- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Quỷ Công
- Chương 12: Gϊếŧ chóc (5)
Quỷ Công
Chương 12: Gϊếŧ chóc (5)
Tôi không biết việc tôi chết có ảnh hưởng thế nào về phía nhà trường, nhưng tôi chẳng thèm để ý đến, có lẽ trong mắt những người đó, loại người như tôi nên sớm biến mất rồi mới phải.
Người phụ nữ Hoắc Thanh thích xen vào việc người khác kia tìm đến nhà của tôi, lúc ấy tôi đã luyện hóa thành hình xong.
Tôi mang đầy sát ý đối với cô ta, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là cô ta thích Lục Hoài Sinh.
Tôi chẳng thể thừa nhận nổi việc mình đang ghen tị với cô ta. Đứng ở chỗ tối, tôi nhìn cô ta bằng con mắt ngập trong khói mù.
Một tên hề nhảy nhót cũng dám mơ ước đến người của tôi, thật đáng chết!
Cô ta ấn chuông, thấy mãi mà chẳng có ai ra mở cửa biệt thự, bèn cau mày.
Tôi thầm cười lạnh, người trong căn nhà này đều chết sạch rồi, kẻ mở cửa cho cô chỉ có thể là quỷ thôi.
Tôi hóa thành hình dạng của mẹ, mở cửa ra, nhìn từ trên cao xuống một cách lạnh lùng.
"Cô là ai?" Giọng điệu của tôi cao ngạo mà lạnh lẽo.
Hoắc Thanh có vẻ hơi xấu hổ: "Chào chị, tôi là chủ nhiệm lớp Ngụy Ninh, hôm nay tôi tới là vì..."
Tôi không kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Tôi biết, con tôi đã chết, không cần cô đến đây nhắc nhở riêng."
Thật là muốn xé nát cái miệng của người phụ nữ ồn ào này.
"..." Hoắc Thanh hoàn toàn không ngờ sẽ thấy thái độ này của tôi, thế nên hơi không biết làm sao.
"Không có chuyện gì khác thì cút." Tôi lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
Liếc cô ta thêm một lần nữa thôi là không khống chế nổi sát ý đang ngo ngoe rục rịch dưới đáy lòng rồi, thế nên tôi xoay người, cửa lớn vô tình đóng lại.
Xuyên qua cửa, tôi nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Hoắc Thanh, khóe miệng bèn cong lên.
Sắp chết được một tuần, chờ đến ngày Thất Đầu, thì tôi sẽ không còn sợ hãi dương khí của con người và mặt trời nữa, nhanh thôi, tôi có thể gặp lại thầy.
Sau khi cha mẹ bị gϊếŧ, tôi hút oán khí trên người họ đi, rồi hủy thi diệt tích thiêu rụi thi thể họ trong ngọn lửa lớn.
Vì cha mẹ mất tích, chú ở nước ngoài tiếp quản công ty của họ, lễ tang của tôi cũng được chú ấy xử lý, bận rộn tối mặt tối mày.
Mấy ngày nay, tôi luôn hút oán khí trên người người chết ở bốn phía để tu luyện bản thân, tuy rằng đã biến thành quỷ, nhưng tôi phải trở nên mạnh mẽ, vậy mới có thể ở mãi cạnh thầy.
Ngày Thất Đầu chẳng mấy chốc đã đến, tôi gần như không chờ nổi đi gặp người đàn ông ấy liền. Anh thấy tôi, có lẽ bị tôi dọa, nên mãi chẳng lấy lại được tinh thần.
Tôi nhào cả cơ thể ướŧ áŧ vào trong lòng anh, điên cuồng hấp thụ hơi thở trên người anh. Mới chỉ không gặp mấy ngày ngắn ngủn, mà tôi cảm tưởng như đã qua vài thế kỷ rồi. Tôi nhớ anh, nhớ đến mức trái tim đau đớn.
"Thầy ơi, em về rồi..."
Tôi đã thành công trở lại bên cạnh thầy ấy, tiếp theo, tôi phải nghĩ cách để thầy ở bên tôi mãi mãi.
Tuy rằng hiện tại tôi có hàng trăm nghìn biện pháp để biến điều đó thành sự thực, song tôi muốn anh cam tâm tình nguyện cơ. Trước sau gì tôi vẫn không tin sâu trong lòng anh, Ngụy Ninh tôi không có chút địa vị nào. Tôi có chắc được trái tim người đàn ông ấy rồi.
Có lẽ vì hôm qua tôi xuất hiện dọa anh sợ, nên anh hỏi Hoắc Thanh địa chỉ nhà tôi. Nhưng tôi không ngờ là người phụ nữ chết tiệt đó dám ngăn cản, thế là độ mất kiên nhẫn với Hoắc Thanh của tôi nháy mắt tăng tới đỉnh điểm, xém tí nữa, xém tí nữa là tôi đã gϊếŧ cô ta ngay trước mặt thầy rồi.
Nhưng mà tôi không thể, tôi khống chế chính mình. Nếu tôi thật sự gϊếŧ Hoắc Thanh, thì e là tôi và người đàn ông này thật sự sẽ không còn khả năng nữa. Đương nhiên tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.
Trước khi đi, tôi dùng ánh mắt âm u nhìn Hoắc Thanh, thầm quyết định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Không thể không thừa nhận trước sau gì người phụ này vẫn là trái bom hẹn giờ đối với tôi, tồn tại của cô ta thật sự có uy hϊếp rất lớn.
Mất một thời gian bình tĩnh, có lẽ cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật tôi đã trở về, thầy đến biệt thự trong núi của tôi.
Nhìn thấy bóng người mình thương nhớ ngày đêm xuất hiện ngoài cửa sổ, ánh mắt nóng rực của tôi chưa từng rời khỏi anh một giây nào.
----Cuối cùng cũng tới rồi, thầy à, em đã chờ thầy rất lâu.
Anh vừa đi vào biệt thự, tôi đã mất khống chế ôm chầm lấy anh, tôi quá nhớ anh, nhớ đến mức tim sắp bùng nổ.
"Là em à?... Ngụy Ninh?"
Trong phòng không bật đèn, nên anh nhìn không rõ lắm.
Không khí xung quanh anh ấm áp hoàn toàn tương phản với tôi. Một làn sắc dục dâng lên nơi đáy mắt, tôi muốn, muốn biết bao đè chặt anh trên đất, để anh khóc thút thít dưới thân mình.
Sắp không nhịn được nữa rồi, thầy ơi...
Tôi hôn nhẹ bên cổ anh.
Anh bảo tôi buông ra, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là anh đang sợ tôi, anh muốn rời khỏi tôi, tôi không kiềm chế được rống giận lên.
Anh muốn bỏ đi là vì người phụ nữ Hoắc Thanh kia sao?!
Tôi ghen tị, hận không thể xuất hiện ngay trước mặt người phụ nữa đó, xẻ cô ta ra làm tám mảnh.
Tôi chưa bao giờ muốn gϊếŧ chết ai đó đến vậy, Hoắc Thanh chính là người đầu tiên.
Nhất thời không khống chế được cảm xúc, vật dụng trong phòng bắt đầu vỡ vụn, tình hình này dường như đã dọa đến anh rồi.
Tôi tủi thân bảo anh đừng rời khỏi tôi.
Sau khi nghe được tiếng đồng ý của anh, tôi làm anh xỉu luôn, sau đó hết nhịn nổi mà hôn lấy hôn để.
Muốn ăn người đàn ông này vào bụng, để hòa làm một thể với anh, để anh không bao giờ rời khỏi tôi được.
Nhưng mà tôi luyến tiếc, tôi muốn một thầy còn sống cơ.
Sau đó, trong khoảng thời gian anh hôn mê, tôi đi ra ngoài một chuyến.
Mấy ngày trước, lúc đi ra ngoài hút oán khí, tôi gặp một chuyện vô cùng thú vị.
Trong vụ án của Lưu Hoan Hoan – cô gái bị đàn ông cưỡиɠ ɠiαи cuối cùng bị hại chết, nói ra mà thấy buồn cười, hung thủ lại chính là cha mẹ của Hoắc Thanh.
Lúc ấy, tôi liền lên kế hoạch mượn dao gϊếŧ người, diệt trừ Hoắc Thanh. Đây là cơ hội ông trời cho tôi mà.
Em gái của Lưu Hoan Hoan – Lưu Dung Dung, trùng hợp là học sinh lớp Hoắc Thanh, thế nên tôi quyết định lợi dụng cô ta.
"Biết ai làm chị cậu chết không?" Với nụ cười quỷ quyệt, tôi hỏi cô ta.
Trong mắt Lưu Hoan Hoan không còn ý cười của ngày thường, mà giờ phút này chỉ đỏ bừng ngập tràn thù hận.
Tốt lắm, tôi rất vừa lòng với cảm xúc hiện tại của cô ta, hận thù trong lòng càng lớn thì tôi càng dễ lay động tâm trí.
"Nói cho tôi biết, là ai...!?" Giọng cô nghẹn ngào như nuốt phải cát, khó nghe muốn chết.
"Hung thủ gϊếŧ chị gái đáng thương của cậu chính là cha mẹ của giáo viên cậu sùng bái nhất – Hoắc Thanh đấy." Tôi nở nụ cười ác ý.
Trước đó cô ta sùng bái bao nhiêu, thì sẽ áy náy bấy nhiêu đối với người chị của mình khi biết được sự thật. Cha mẹ của giáo viên mà cô ta kính yêu từ trước đến nay thế mà lại là hung thủ gϊếŧ chị gái duy nhất của mình! Đấy là chuyện đả kích cỡ nào, sùng bái ngày xưa cũng bởi vậy mà tức thì bị thù hận thay thế.
"Biết trước khi chết chị cậu khổ sở thế nào không?" Tôi tiếp tục dụ dỗ bên tai cô ta: "Chị ấy nói với tôi, chị ấy đau lắm. Máu ấy, máu trong cơ thể chị ấy chảy đầy đất, thật là khổ sở."
"Đừng nói nữa..." Cô bé ôm đầu, cuồng loạn mà gào lên.
"Chị cậu vì cậu mới đi làm ở công ty của tên súc sinh đó, nếu không phải vì cậu, chị ấy sẽ chẳng bị cưỡиɠ ɠiαи, sinh non, nhục mạ, đánh đập, đến cuối cùng phải nhận kết cục là cái chết." Nhìn Lưu Dung Dung rơi vào đau khổ, tôi chớp mắt: "Vậy cậu muốn làm gì đây?"
"Tôi muốn... Tôi muốn gϊếŧ chúng... Gϊếŧ chúng..." Ánh mắt Lưu Dung Dung trở nên điên cuồng, mang theo một cơn gió lốc đen đúa đáng sợ.
"Thế mới phải chứ, nhưng mà cha mẹ cô ta có thể gϊếŧ chị cậu mà không ai biết như thế, thì e không phải là người cậu có thể đối phó nổi đâu." Tôi tiếc nuối nói với cô ta.
"Không quan trọng. Không gϊếŧ được chúng, thì con gái chúng cũng đừng hòng sống tiếp." Cô nở một nụ cười vặn vẹo với tôi: "Tôi phải lấy mạng người phụ nữ đó để tế mạng chị của tôi..."
- -
Về biệt thự, sau khi thầy tỉnh, tôi đích thân nấu một chén mì cho anh. . đam mỹ hài
Nhìn anh ăn xong, mắt tôi nóng lên, xém tí nữa, tôi đã không kiềm chế được đè anh dưới thân.
Trong chén mì đó có... của tôi. Không, không thể nói.
Anh biết tôi làm anh ngất đi, bèn chất vấn tôi.
Tôi trả lời anh rằng tôi chỉ không muốn anh bỏ đi thôi, tôi không muốn anh rời khỏi anh một li nào.
Trước mặt anh, tôi vẫn giả bộ đáng thương như cũ, bởi chỉ có là dê con mềm yếu, thì anh mới có thể mềm lòng với tôi, không từ chối tôi được.
Thầy của tôi ấy à, cứ mãi khiến người ta si mê như thế.
Anh chấp nhận thân phận quỷ của tôi, nhưng anh không cho tôi tổn thương con người.
Nhìn đi, dự kiến được trước quan trọng cỡ nào. Được thế tôi mới mệt người đi mượn tay Lưu Dung Dung gϊếŧ Hoắc Thanh chứ. Tuy là như vậy hơi phiến, nhưng ít ra không khiến anh nghi ngờ tôi, không khiến anh thất vọng về tôi.
Tôi khá hài lòng với cách chết của Hoắc Thanh. Tôi dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Lưu Dung Dung, thật là không nghĩ ra, học sinh ba tốt bình dị, gần gũi, bình thường tích cực tiến lên phía trước nhường vậy mà một khi tàn nhẫn lại tàn nhẫn đến mức độ như thế. Tuy rằng trong đó có một nửa là do tôi phóng đại cảm xúc tiêu cực của cô ta lên, nhưng suy cho cùng đều là bóng tối trong lòng chính cô ta thôi.
Tìm người luân gian (lần lượt cưỡиɠ ɧϊếp), quay video, nhục mạ, thậm chí để cô ta với con vật... Ha hả, xem ra cô nhóc tính trả lại gấp bội những tổn thương mà chị mình phải chịu lên người Hoắc Thanh.
Nhìn Hoắc Thanh thảm không nỡ nhìn trên mặt đất, tôi thầm cười lạnh.
Người phụ nữ đáng thương à, muốn trách thì phải trách hai vị cha mẹ không bằng cầm thú của cô ấy, muốn trách... Thì phải trách cô đã mơ ước thứ không thuộc về mình.
Đáy mắt tôi hiện lên tàn độc.
Hoắc Thanh bị tra tấn vài ngày, sống không bằng chết, cuối cùng bị Lưu Dung Dung dùng dao rạch mặt, mất máu quá nhiều mà chết, trước khi tắt thở khổ sở chẳng kể xiết. Còn tôi thì theo dõi ở một góc khuất, nuốt hết oán khí còn chưa thành hình trên người Hoắc Thanh vào bụng.
Tuy rằng ghét lắm, nhưng không thể không thừa nhận, oán khí của cô ta vô cùng có lợi với tôi.
Vì trước đó tôi thể hiện sát ý với Hoắc Thanh, nên thầy nghi ngờ tôi.
Tôi thật thương tâm, rõ ràng tôi không gϊếŧ cô ta, nhưng anh lại vì một người phụ nữ đã chết mà nghi ngờ tôi.
Tôi nghĩ tôi cần phải làm gì đó để anh quên người phụ nữ kia đi.
Nếu anh đã để tôi ở bên anh, thì chứng tỏ rằng anh không phải không có cảm tình gì với tôi.
Nhưng mà thế còn chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa.
Tôi đẩy anh xuống đất, xé nát quần áo anh, khiến anh sung sướиɠ.
Tôi dụ dỗ anh, muốn kéo anh rơi xuống vực sâu để rồi không thể bò lên được.
"Thầy ơi..." Tôi thì thầm bên tai anh.
Thầy ơi, thầy đừng kiềm nén mà.
Anh biết suy nghĩ của tôi, thế nên áp chế, chỉ là tôi nào để anh như ý.
Kɧoáı ©ảʍ ở cơ thể và tội lỗi trong tâm lý giao nhau, người đàn ông dưới thân khống chế không phát ra tiếng rêи ɾỉ với gương mặt đã ửng đỏ.
Cảnh đẹp dưới thân khiến người ta điên cuồng. Ánh mắt tôi dại ra, động tác bắt đầu tăng tốc, ép anh phải sa đọa.
Cuối cùng tôi đã thắng, anh bị bắt phải chấp nhận. Thế nên tôi không áp chế nổi du͙© vọиɠ trong lòng nữa, cưỡng ép anh cùng rơi vào bể dục.
Rốt cuộc, rốt cuộc thuộc về tôi rồi.
----Thầy ơi, trầm luân với em đi.
Sau khi ở bên thầy, tôi không thể hút oán khí như trước nữa, làm thế sẽ tổn thương cơ thể của anh, âm khí vào người cực kỳ có hại.
Trái tim con người là cách duy nhất có thể bảo trì hiện trạng của tôi.
Mỗi một tuần tôi đều phải ra ngoài tiếp viện, nhưng mà tôi đã đồng ý với anh rồi, không thể gϊếŧ hại con người. Vậy nên tôi lợi dụng nhược điểm nhân tâm, trái tim của những kẻ chết oan chết uổng ấy trở thành của tôi.
Liếʍ vết máu vương trên khóe môi, một nụ cười khát máu bừng nở. Không có bất cứ thứ gì có thể tách tôi và thầy ra.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Quỷ Công
- Chương 12: Gϊếŧ chóc (5)