất hiếm khi từ chối công việc một cách thẳng thắn như vậy, nhất là công việc có nhiều tiền như thế này. Thôi Hạo một tay chống eo, một tay đưa ra ngoài cửa sổ gạt tàn, tàn thuốc bay theo gió.
Trong phòng chỉ bật một phần ba đèn, chiếu lên đôi mắt của Thời Quyết, dưới sự mệt mỏi, sự dễ dãi thường ngày cũng không còn, chỉ còn lại chút lạnh lùng.
Thôi Hạo không tự giác thở dài một hơi, anh ta nói: “Nói thật với cậu nhé, Lạc Dương muốn ký hợp đồng với cậu, họ đưa ra điều kiện rất tốt, nhưng tôi đã từ chối, chỉ vì cậu không đồng ý. Tôi nói với họ là cậu muốn thi đại học, nhưng tôi cũng không thể từ chối hoàn toàn đúng không? Nhỡ đâu một ngày nào đó cậu cần thì sao? Nên khi họ nói về lớp huấn luyện, tôi lập tức đồng ý. Cậu đã cùng tôi mở studio nhiều năm, biết là ngành này không dễ dàng gì, bao nhiêu nhà vô địch còn kiếm được ít hơn những người nổi tiếng trên mạng chỉ nhảy vài đoạn ngắn? Bất kể là làm trước hay sau sân khấu, cậu đều phải có kênh chứ, cậu có năng lực, nhưng cơ hội không đợi người đâu.”
Thời Quyết cúi đầu, cậu nhìn chằm chằm vào mặt đất rất lâu, không biết có nghe vào không.
Thôi Hạo nói: “Tôi biết cậu hứa với mẹ là sẽ học đại học, nhưng…”
“Cậu…”
Vừa mới mở đầu, Thời Quyết đã không kiên nhẫn cắt ngang: “Không liên quan đến chuyện đó.”
Thôi Hạo: “Vậy là vì sao? Ngại mệt à?”
Thôi Hạo mặt đầy khó hiểu, anh ta không hút thuốc nữa, căng cổ đòi kết quả.
Thôi Hạo xuất thân từ các cuộc thi nhảy đường phố, tính cách mang theo khí chất tự nhiên, nhiều người gặp anh ta đều sợ. Nhưng hiểu sâu rồi, đúng như lời Lâm Nghiên nó: Có lúc đầu óc không được thông minh lắm.
Khi có hứng thì cứ lằng nhằng không dứt.
Thời Quyết xoa sống mũi, Thôi Hạo tiếp tục khuyên cậu: “Thời gian cũng không dài, cậu vất vả một chút, kiếm được tiền, lần sau không cần phải đi chung xe với người khác nữa.”
Thời Quyết đột nhiên cười.
Thôi Hạo thấy vậy, cảm thấy có hi vọng liền nói ngay: “Vậy thì quyết định vậy nhé! Khoảng sáu bảy người thôi, bên Lạc Dương thời gian cũng gấp, hai đứa nhỏ đã sắp xếp ở khách sạn rồi, cậu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ sớm mở lớp.”
Thôi Hạo nói thêm vài câu rồi đi.
Nửa hộp thuốc lá bị bỏ lại bên cửa sổ.
Thời Quyết đứng dậy đi qua, cậu rút ra một điếu rồi dựa vào bệ cửa sổ hút.
Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, mặt hơi nghiêng ra ngoài, dường như muốn để gió thổi vào mặt nhiều hơn.
Đêm khuya trên phố thương mại, không khí chắc chắn không được coi là sạch, có chút mùi hôi thối của thành phố.
Nhưng ít nhất, so với lúc này, nó cũng tươi mát hơn một chút.
Hút xong một điếu, cậu đóng cửa sổ, tắt đèn, khóa cửa rồi ra về.