Chương 62: 62: Chương 48

Cố Mông từ từ rút thứ nằm trong cơ thể Diệp Mạn trong tiếng kêu gào thống khổ của ả.

Cơ thể của cô ta gần như dung hợp hoàn toàn với thứ đó, giờ đem nó rút ra tương đương với cơ thể bị xé toạc, đau đớn là khỏi phải bàn cãi.

Nhưng trong tiếng kêu của cô ta có vài phần sợ hãi nhiều hơn là đau đớn.

Bởi vì cô ta vô cùng rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ trong người mình bị rút ra.

Đối với cô ta, nó còn đau khổ hơn cả cái chết.

“Đừng mà!” Cô ta cầu xin Cố Mông bằng gương mặt già nua, xấu xí, biểu cảm vừa đáng thương lại sầu thảm.

Đáp lại lời khẩn cầu của ả, Cố Mông làm như mắt điếc tai ngơ, thẳng tay rút thứ đó ra khỏi cơ thể cô ta.

Nó là một con nhện màu tím, sau khi rời khỏi người Diệp Mạn thì kêu lên một tiếng thảm thiết rồi cả người nó xìu xuống.

Ở phần da sau cổ khuất tầm mắt của Diệp Mạn, hình con nhện đột nhiên sống dậy, nó đong đưa tám cái chân muốn nhanh chóng tẩu thoát.

“Bẹp!”

Một bàn chân dẫm xuống, thậm chí mũi chân còn di đi di lại.

Lúc nhấc chân lên chỉ thấy con nhện kia đã sớm biến thành một đống nát bét.

Tề Thanh ngồi xổm xuống nhìn ngó, kinh ngạc nói “Thứ núp trong cơ thể của Diệp Mạn chính là thứ này à?”

Cố Mông gật đầu, nói “Thứ này khai trí một chút rồi nên cũng coi như là một loại yêu vật, nhưng có vài phần tà tính.”

Không tà tính thì sẽ không khiến Diệp Mạn làm ra những chuyện điên rồ như thế.

Diệp Mạn ngã dưới đất chậm rãi ngẩng đầu lên, cô ta sờ khuôn mặt của mình, biểu cảm vô cùng hoảng sợ, lẩm bẩm “Mặt của mình, nhan sắc của mình……”

Cô ta cúi đầu thì thấy bàn tay mình nhăn nheo, vàng vọt trông như tay của người già vậy.

Ả bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào toilet, ngay lập tức trong toilet truyền ra tiếng thét chói tai.

Khuôn mặt trong gương kia vừa xấu xí vừa già nua, giống như sức sống của da bị rút cạn khiến chúng trở nên nhăn nheo, chảy xệ.

Mà dáng dấp lại càng xấu xí hơn, không thể nhìn ra mỹ mạo vốn có của cô ta.

“Không! Không! Đây không phải gương mặt của mình!”

Diệp Mạn thét chói tai, đồng thời đập vỡ nát tấm gương trong toilet.

Đã không còn con nhện tồn tại nên cô ta lập tức bị đánh về nguyên hình.

Không, nói đúng hơn là trông còn xấu xí hơn bộ dạng trước đó nữa.

Cô ta không muốn nhìn, thậm chí không muốn thừa nhận người trong gương chính là mình.

Không thể nào, mình là đại minh tinh nổi tiếng nhất giới giải trí, nhan sắc của mình là đẹp nhất, người kia không phải mình!

Nghe động tĩnh bên trong, Tề Thanh cười khổ không dám tin đó là một Diệp Mạn từng được vạn người mê.

Hiện giờ trông cô ta già cả xấu xí như thể đã đến tuổi xế chiều.

Cố Mông nói “Sắc đẹp của cô ta vốn không hề tồn tại, con nhện kia mang đến vẻ đẹp nhưng đổi lại cô ta phải cung cấp cho nó thật nhiều máu tươi.

Con nhện biến mất, cơ thể cô ta tất nhiên sẽ gặp phản phệ.”

Tề Thanh trầm ngâm, thân là bạn trai cũ của Diệp Mạn anh thật sự không biết nói gì cho phải.

Bên trong Toilet truyền ra tiếng khóc của Diệp Mạn, dường như cô ta không thể chấp nhận nổi nhan sắc hiện tại của mình.

Trong phòng thành bãi chiến trường, Cố Mông đi đến cạnh một cái kén nhện khổng lồ màu trắng, vẻ mặt có vẻ suy tư.

Lúc vừa bước vào đây, cô đã nhận ra khí tức lá bùa của mình, ngoài ra còn có hai tiếng tim đập cực kì mỏng manh.

Nếu không sớm cứu người ra thì họ sẽ chết mất.

Nghĩ vậy, Cố Mông cầm con dao gọt hoa quả trong tay không chút do dự vung lên, thân dao lóe lên ánh sáng hắc ám kèm theo những văn tự thần bì.

Tơ nhện cứng đến mức dao bình thường cũng không cắt đứt, nhưng con dao trong tay nàng chỉ nhẹ nhàng lướt qua đã khứa rách kén kia.

Sau đó, bên trong lăn ra hai người suýt mất mạng vì thiếu oxy.

Tề Thanh giật mình nói “Sao nơi này lại có người nhỉ?”

Lúc mới đến đây, anh cũng có để ý đến hai cái kén trắng muốt đó, nhưng anh trăm ngàn lần không ngờ trong đó lại có người.

“Khụ khụ khụ!”

Vừa được hít thở không khí một lần nữa, Tiểu Cổ nhịn không được ho sặc sụa, đồng thời hít lấy hít để.

Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy được hít thở là chuyện tuyệt vời đến vậy.

Sau đó, cậu nhìn thấy Cố Mông đang đứng bên cạnh thì lập tức sáng mắt, thậm chí còn xúc động phát khóc.

“Đại sư!” Cậu ta la lớn.

Cố Mông lục lọi trí nhớ một hồi mới nói “Anh là…… Anh cảnh sát mua bùa của tôi đúng không?”

Đối với Tiểu Cổ, Cố Mông vẫn có chút ấn tượng, người này ra tay hào phóng cho nên ấn tượng của cô về anh ta cũng khá tốt.

Cho nên, lúc này Cố Mông dùng lời lẽ ôn tồn, nhỏ nhẹ để nói với anh ta, tuy rằng gương mặt kia không nhìn ra có bao nhiêu dịu dàng.

Thấy cô ấy còn nhớ mình, Tiểu Cổ hưng phấn gật đầu như gà con mổ thóc, nói “Đại sư, không ngờ ngài còn nhớ tôi.”

Tề Thanh chỉ Tiểu Cổ, rồi lại trỏ Trịnh Tiên vẫn đang hôn mê, nghi hoặc hỏi “Sao các anh lại có mặt ở đây?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Cổ liền cảm thấy kinh hãi, cậu ta nói “Chúng tôi tới đây để tra án…… Ai ngờ cái cô Diệp Mạn này không phải con người.

Đột nhiên cô ta biến thành một con quái vật mình người chân nhện, dọa chúng tôi nhũn cả người.”

Cậu ta kể tóm tắt lại sự tình, cuối cùng kích động nhìn Cố Mông, nói “May mà có bùa của đại sư, bằng không tôi và chú Trịnh đều phải chết ở chỗ này.”

Hơn nữa, nếu hai người Cố Mông không tới, chắc chắn hai người họ sẽ lành ít dữ nhiều.

“Nói như vậy đại sư đã cứu chúng tôi hai lần đấy!” Tiểu Cổ vươn hai ngón tay.

Lúc này Trịnh Tiên cũng từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh là ông lập tức ho khan, phổi dường như vẫn còn cảm giác cháy bỏng vì thiếu oxy ban nãy.

Tiểu Cổ vội vàng đến kiểm tra tình trạng “Chú Trịnh, chú tỉnh rồi à!”

Trịnh Tiên ngồi dậy, ông cúi đầu nhìn tay mình, ngơ ngác nói “Tiểu Cổ, chúng ta…… Chúng ta chưa chết sao?”.