Hai người bước đi trong im lặng, không biết từ khi nào đã lại đi đến cây cầu vượt mà họ từng ghé qua.
Dưới cầu, dòng xe cộ như dòng sông chảy, tiếng ồn ào và khói bụi hòa lẫn trong làn gió thu.
Bên cạnh, Thôi Hạo đang nói chuyện vu vơ, Thời Quyết nghe tai này lọt tai kia, cậu cứ thế mà chầm chậm bước đi.
Thôi Hạo dừng lại giữa cầu, anh ta nhìn về thành phố dưới ánh đèn rực rỡ, nói bâng quơ: “Tối mai cậu rảnh không?”
“Để làm gì?”
“Anh đưa cậu đi uống chút rượu cao cấp.”
“Có phải uống với Lâm Nghiên không?”
Thôi Hạo quay đầu nhìn biểu cảm của Thời Quyết, ngay lập tức đã hiểu ra. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, gió trên cầu rất lớn, phải bật lửa mấy lần mới châm được. Hít một hơi sâu, anh ta nói: “Có phải Ngụy Thiên Văn lại nói gì với cậu không?”
Thời Quyết hỏi lại: “Nói gì?”
“Đừng nghe lời họ!”
Thôi Hạo mất kiên nhẫn: “Chỉ là ăn một bữa, quen biết vài người, không có gì to tát cả.”
Nói như thế nhưng ánh mắt anh ta lại lảng tránh.
Thực ra, họ cũng thường xuyên ra ngoài uống rượu, trò chuyện, coi như là thói quen hàng ngày. Có lẽ lần này Thôi Hạo thật sự có ý định lợi dụng Thời Quyết vì một người phụ nữ nên anh ta hơi cảm thấy áy náy.
Tính cách Thôi Hạo là vậy, mọi thứ đều hiện rõ trên gương mặt.
“Công ty Lạc Dương thật sự rất tốt, anh đưa cậu đi chỉ để tạo mối quan hệ thôi!”
Anh ta nhấn mạnh lại lần nữa.
Thời Quyết nghiêng đầu nhìn Thôi Hạo.
Dù Thôi Hạo có tính cách dữ dằn, có xu hướng bạo lực, cả ngày chửi bới, nhưng đối với Thời Quyết, anh ta thực sự là một người không thể thay thế.
Chuyện này phải kể từ rất lâu về trước.
Bố của Thời Quyết, Thời Á Hiền, là một nghệ sĩ múa hiện đại, cũng là người thầy đầu tiên dạy múa cho Thôi Hạo. Sau này, khi ông bệnh nặng, trong những năm tháng cuối đời, ông sống cùng một chủ tiệm mỳ ở quê nhà, đó là Ngô Nguyệt Kỳ.
Khi Thời Á Hiền qua đời, Ngô Nguyệt Kỳ cũng đang ốm nặng, chính Thôi Hạo đã từ nơi xa về giúp lo liệu tang lễ. Sau đó, Thôi Hạo khuyên Ngô Nguyệt Kỳ đưa Thời Quyết đến thành phố anh ta đang sống để tiện chăm sóc. Khi họ mới đến, cũng là Thôi Hạo cho vay tiền thuê nhà để mở tiệm. Sau này, khi sức khỏe của Ngô Nguyệt Kỳ cải thiện, tiệm làm ăn khấm khá, Thời Quyết cũng bắt đầu kiếm tiền, cuộc sống mới dần đi vào ổn định.
Thời Quyết hỏi: “Có phải cô người mẫu đó nhờ anh mời không?”
“Không phải!”
Thôi Hạo trừng mắt: “Chuyện không liên quan đến cô ấy!”
Thời Quyết nghiêng đầu: “Anh đổi tên câu lạc bộ nhảy cũng vì cô ta? Vì cô ta muốn ra mắt, anh không thể công khai nên đổi tên để kỷ niệm tình yêu thầm lặng của mình? Anh à, không ngờ anh cũng lãng mạn đấy.”
Mặt Thôi Hạo đỏ bừng, anh ta nghiến chặt răng, cố gắng trấn tĩnh.
“Cậu nghe không hiểu lời tôi nói hả? Tôi đã bảo không liên quan đến người nào hết! Chỉ là muốn cậu đi thôi! Chúng ta uống chút rượu, chơi bời một chút! Nói chuyện phiếm!”
Thời Quyết: “Không đi, mai tôi có kỳ thi, không đi được.”
Lời từ chối lạnh lùng, dứt khoát.
Thôi Hạo biết chắc là Ngụy Thiên Văn đã nói gì với Thời Quyết, anh ta tức đến mức mắt đen lại, cuối cùng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời.
Những đám mây nhăn nhúm, như thể ông trời cũng đang buồn phiền cùng anh ta.
Anh ta nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Rồi bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, anh ta mở mắt quay đầu và nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần sát.
Thời Quyết: “Anh định khóc à?”
Thôi Hạo tức giận nổ tung: “Cậu đúng là…!”
Anh ta không thể chịu nổi nữa, vứt điếu thuốc rồi lao tới túm lấy áo Thời Quyết.
Thôi Hạo có sức mạnh không nhỏ, nhưng không địch lại được đôi chân vững chắc của Thời Quyết, hơn nữa, thân hình của Thời Quyết còn lớn hơn Thôi Hạo một bậc. Thời Quyết hơi hợp tác, cậu quay nửa vòng, tựa vào lan can cầu rồi nắm chặt cổ tay Thôi Hạo.
Thôi Hạo giận dữ: “Tôi hỏi lần cuối, không liên quan đến người người nào cả, chỉ là muốn cậu đi chơi, cậu có đi không?”
“Đi gì chứ?”
Thời Quyết thản nhiên nói: “Tôi không hứng thú với rượu cao cấp, cũng không hứng thú với việc gặp gỡ người lạ. Tôi là học sinh, làm gì có thời gian mà chơi?”
Thôi Hạo hít một hơi sâu, nghĩ bụng cậu có bao giờ đặt tâm vào học hành đâu? Nếu không phải Ngô Nguyệt Kỳ quản lý quá chặt, cậu chắc chắn sẽ không thèm tham gia kỳ thi đại học.
Nhưng anh ta không nói ra, biết rằng nói ra cũng chỉ bị Thời Quyết phản bác lại, Thời Quyết không bao giờ chịu thua khi cãi, cãi đến cuối cùng có thể làm người ta tức chết.
Thôi Hạo giữ hơi thở trong khoảng bảy tám giây mới thở ra, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh ta bực bội, buông Thời Quyết ra rồi rút ra một điếu thuốc khác, chưa kịp châm lửa đã nghe Thời Quyết nói nhẹ nhàng: “Nhưng mà…”
Thôi Hạo ngước mắt nhìn, chờ đợi nghe thêm lời nào đó.
Thời Quyết nhìn anh ta từ đầu đến chân, thản nhiên nói: “Nếu anh thật sự nói, anh yêu cô ta đến chết đi sống lại, không thể sống thiếu cô ta, muốn giúp cô ta giành cơ hội này thì tôi sẽ cân nhắc một chút.”
Thôi Hạo sững sờ.
Anh ta nhìn Thời Quyết, rồi lại nhìn lên trời, nhìn Thời Quyết, rồi lại nhìn trời.
Cuối cùng, Thôi Hạo ngậm điếu thuốc, lẩm bẩm: “Cậu thực sự nghĩ tôi không dám đánh cậu à?”
Thời Quyết nhìn thấy dáng vẻ sắp bùng nổ của Thôi Hạo, cậu không nhịn được cười, nói: “Này, chỉ đùa một chút thôi, tôi chắc chắn sẽ đi mà, tôi còn đang chờ Lâm Nghiên tìm tôi.”
“…Ý cậu là gì?”
Thôi Hạo ngừng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Thời Quyết: “Cậu không thật sự định nhảy vào showbiz đấy chứ?”
Thời Quyết cười nhẹ, cậu đưa tay lấy hộp thuốc từ túi áo của Thôi Hạo, rồi lấy luôn bật lửa từ tay anh ta.
“Tôi có một bài hát.”
Cậu rút một điếu sau đó đưa lên miệng, cúi đầu rồi che tay châm lửa: “Rất phù hợp với cô ta.”
“Hả?”
Thôi Hạo ngạc nhiên: “Vậy sao không nói sớm, tôi có thể giúp cậu liên lạc với cô ta mà.”
Thời Quyết bỏ bật lửa vào hộp thuốc, cậu đặt lại vào túi áo Thôi Hạo rồi nhìn anh ta như thể anh ta thật ngu ngốc.
“Như vậy không bằng để cô ta tự tìm đến bán mình.”
Thôi Hạo: “…À.”
Thời Quyết lại nhìn anh ta, cậu nói bâng quơ: “Đừng lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, trông già không chịu nổi, sao mà lừa được mấy cô gái trẻ nữa.”
Nói xong, đặt tay lên lan can, nhìn về phía xa xăm nghỉ ngơi.
Thôi Hạo định phản bác nhưng thấy gió nhẹ thổi qua chiếc áo sơ mi và quần dài của Thời Quyết, phác họa ra những đường nét mảnh mai, biểu cảm của cậu vẫn như thường ngày, thoải mái, thản nhiên.
Khung cảnh này khiến Thôi Hạo có chút ngẩn ngơ.
Thôi Hạo lớn hơn Thời Quyết mười ba tuổi, hơn cả một con giáp, nhưng anh ta thường cảm thấy Thời Quyết trưởng thành hơn mình và thực tế hơn.
Nhưng anh ta cũng hiểu được sự trưởng thành sớm của Thời Quyết.
Trong ký ức của Thôi Hạo, bố của Thời Quyết, Thời Á Hiền, là một người đàn ông rất cuốn hút. Ông kết hôn với một nghệ sĩ violin khi còn rất trẻ và sinh ra Thời Quyết, nhưng chẳng bao lâu sau đã ly hôn.
Sau đó, ông có vài mối quan hệ khác, nhưng đều không suôn sẻ.
Không phải vì Thời Á Hiền đa tình, trái lại, ông rất nặng tình cảm. Chỉ là, nói thế nào nhỉ… Ông có phần thiếu thực tế, lại mang chút cao ngạo của nghệ sĩ, quá chú trọng vào sự truy cầu tinh thần mà không quan tâm đến vật chất.
Phong cách lãng mạn này thường rất quyến rũ khi mới bắt đầu tình yêu, nhưng qua đi rồi lại trở nên quá ngây thơ.
Sau đó, Thời Á Hiền đổ bệnh, không thể trang trải chi phí sinh hoạt ở bên ngoài nên ông đã đưa Thời Quyết trở về quê nhà. Họ sống cùng với một người bạn cũ của Thời Á Hiền, Ngô Nguyệt Kỳ.
Thực ra, Thời Á Hiền và Ngô Nguyệt Kỳ chưa bao giờ thực sự ở bên nhau. Chỉ là khi Thời Á Hiền bệnh nặng đến mức tinh thần lẫn lộn, ông thường gọi Ngô Nguyệt Kỳ là vợ. Ngô Nguyệt Kỳ cũng hợp tác với ông, vì vậy Thời Quyết gọi Ngô Nguyệt Kỳ là “mẹ” từ đó cho đến nay.
Thời Á Hiền là người có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm nổi bật. Ông tài năng, đầy nhiệt huyết, hoàn toàn không coi trọng tiền bạc. Ông chính là người đã đưa Thôi Hạo, một đứa trẻ nghèo khó, bước chân vào con đường nghệ thuật. Nhưng Thời Á Hiền cũng quá lý tưởng hóa, có phần tinh thần quá cao, thiếu khả năng thấu hiểu người khác. Cuối cùng, ông thất vọng và chẳng thể giữ lại bất cứ điều gì.
Sau khi Thời Á Hiền bệnh, Thôi Hạo thường xuyên đến thăm ông. Cảnh tượng đó thật đáng tiếc. Khó có thể tưởng tượng được một người từng đầy phong thái như vậy lại rơi vào cảnh khốn cùng. Không ít người từng nhận ân huệ của Thời Á Hiền nhưng đến thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh ông chỉ có một người phụ nữ tàn tật và một đứa trẻ gầy yếu, dựa vào chút tiền tiết kiệm ít ỏi của Ngô Nguyệt Kỳ mà sống qua ngày. Khi qua đời, ông hầu như đã dùng hết số tiền đó.
Sau này, Ngô Nguyệt Kỳ mang Thời Quyết đến thành phố này, cố gắng nỗ lực trong một hai năm mới dần dần ổn định lại cuộc sống.
Trong môi trường như vậy, Thời Quyết tự nhiên trở nên trưởng thành sớm. Cậu ít nói về lý tưởng mà tập trung hơn vào những điều thực tế. Thời Quyết thừa hưởng toàn bộ tài năng và sức hấp dẫn của bố mẹ, thậm chí còn vượt trội hơn. Nhưng có lẽ do đã chứng kiến quá nhiều những tình cảm ngây thơ mà vô vọng của bố mình nên cậu khá thờ ơ với chuyện này. Trong giao tiếp, cậu chủ yếu giữ thái độ tự do thoải mái, đến và đi tự nhiên, hiếm khi nói thật lòng và cũng không thích đáp lại những lời thật lòng của người khác. Vì thế, cậu thường bị đánh giá là “lạnh lùng, vô tình”, “chỉ lo cho bản thân”.
Nhưng Thôi Hạo thật lòng cảm thấy, một số đánh giá đó có phần quá đáng.
Thời Quyết nghiêng đầu hỏi: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”
Thôi Hạo nói: “Thật sự muốn mượn khuôn mặt của cậu sống vài ngày.”
Thời Quyết lại cười hai tiếng.
Đêm thu trăng sáng, trên trời chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, chiếu sáng hai anh em vừa trò chuyện vừa bước xuống cầu vượt.
Ngày hôm sau.
Thời Quyết đi học như thường lệ, tối về nhà, tắm rửa qua loa.
Cậu tắm rất nhanh.
Cậu tắt nước rồi dùng khăn tắm lau sơ, chân trần bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu đến trước giá treo quần áo rồi thay một chiếc áo ba lỗ đen, một chiếc áo lưới đen kết hợp với bạc và một chiếc quần dài đen điểm xuyết kèm theo thắt lưng.
Mở hộp đựng đồ, bên trong có một bộ trang sức.
Thời Quyết lấy một chiếc vòng da mỏng, hai đôi khuyên tai, một đôi khuyên tai đơn giản. Sau khi đeo xong, cậu trở lại phòng tắm để thoa một lớp kem dưỡng đều màu da, dùng bút kẻ qua lông mày rồi thoa ít sáp tóc, cậu vuốt ngược tóc ra sau để lộ trán.
Cậu xịt nước hoa sau đó làm một số điều chỉnh cuối cùng, tất cả hoàn tất.
Cậu làm rất nhanh, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng mười phút. Đối với hầu hết học sinh nam ở tuổi này, những bước này có thể khá kỳ lạ, nhưng với Thời Quyết, cậu đã quá quen thuộc với quy trình này.
Bố cậu là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, trang điểm đậm và ăn mặc lộng lẫy là chuyện thường. Sau này, khi đến thành phố này, cậu đi theo Thôi Hạo và thường xuyên làm việc như lao động trẻ em, cùng nhóm nhảy của SD tham gia các hoạt động khác nhau, nhiều buổi biểu diễn cần trang điểm và làm tóc. Các hoạt động này thường không có chuyên viên trang điểm cố định, mọi người đều tự lo liệu.
Với Thời Quyết, việc trang điểm tùy theo từng dịp dễ dàng như việc tắm nước nóng.
Chuẩn bị xong, Thời Quyết mang theo điện thoại và rời khỏi nhà.
Bữa tiệc được hẹn ở một quán rượu tư nhân khá kín đáo, kín đến mức không có biển hiệu, không mở cửa cho công chúng, chỉ dành cho thành viên nội bộ giới thiệu. Giá cả dĩ nhiên cũng cao đến mức khó tin.
Khi Thời Quyết đến nơi, Thôi Hạo đang hút thuốc ngoài cửa, anh ta vừa hút vừa gọi điện thoại.
Trên gương mặt Thôi Hạo hiện lên nụ cười mà bình thường không bao giờ thấy, Thời Quyết chưa kịp đến gần thì Thôi Hạo đã dập máy rồi đứng dậy chào đón cậu. Thời Quyết quay đầu, cậu thấy ở góc đường có một chiếc xe dừng lại, năm người bước xuống từ xe. Dẫn đầu là hai nữ một nam, đều khoảng ba mươi tuổi, theo sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, họ nói cười vui vẻ. Thời Quyết chỉ nhận ra người đi đầu là Lâm Nghiên, cô ta không trang điểm, mặc đồ thể thao rộng rãi, đeo nửa chiếc khẩu trang, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.
Thôi Hạo tiến lên chào: “Chị Nghiên.”
Lâm Nghiên gật đầu: “Vào trong rồi nói.”
Một nhóm người bước vào quán, dưới ánh đèn ấm áp, họ đi đến phòng riêng.
Người phục vụ mở cửa, Thôi Hạo nhường Lâm Nghiên và nhóm của cô ta vào trước. Lúc này, từ phòng trong có một người bước ra, lối đi khá hẹp, cô không chú ý nên va vào lưng Thời Quyết.
“Xin lỗi…”
Cô ngước mắt lên, đúng lúc Thời Quyết quay lại nhìn, cô ngừng lại vài giây rồi tiếp tục: “Xin lỗi.”
Thời Quyết nhìn cô, cậu chưa kịp trả lời thì Thôi Hạo đã kéo cậu vào phòng chỉ trong vài giây.