Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 53: 53: Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nhận được tiền, Cố Mông định mua một căn hộ trước.

Nhưng trên tay cô chỉ có 350 vạn, nghe thì nhiều nhưng muốn mua nhà ở thành phố S - một đô thị loại một này chỉ mua được cái vỉa hè.

Hai người không quen với chuyện mua nhà, cuối cùng quyết định đi văn phòng nhà đất để xem có căn nào thích hợp không trước đã.

Giờ đang là cuối tuần nên văn phòng nhà đất rất đông người.

Nghe nói đây mới mở bán một tòa chung cư, địa điểm đẹp lại gần trường học cho nên thu hút không ít người đến mua nhà.

So với những người khác, Cố Mông và Hứa Tâm Như có vẻ không phải là khách hàng tiềm năng.

Hai người mặt non choẹt, nhìn kiểu gì cũng thấy giống học sinh, chắc là đến đây hóng hớt thôi.

Bởi vậy hai người đứng ở đó một lúc mà không ai thèm ra tiếp.

Nhưng như vậy lại khiến Cố Mông cảm thấy rất tự nhiên, tự mình đi xung quanh xem những tòa nhà đang mở bán.

“Tớ thấy chỗ này được này, đối diện ban công là công viên, tầm nhìn cũng tương đối rộng.” Hứa Tâm Như ra vẻ rất am hiểu, cô chỉ vào một tòa đối diện hồ nhân tạo nói: “Chúng ta gọi người tới hỏi xem nhà này có bán không nhé.

Tớ thấy ở tầng 5 hoặc 6 là đẹp nhất!”

Cô quay đầu gọi nhân viên, kéo một cô nhân viên trẻ tuổi lại hỏi: “Mấy căn hộ ở khu này các cô đã bán hết chưa?”

Cô nhân viên liếc hai người một cái, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn —— hai người này trông trẻ như thế chắc cũng không có tiền, phục vụ mấy người này chẳng phải rất lãng phí thời gian sao?

Tuy nhiên dù mất kiên nhẫn thì cô ta cũng không dám nhăn mặt với khách, vẫn cực kì lễ phép nói: “Tòa này đã bán hết rồi ạ, quý khách tìm căn khác nhé!”

Đúng lúc này có hai người đàn ông lớn tuổi đi vào từ cửa lớn, cô nhân viên kia hai mắt sáng lên vội vàng kéo một thực tập sinh lại và nói: “Tiểu Thôi em ra tiếp hai vị khách này đi nhé.”

Nói xong, trên mặt cô ta cười tươi như hoa, dẫm lên đôi giày cao gót đi như bay ra đón hai vị kia.

Bọn họ là nhân viên lâu năm ở văn phòng này nên mắt nhìn người đều cực kì chuẩn.

Có tiền hay không có tiền có thể phân biệt từ cách ăn mặc.

Nói về hai vị lớn tuổi vừa bước vào, người ta ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, khí chất cũng tốt, đồ mặc trên người cũng đều là hàng hiệu, nhìn là biết ngay người có tiền.

Hơn nữa, trong những loại khách hàng đến mua hàng thì người già có xác suất thành công rất lớn.

Nên nhớ rằng tuy họ tuổi lớn nhưng họ là người nắm nhiều tài sản trong tay nhất, đám người trẻ tuổi sao có thể so với gia sản tích lũy cả đời của họ được.

Mà rất nhiều người già có tiền đều thích mua nhà.

Nếu họ đến thì mối làm ăn này 80% sẽ thành công.

Trong tình huống này cô nhân viên kia tất nhiên sẽ vội vàng giành giật rồi.

Nguyên nhân cũng vì tiền lương của họ được tính bằng số căn hộ bán được, bởi vậy giữa các đồng nghiệp luôn có sự cạnh tranh ngầm với nhau.

Thực tập sinh Tiểu Thôi bị kéo sang nhất thời không biết làm gì với hai người Cố Mông.

Cô là sinh viên vừa tốt nghiệp, vất vả lắm mới xin được làm thực tập sinh ở văn phòng nhà đất này nên trên phương diện tiếp đón khách hàng cô có rất ít kinh nghiệm.

“Ch, chào quý khách!” Tiểu Thôi hơi hơi cung kính khom người.

Cô mím môi, trên trán rịn ra mộ tầng mồ hôi, lắp bắp nói: “Không biết hai cô đây cần tìm căn hộ như thế nào, đã ưng căn nào chưa ạ?”

Nói đến đây, ánh mắt cô ấy dừng trên người vị khách khác trong đại sảnh, sau đó sáng mắt nói: “Để tôi rót cho hai cô cốc nước nhé.”

Nói xong không đợi Cố Mông đáp lời, cô đã chạy đến chỗ máy lọc nước cầm ly giấy rót cho mỗi người một cốc.

Trong khoảng thời gian này cô dùng để bình tâm lại, sau đó nói chuyện với hai người Cố Mông không còn lắp bắp như trước nữa.

Hứa Tâm Như hỏi: “Tòa này các cô bán hết chưa?”

Tiểu Thôi nhìn thoáng qua, trong đầu đã hiện ra thông tin liên quan đến căn hộ này, cô nhanh chóng đáp: “Còn mấy căn chưa bán ở tầng 7, 15, 18 ạ.”

Tòa nhà này có vị trí đẹp hướng Bắc Nam, lại đối diện hồ nhân tạo nên bán rất chạy.

Dù mới mở bán không lâu nhưng tòa nhà này đã bán gần hết.

“Tớ thấy tầng 7 cũng được này.” Hứa Tâm Như nói, lại hỏi Cố Mông: “Cậu thấy sao?”

Cố Mông gật đầu như không để tâm cho lắm, đối với cô chỉ cần có nhà là được, không có yêu cầu gì thêm.

“…… Mông Mông?” Bên cạnh có người đột nhiên gọi tên, sau đó đi tới trước mặt Cố Mông kinh ngạc nói: “Quả nhiên là em, sao em lại ở đây?”

Đó là một thanh niên rất đẹp trai có đôi mắt hẹp dài mà có thần, anh ta nhìn Cố Mông ra vẻ cực kì vui mừng.

Tiểu Thôi thấy người đó vội cung kính thưa một tiếng: “Tổng giám đốc!”

Ánh mắt Cố Mông đảo qua người đối phương một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt anh ta và hỏi: “Anh là ai?”

“Anh là Tề Thanh anh họ của em đây, mẹ em là cô ruột của anh.” Tề Thanh nhìn cô đầy quan tâm, thở dài: “Anh nghe chú Cố nói em gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ.

Thì ra đúng là như vậy, đến anh mà em cũng quên luôn rồi.”

Anh vươn tay muốn xoa đầu Cố Mông nhưng Cố Mông vô thức nghiêng đầu né đi.

Thấy thế, Tề Thanh cũng không giận, chỉ nói: “Sức khỏe của em thế nào rồi? Còn dáng dấp của em nữa, anh còn suýt không nhận ra em đấy.”

Cố Mông ậm ừ hỏi: “Anh ở đây làm gì?”

Tề Thanh cười: “Anh ở đây làm gì á, tất nhiên là đây chính là văn phòng mà nhà họ Tề mở ra rồi.

Em xem mình đi, rõ ràng là một đại cổ đông của công ty mà chút thông tin về công ty cũng không biết.”

Cố Mông không nói gì, Tiểu Thôi lại ở bên cạnh lén đánh giá cô, kinh ngạc cảm thán —— không ngờ cô gái này lại chính là đại cổ đông của công ty!

“Em còn chưa nói em đến đây làm gì? Chẳng lẽ là tới mua nhà?” Tề Thanh suy đoán.

Cố Mông khẽ gật đầu, trả lời: “Em định mua một căn hộ.”

Nghe vậy, Tề Thanh gật đầu, quay đầu hỏi Tiểu Thôi đang đứng bên cạnh: “Vừa nãy cô Cố ưng căn hộ nào?”

Tiểu Thôi vội vàng trả lời: “Cô Cố chọn được căn hộ ở tầng 7 tòa B……”

Tề Thanh hỏi: “Căn hộ ở tầng 7 bán hết chưa?”

Tiểu Thôi lắc đầu đáp: “Vẫn còn 2 căn chưa bán ạ.”

“Vậy giữ lại cả hai căn đi!” Tề Thanh lập tức ra quyết định, lại quay đầu nói với Cố Mông: “Tiểu khu này có phong cảnh không tồi, phòng ở tòa B cũng đón ánh sáng rất tốt, để anh giữ lại cho em hai căn.”

Cố Mông lập tức hỏi anh: “Hết bao nhiêu tiền?”

Lập tức Tề Thanh ngớ người không biết nói gì, sau một lúc lâu anh mới nói: “Không cần, đây là quà anh tặng em.”

Cố Mông lắc đầu, nói: “Em không cần quà, em có tiền, em có thể mua được mà.”

Nói rồi cô quay đầu hỏi Tiểu Thôi: “Hai căn hộ này bao nhiêu tiền?”

Tiểu Thôi trả lời không chút suy nghĩ: “Căn hộ này của chúng tôi có giá 10 vạn một mét vuông.

Hai căn hộ ở tầng 7 này, một căn rộng 120m2 giá 1200 vạn, một căn rộng 95m2 giá 950 vạn!”

1120 vạn, 950 vạn!

Nghe thấy con số này, ánh sáng tự tin trong mắt Cố Mông ảm đạm đi, tóc trên đầu cũng như rũ xuống, cô nói: “Đắt quá, tôi mua không nổi.”

Cô chỉ có 350 vạn, chắc chỉ mua nổi một cái toilet.

Không biết vì sao thấy dáng vẻ này của cô Tề Thanh có hơi buồn cười, anh nói: “Anh đã nói là tặng em.

Cũng chỉ là hai căn hộ thôi mà.”

Cố Mông lắc đầu, cô nói: “Anh muốn tặng cho Cố Mông, nhưng em lại không phải Cố Mông.”

Cố Mông đã chết lâu rồi!

Tề Thanh bị câu nói này làm cho lú lẫn, sao tự nhiên lại bảo mình không phải Cố Mông?

“Em lại đang giận chú Cố à?” Anh hỏi, chỉ có thể liên tưởng đến chuyện này.

Cố Mông không nói gì, chỉ cảm thán: “Nhưng mà nhà của các anh đắt quá, em mua không nổi.”

Đây chỉ là một câu trần thuật nhưng trong giọng nói lại pha lẫn chút tủi thân.

Tề Thanh suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Em có bao nhiêu tiền?”

Cố Mông nói: “350 vạn!”

Hứa Tâm Như vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh vội nói: “Đây chính là tiền Cố Mông tự mình kiếm được đấy!”

Nghe vậy, Tề Thanh có chút kinh ngạc nhìn Cố Mông, nói: “Mông Mông nhà ta giỏi vậy sao.

Tiền cũng có thể kiếm được rồi.”

Anh đã hiểu đại khái ý đồ của Cố Mông, cô gái nhỏ vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên liền muốn tự mua nhà cho mình.

Nghĩ rồi Tề Thanh nói: “Chuyện này anh sẽ để ý cho em, xem có căn nào phù hợp không.

Đúng rồi, em có yêu cầu gì không? Thí dụ độ rộng hay vị trí chẳng hạn.”

“Lớn hay nhỏ không thành vấn đề, nhưng em muốn gần trường một chút.”

Cố Mông nghĩ kĩ rồi, ở gần trường học gần một chút thì cô có thể ngủ nướng thêm một lúc.

Tề Thanh gật đầu, nói: “Được, anh nhớ rồi.

Đúng rồi, số điện thoại của em là gì.

Gần đây bà hay than nhớ em đấy, lâu rồi em không đến thăm bà.”

Cố Mông ừm một tiếng, cô nhìn Tề Thanh đột nhiên nói: “Chiều nay anh đi hẹn hò đúng không?”

Nghe vậy, biểu cảm của Tề Thanh thay đổi, anh cười gượng: “Không có, anh thì hẹn hò với ai chứ.”

“……Anh nói dối.” Ngữ khí của Cố Mông rất bình thản giống như cô đang kể một chuyện gì đó.

Tề Thanh ho nhẹ một tiếng, nói: “Thì, thì cũng có hẹn một chút…… Em đừng có nghe người ta nói lung tung, Mạn Mạn là một cô gái tốt.

Cô ấy cũng rất thích anh.”

Cố Mông chớp chớp mắt ngơ ngác không hiểu sao anh ấy tự nhiên lại nhắc đến cô gái tên Mạn Mạn kia.

“Mạn Mạn là ai?” Cô hỏi.

“Mạn Mạn, Mạn Mạn chính là……” Nói được một nửa, Tề Thanh phản ứng lại hỏi: “Haizz, em không biết Mạn Mạn sao?”

Cố Mông lắc đầu: “Không quen.”

Tề Thanh cười gian xảo, nói: “Mạn Mạn chính là bạn gái của anh.

Cô ấy là minh tinh nên quan hệ của bọn anh vẫn luôn được giấu kín, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy.”

…… Chuyện này thì liên quan gì đến mình?

Cố Mông khó hiểu nên hỏi lại: “Cái người tên Mạn Mạn kia thì liên quan gì đến tôi?”

Tề Thanh nói: “Không phải em hỏi anh chiều nay có hẹn hò với ai không à?”

Chiều nay đúng là anh sẽ đi hẹn hò với Mạn Mạn.

Người này thật kì lạ!

Trong lòng Cố Mông thầm gắn cho Tề Thanh cái mác này, cô híp mắt đảo qua Tề Thanh với vầng trán bao phủ đầy khí đen, nói: “Anh đừng đến buổi hẹn chiều nay nữa, bằng không anh sẽ chết đấy.”

Nghe vậy, Tề Thanh nhịn không được đỡ trán, anh nói: “Có phải em cũng có thành kiến với Mạn Mạn như những người kia không? Thật ra đây đều là hiểu lầm thôi, Mạn Mạn đúng là một cô gái tốt.

Cô ấy ở bên anh là thật lòng, không mưu cầu danh lợi gì đâu.”

Cố Mông không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn anh.

Cô có một đôi mắt thật xinh đẹp, nó đen láy như hai hạt châu, đáy mắt lại bao phủ một tầng sương mù mênh mang.

Bị đôi mắt sâu không thấy đáy lại động lòng người như thế nhìn sẽ cảm thấy bản thân bị đôi mắt này nhìn thấu những tâm tư giấu tận đáy lòng.

“…… Anh, anh, anh không đi là được chứ gì.” Tề Thanh không hiểu sao đột nhiên thấy chột dạ dưới cái nhìn của Cố Mông.

Cố Mông gật đầu, nghiêm túc nói: “Tôi thấy anh có khí đen quấn thân, rõ ràng là có tai nạn đổ máu.

Tướng mạo anh có vận đào hoa, chỉ là đào hoa này có sát khí.

Tôi nói cho anh biết, đóa hoa đào này là đóa hoa nát…… Nói chính xác hơn là một đóa hoa sẽ lấy mạng của anh.”

Câu cuối cùng cô nói thật khé, Tề Thanh nghe thấy liền nhịn không được rùng mình một cái.

“Tướng mạo cái gì, em tin mấy thứ này từ bao giờ thế? Nghe rợn cả tóc gáy.” Tề Thanh cười gượng.

Hứa Tâm Như vội nói: “Anh Tề à, anh đừng vội không tin.

Cố Mông xem tướng lợi hại lắm đấy, những gì cậu ấy nói đều chính xác cả.”

Nói rồi cô chớp mắt, cười hì hì nói: “Anh Tề đừng ngoài miệng đáp ứng Cố Mông nhưng quay lưng đi lại lén đi gặp cái cô Mạn Mạn kia nhé.

Nếu đúng là như vậy Cố Mông nhất định sẽ tức giận.”

Tề Thanh nhìn về phía cô, Hứa Tâm Như lập tức nói: “Em tên là Hứa Tâm Như, Hứa Vĩnh là cha em!”

“Thì ra là con gái của chú Hứa.”

Cùng trong thành phố S, dù không có giao tình thì mọi người cũng biết về nhau đôi chút.

Tề Thanh day day mi tâm, nói với Cố Mông: "Được rồi, được rồi.

Anh hứa với em là được chứ gì.”

Cố Mông ừ một tiếng, gật gật đầu.

*

Chờ khi Cố Mông và Hứa Tâm Như đi khỏi, Tề Thanh nhịn không được thở dài, nói thầm: “Con bé nhà họ Hứa này thật đúng là khó chơi.”

Đúng như lời cô ấy nói, anh vẫn định lén đi gặp Mạn Mạn, đáng tiếc lại bị Hứa Tâm Như nhìn ra.

Tiểu Thôi nhìn anh lom lom, Tề Thanh liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Cô là thực tập sinh mới tới à?”

Tiểu Thôi lập tức gật đầu, khúm núm nói: “Đúng vậy ạ.”

Nghe vậy, Tề Thanh gật gật đầu, nói: “Tôi thấy thái độ làm việc của cô không tồi.

Tôi sẽ nói với Vương Đại Chí bảo anh ta đề bạt cô làm nhân viên chính thức.”

!!

Tiểu Thôi lập tức nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc, cảm ơn Tổng giám đốc ạ! Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc.”

Tề Thanh không thèm để ý phẩy phẩy tay, nói: “Cô đi làm việc đi.”

“Dạ!” Tiểu Thôi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ.

Một lúc sau, nữ nhân viên đẩy cô ra tiếp Cố Mông túm lấy cô hỏi: “Vừa rồi Tổng giám đốc ở đó làm gì vậy? Hai cô gái kia có người phương nào thế?"

Nghe vậy, Tiểu Thôi cũng không có giấu giếm trả lời: “Cô Cố kia hình như em họ của Tổng giám đốc.”

Em họ của Tổng giám đốc……

Cô nhân viên kia lập tức cảm thấy choáng váng, cô ta lại để tuột mất cơ hội lấy lòng em họ của Tổng giám đốc!

Cô ta cảm thấy hối hận chết đi được.

Lúc này Tiểu Thôi nhịn không được khoe tin mình được tuyển chính thức, vui rạo rực nói: “Chị Hồng à, vừa nãy Tổng giám đốc nói sẽ báo bên nhân sự đề bạt em lên vị trí nhân viên chính thức đấy!”

Anh Hồng trợn mắt nhìn Tiểu Thôi, vẻ mặt tiếc nuối nói: “Nhất cô rồi, để lại ấn tượng tốt với Tổng giám đốc thì sau này tiền đồ vô hạn lắm.”

Con bé này đúng là gặp vận cứt chó, nếu không phải do mình thì sao nó có cơ hội lên làm nhân viên chính thức? Đương nhiên, chuyện được đề bạt hay không cô không thèm để ý, cô ta quan tâm là Tiểu Thôi đã lưu lại ấn tượng tốt với Tổng giám đốc nên về sau có chuyện gì tốt anh ấy sẽ nghĩ đến con bé đó đầu tiên.

Hồng tỷ thầm hối hận nhưng đáng tiếc thời gian không thể quay trở lại, cô ta có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Đương nhiên, chuyện Tề Thanh đề bạt Tiểu Thôi làm nhân viên chính thức ngoài nguyên nhân từ Cố Mông còn do anh thấy được tiềm lực trên người Tiểu Thôi.

Vừa rồi anh hỏi về căn hộ đám Tiểu Thôi đang bán, Tiểu Thôi thuộc như lòng bàn tay, rõ ràng là rất chú tâm, trí nhớ cũng rất khá.

Tuy nhiên cô ấy vẫn còn non nớt, cần được bồi dưỡng thêm.

Sau khi nói chuyện đề bạt Tiểu Thôi với giám đốc chi nhánh, Tề Thanh vừa ra đến cửa văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại.

“Tề Thanh, em đã nấu xong cơm rồi, bao giờ thì anh sang đây?” Vừa nhận điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào, nghe vào khiến người ta nhũn tim.

Tề Thanh còn chưa nói lời nào thì trên mặt đã nở nụ cười, anh đang định nói mình sẽ qua ngay thì chợt nhớ ra lời hứa với Cố Mông ngay lập tức thở dài.

“Mạn Mạn, thì là, chắc anh không đến được rồi.” Anh ấp a ấp úng nói.

Bên kia im lặng một lát, thanh âm ngọt ngào lại dịu dàng của Diệp Mạn lại vang lên, cô hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Tề Thanh nói: “Có chút việc với em họ Cố Mông của anh, anh từng kể với em rồi, em còn nhớ không? Con bé đang muốn mua nhà nhờ anh đi theo hộ tống, nên tối nay anh không đến được.”

“Bắt buộc phải trong hôm nay à?” Diệp Mạn hỏi.

Giọng nói mềm mại của cô ta xen lẫn sự thất vọng, Tề Thanh nghe vậy lập tức định nói sẽ đến ngay lập tức.

Cũng may, lý trí vẫn là ngăn anh lại.

Anh thở dài, nói: “Hôm nay thật không còn cách khác đâu.”

“Thôi vậy.” Diệp Mạn cũng thở dài, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười, nói: “Vậy đành chờ lần sau anh mới được nếm thử tay nghề của em đấy nhé.”

Cúp điện thoại, Tề Thanh thở ngắn than dài lẩm bẩm: “Mông Mông à Mông Mông, em thật đúng là……”

Còn ở đầu bên kia Diệp Mạn ngồi trước bàn ăn, sau khi cúp điện thoại cô ta ngồi im bất động.

Đã buổi chiều mà đèn ở phòng khách vẫn chưa được bật cho nên trong phòng cực kì tối tăm, nhưng trong bóng tối dáng người của cô ta lại càng thêm huyền bí, từng đường cong thon thả trên thân thể càng thướt tha.

Duỗi tay mở di động ra, cô ta nương theo ánh chiều tà soi bóng mình trên màn hình điện thoại —— đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt sáng xinh đẹp đầy ý nhị giống như là khói sóng Giang Nam vừa mỹ lệ vừa mê hoặc.

Trong giới giải trí, sắc đẹp của Diệp Mạn được mọi người đều công nhận còn antifan dù ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng cũng ngầm công nhận rằng Diệp Mạn thật sự có một gương mặt làm say lòng người ta.

Người đẹp như thế thì có người đàn ông nào cưỡng lại được?

“Hưm!” Diệp Mạn đột nhiên rên một tiếng, cô ta ôm ngực đầy đau đớn.

Cô ta dùng tay bấu chặt lấy cạnh bàn, thân thể cuộn lại vì thống khổ, toàn bộ đồ ăn trên bàn bị cô ta gạt xuống đấy văng tung tóe gây ra tiếng động rất lớn.

“Đau quá!” Bởi vì phải chịu đựng đau đớn nên trên trán cô ta nổi gân xanh, sau đó trên gương mặt của cô ta xuất hiện những vết xanh kì dị.

Trong chớp mắt, một nửa bên mặt bị những đường gân xanh tím bao phủ, khi nhìn kĩ lại sẽ thấy nửa mặt bên đó là hình một nửa con nhện lông lá màu xanh.

Con nhện chiếm lấy nửa bên mặt của cô ta, trên đùi nó còn có những sợi lông nhỏ xíu nhìn cực kì chân thật tựa như nó chính là một vật sống.

Cô ta buông bàn tay đang đang che nửa bên mặt, chỉ thấy một nửa đẹp tựa thiên tiên, một nửa lại như có con nhện đang nằm vắt quang nhìn vô cùng đáng sợ.

“Rầm, rầm, rầm!”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sau đó là tiếng kêu đầy lo lắng của người hàng xóm cách vách: “Này, người bên trong có khỏe không? Mở cửa đi!”

Diệp Mạn quay đầu lại, tròng mắt đảo tròn—— người hàng xóm này hình như là một người đàn ông trung niên mới chuyển đến, hôm đó cô ta có gặp qua, nhìn bề ngoài có vẻ là một người thành thật.

Người đàn ông trung niên vẫn đang ra sức gõ cửa, vừa rồi ông ta đi đổ rác thì nghe thấy tiếng đổ vỡ cho nên hơi lo lắng.

“Cạch cạch!”

Cửa bị người bên trong mở ra, một cô gái xinh đẹp ló đầu ra.

Nửa khuôn mặt của cô ta ẩn trong bóng tối, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra lại xinh đẹp đến nỗi khiến người ta loá mắt.

Người đàn ông nhìn xuống dưới, thấy trên đối phương chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, đường cong trên cơ thể như ẩn như hiện, đôi chân dài trắng nõn trông cực kì mê hoặc.

“Có chuyện gì vậy?” Cô gái mở miệng thốt ra thanh âm mềm ngọt.

Người đàn ông nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ông ta lắp bắp nói: “Tôi…… Tôi nghe thấy bên trong có tiếng đổ vỡ nên hơi lo lắng.

Cô gái à, cô không sao chứ?”

Nghe vậy, cô gái cười nhẹ, cô ta vươn tay dùng ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt của người đàn ông kia, như gần như xa.

Cô thấp giọng nói: “Em có sao đấy.

Vừa nãy em bị đau ngực, hình như em sắp chết.”

“Ngực đau thì phải xoa bóp mới được……”

“Đúng vậy, anh xoa hộ em được không?”

Ngón tay xinh đẹp từ từ túm lấy cổ áo của người đàn ông keó vào, ông ta nương theo lực đó mà đi vào, vừa đi vừa nói: “Anh, anh nhất định sẽ giúp em mà!”

Cửa bị đóng lại, lập tức trong phòng truyền ra tiếng nam nữ hoan ái khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai.

Người đàn ông hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, trong bóng đêm đường cong ấy đang dần dần căng lên, lẫn giữa âm thanh hỗn tạp là tiếng động gì đó rất đặc biệt, nó giống như tiếng thứ gì đó đang nứt vỡ.

“Phốc!”

Theo từng tiếng rất nhỏ vang lên, phía sau lưng người phụ nữ có 8 cái chân duỗi ra, đó là chân nhện lông lá đang không ngừng đong đưa đâm vào người đàn ông bên dưới.

Sau một lúc lâu, trong phòng khôi phục sự im lặng, người phụ nữ đứng dậy ngâm nga một làn điệu vui vẻ nào đó, chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Trong phòng tắm có một tấm gương lớn soi người ta rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Diệp Mạn đến soi gương si mê ngắm nhìn mình trong gương —— gương mặt này cũng thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đủ để cho mọi người vì cô ta mà điên cuồng.

“Đáng tiếc!” Diệp Mạn thở dài một hơi, nếu không phải Tề Thanh đột nhiên nói không tới được thì việc gì cô ta phải tìm đến gã đàn ông đáng khinh kia chứ, nghĩ lại là thấy buồn nôn.

*

Sau khi Hứa Tâm Như cùng Cố Mông rời đi, cảm xúc của Cố Mông thật chán chường, cả người trông cực kì uể oải.

“Nhà đắt quá, tớ mua không nổi!” Cô ủ rũ nói.

Hứa Tâm Như nói: “Căn hộ bây giờ không phải rất ổn sao? Chỗ đó cũng gần trường nữa.”

Cố Mông lắc đầu, nói: “Nhưng nó không phải của tớ, nó là của Cố Mông mà.”

Cậu còn không phải Cố Mông sao?

Hứa Tâm Như không hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng mà để Cố Mông vui cô cũng không nói ra điều này.

“Haizz, cái cô Mạn Mạn trong miệng anh họ cậu có phải là người này không.

Oa, cô ấy thật xinh đẹp, sao lại có người phụ nữ đẹp như vậy.”

Hứa Tâm Như lướt di động tra thông tin về Tề Thanh.

Là thiếu gia của nhà họ Tề vậy nên Tề Thanh cũng rất nổi tiếng, Hứa Tâm Như tìm ra ngay rất nhiều tin tức về anh ấy.

Sau khi sàng lọc thông tin, cô đặt mục tiêu lên một cô minh tinh —— Diệp Mạn!

Khi nhìn thấy ảnh của Diệp Mạn, cô chỉ cảm thấy rung động, sự rung động đến từ tận đáy lòng.

Chuyện này cũng do cô gái trên ảnh quá đỗi xinh đẹp, ngay cả phái nữ như cô cũng không kiềm được rung động.

Hứa Tâm Như vừa giơ điện thoại ra trước mặt Cố Mông vừa nói: “Cố Mông, cậu mau xem đi.

Bạn gái của anh họ cậu chắc chắn là cô Diệp Mạn này, chà chà, sao cô ấy lại xinh đẹp như thế nhỉ?”

Cố Mông liếc mắt một cái, sau đó híp mắt lại.

Trên màn hình di động là cô gái mặc lễ phục màu đen có làn da trắng, môi đỏ tươi, vẻ diễm lệ khiến người ta khó mà rời mắt.

“Có phải xinh đẹp lắm đúng không, anh họ cậu tinh mắt thật đấy!” Hứa Tâm Như nói.

Cố Mông à một tiếng, nói: “Đẹp lắm à? Loài người các cậu đúng là kì lạ, sinh vật tám chân thế kia mà mọi người cũng thích.”

“Sinh vật tám chân?” Hứa Tâm Như bất giác hỏi một câu, đến khi cô hiểu ra ý tứ của Cố Mông thì hoảng sợ liếc Diệp Mạn trên màn hình một cái, khó khăn lắm mới hỏi: “Người cậu nói là cô ta à?”

Cố Mông gật đầu, tỏ vẻ ý mình chính là như vậy.

Hứa Tâm Như nói: “Cậu nói cô ta là sinh vật tám chân, vậy chẳng lẽ là con rết? Con rết thành tinh à? Không đúng, rết nhiều chân cơ mà, vậy sinh vật tám chân là con gì?”

“Con nhện!” Cố Mông trả lời thắc mắc của cô ấy, cô đoạt di động trên tay Hứa Tâm Như và nói: “Trên người cô ta có ảnh ảnh của con nhện.

Có lẽ ban đầu cô ta là con người nhưng trải qua chuyện gì đó mà biến thành dáng vẻ như hiện tại.”

Hứa Tâm Như tức khắc hoảng sợ, nói: “Bảo sao cô ta lại xinh đẹp như vậy, hóa ra là yêu tinh à?”

Nói xong, cô liền nhớ tới lời nhắc nhở của Cố Mông dành cho Tề Thanh, bừng tỉnh nói: “Chẳng trách khi nãy cậu ngăn cản anh Tề đi hẹn hò, có phải con nhện này định giở trò xấu xa với anh ấy không?”

“Tớ cũng không biết.” Cố Mông dựa ghế, lười biếng ngáp một cái, nói: “Chỉ là tớ thấy sắc mặt của anh ấy bị một làn khói đen bao phủ, dù sao thì chiều nay sẽ chết.”

Nếu Tề Thanh chết thì chuyện căn hộ của cô phải làm thế nào?

*

Tề Thanh nói phải tìm nhà Cố Mông là đi tìm thật, anh bảo thư kí tìm vài căn dựa trên yêu cầu của cô, không quá một tuần sau là có tin.

“……Tuy căn này là second-hand nhưng thật ra chủ cũ chưa từng dọn đến ở, nghe nói ban đầu định làm phòng tân hôn nhưng sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chú rể mất mạng trong tai nạn giao thông nên người nhà mới rao bán căn hộ này.”

Tề Thanh dẫn bọn họ đi xem nhà, vừa đi vừa nói cho hai cô về một vài thông tin.

Khi giới thiệu xong thì bọn họ cũng tới nơi đã hẹn, một cô gái trẻ đứng cùng một người đàn bà trung niên ở đó, nhìn dáng vẻ hình như là mẹ con.

Sau màn tự giới thiệu, bọn họ biết phụ nữ trung niên tên là Dương Tố Phân, còn cô gái trẻ tên Lăng Thất Thất, là con gái của bà ấy.

“Chào hai cô, tôi tên Lăng Thất Thất!” Lăng Thất Thất cười tủm tỉm mở miệng tự giới thiệu, sau đó cô ấy trỏ vào khoảng không bên cạnh mình và nói: “Đây là chồng tôi, Vu Hàm.”

Nghe vậy, Hứa Tâm Như liền cảm thấy sợ hãi, quay lại nhìn Cố Mông theo phản xạ thì phát hiện cô đang nhìn chằm chằm Lăng Thất Thất.

Tề Thanh cũng bị dọa sợ, có chút chần chờ nói: “Cô Lăng đây là……”

Dương Tố Phân cười xấu hổ, bà nói: “Ngại quá! Từ khi Vu Hàm nhà dì qua đời do tai nạn giao thông con bé đã thành ra như thế.

Nó luôn cảm thấy Vu Hàm chưa chết mà vẫn đang ở bên cạnh mình.”

Nói đến đây, hốc mắt bà ấy đỏ lên.

Nghe được lời bà nói, Lăng Thất Thất lại cực kì không vui: “Mẹ, Vu Hàm chưa chết! ANh ấy vẫn đang ở bên cạnh con đây này!”

Dương Tố Phân nhịn không được nói: “Thất Thất, con tỉnh lại đi.

Vu Hàm đã chết rồi!”

“Không thế nào, Vu Hàm chưa chết, anh ấy từng nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ rời xa con mà!” Lăng Thất Thất thét chói tai, khuôn mặt vừa rồi còn bình tĩnh hiện giờ đã trở nên điên khùng.

Tề Thanh kéo Cố Mông lui một bước theo phản xạ.

Thấy thấy dáng vẻ điên khùng của con gái mình, Dương Tố Phân bật khóc nức nở, bà gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, Vu Hàm chưa chết, nó chưa có chết! Con đừng kích động như thế!”

Bởi vì vừa rồi la hét nên Lăng Thất Thất thở hổn hển, sau đó cô hít vào một hơi thật sâu.

Quay đầu nhìn đám người Cố Mông, đáy mắt liền ửng đỏ, nói: “Thật ngại quá, để cho các vị chê cười rồi.”

Trông dáng vẻ của cô ấy tựa như đã khôi phục bình thường.

Dương Tố Phân lau nước mắt, nói với họ: “Thất Thất à, mẹ đang hầm giò heo trên bếp, con đi xem đã chín chưa nhé.”

Nghe vậy, Lăng Thất Thất lập tức gật gật đầu, nói: “Haiz, được rồi để con đi xem."

Nói xong, cô ấy xoay người lên lầu.

Ánh mắt của Cố Mông vẫn luôn dõi theo cô ấy, trong mắt người khác, cô vẫn đang nhìn Lăng Thất Thất nhưng chỉ có cô mới rõ mình đang nhìn người thanh niên bên cạnh Lăng Thất Thất.

Đó là một nam quỷ luôn đi bên cạnh Lăng Thất Thất.

Đợi cô ấy đi rồi Tề Thanh mới hỏi: “Chuyện của cô Lăng là……”

Dương Tố Phân lấy chìa khóa mở cửa, vừa mở vừa nói bằng chất giọng khàn khàn: “Vu Hàm là bạn trai của nó, hai đứa rất yêu thương nhau, vốn dĩ định tháng 5 sẽ kết hôn.”

Chỉ là đáng tiếc chưa đến tháng 5, Vu Hàm gặp tai nạn mà bỏ mình nên hôn sự này cũng chẳng đi đến đâu.

“Thất Thất vẫn luôn không chấp nhận nổi sự thật Vu Hàm đã chết, chỉ cần ai nói Vu Hàm chết thì nó sẽ la hét như vừa nãy.

Bác sĩ nói chuyện này là tâm bệnh, nó tự lừa bản thận là Vu Hàm chưa chết.

Chỉ cần chờ nó nghĩ thông suốt thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Nói đến đây, Dương Tố Phân đã mở cửa ra, bà nói: “Căn hộ này vốn để dành cho ngày tân hôn của chúng nó.

Chúng tôi sợ Thất Thất tức cảnh sinh tình nên mới quyết định bán căn hộ này đi.”

Căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách, có phòng ngủ chính, phòng cho khách và một gian phòng trẻ con.

Trong phòng đều được trang hoàng đẹp đẽ, ngay cả đồ gia dụng cũng đầy đủ, mọi ngóc ngách trong nhà đều mang hơi thở ấm cúng.

Dương Tố Phân dẫn họ đi xem toàn bộ căn nhà, nói: “Tuy rằng đã sắm đủ nội thất nhưng chưa ai dọn đến ở.

Những đồ đạc này đều mới tinh, nếu các cháu không ngại thì dì bán luôn vì dì cũng lười đến dọn đồ.”

Căn phòng tân hôn này đối với bọn họ chính là nỗi thống khổ bởi vậy họ chỉ muốn đóng gói bán hết đi.

Hơn nữa, cũng tiện ở chỗ nếu Cố Mông chọn căn này thì sẽ không phải đi sắm sửa đồ gia dụng chỉ cần xách vali vào ở luôn.

“Em thấy phòng này như thế nào?” Tề Thanh hỏi Cố Mông.

Cố Mông gật đầu, nói: “Cũng được! Nhưng mà em không có nhiều tiền như thế.”

Tuy giá của nơi này thấp hơn tiểu khu mà nhà họ Tề đang mở bán nhưng cũng đến bảy tám vạn.

Căn hộ này rộng khoảng 100m2 tính ra cũng xấp xỉ bảy tám trăm vạn.

“Không có tiền thì anh cho em mượn.” Tề Thanh nói.

Cố Mông ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu: “Em sẽ tự mình kiếm tiền.”

Ngày đó sau khi đến văn phòng nhà đất, cô và Hứa Tâm Như cảm nhận sâu sắc sự đắt đỏ của nhà cửa nên hai cô đã bàn nhau về chuyện kiếm tiền.

“Em định kiếm tiền bằng cách nào?” Tề Thanh rất có hứng thú hỏi em gái.

Cố Mông nói: “Em sẽ bắt quỷ trừ tà, còn xem phong thuỷ nữa.

Hai ngày này em còn mở một gian hàng trên mạng định bán mấy vật phẩm trừ tà, bùa bình an gì đó chắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Bắt quỷ trừ tà? Bán bùa?

Khóe miệng của Tề Thanh giật giật, anh không biết từ bao giờ cô em họ bé nhỏ của mình lại biến thành người…… Phong kiến mê tín như thế?

“Em, em thích là tốt rồi.” Do dự một lúc lâu sau đó anh mới thốt ra được một câu.

Mặc kệ đi, chỉ cần Mông Mông vui là được.

Nghĩ đến dáng vẻ âm trầm, quái gở trước kia của cô thì dáng vẻ mê tín này tốt hơn nhiều, trông rất có sức sống.

Cố Mông quay đầu nói với Dương Tố Phân: “Cháu sẽ kiếm được tiền sớm thôi.

Chờ khi nào đủ thì cháu quay lại mua nhé.”

Nghe vậy, Tề Thanh nói: “Vậy em hoàn toàn có thể tạm ứng tiền ở chỗ anh, sau đó chờ khi em kiếm được tiền thì trả lại cho anh là được.

Em nên nhớ tìm được căn hộ ưng ý không phải chuyện dễ đâu, nói không chừng em tìm một năm cũng không ra đâu đấy.”

“……”

Cố Mông nghiêm túc cân nhắc, sau đó cô lại nghiêm túc nói với Tề Thanh: “Vậy được rồi, coi như em nợ anh một ân tình.”

“…Cứ như vậy đi.” Trong lòng Tề Thanh thật sự có hơi dở khóc dở cười.

Đám Cố Mông đều không phải là người dông dài, nếu nhìn trúng căn hộ này thì không cần phân vân nhiều lập tức định giao dịch sang tên.

“Bây giờ thì có vẻ hơi gấp.” Tề Thanh nhìn thoáng qua thời gian, đưa ra đề nghị: “Nếu không chúng ta để ngày mai mới làm thủ tục sang tên được không?”

Dương Tố Phân gật đầu cũng không còn vướng mắc gì, cô hỏi: “Hôm nay tôi có hầm chân giò, hay các vị ở lại ăn cơm nhé?”

“Không cần, chúng cháu còn có việc, không quấy rầy dì nữa.”

Dương Tố Phân nói: “Vậy dì đưa mấy đứa xuống nhé.”

Bà đưa đám Cố Mông đi xuống lầu, trong tiểu khu có người ngồi ở dưới gốc cây nói chuyện phiếm, thấy bà ấy đi xuống thì sắc mặt liền thay đổi.

“Nghe nói con gái bà ta định kết hôn nhưng ai ngờ còn chưa làm đám cưới mà anh chàng kia gặp tai nạn qua đời, quả thực tạo nghiệt quá đi.”

“Con gái bà ta hình như cũng điên rồi, cứ nói bạn trai mình không chết……”

“Không thể nào, lần trước tôi gặp còn thấy bình thường lắm mà, sao lại đã điên rồi?”

“Tôi không lừa mấy người đâu.

Hôm đó tôi gặp con bé đó còn giới thiệu bạn trai nó với tôi cơ mà, dọa tôi sợ muốn chết.”

“…… Được rồi được rồi, mấy người bớt lời đi.

Nhà người ta gặp chuyện buồn đã đủ đáng thương lắm rồi.”

……

Âm thanh bàn luận không lớn cũng không nhỏ của người dân trong tiểu khu truyền tới, Cố Mông quay đầu nhìn Dương Tố Phân thấy sắc mặt cứng đờ của bà ấy.

Cố Mông nói: “Dì về đi, tiễn bọn cháu đến đây là được rồi.”

“……Thế mấy đứa về thong thả nha.” Dương Tố Phân cười gượng một tiếng rồi quay về.

Chờ khi bà về đến nhà, nhìn thấy Lăng Thất Thất đang múc canh còn trên bàn bày 4 cái bát.

“Mẹ, mẹ về rồi ạ.” Lăng Thất Thất thấy mẹ lập tức nói.

Nhìn mặt con gái, Dương Tố Phân tức khắc không cầm được nước mắt —— vì sao, vì sao Thất Thất nhà bà lại gặp phải chuyện này?

Thấy mẹ như vậy, Lăng Thất Thất liền luống cuống, nói: “Sao tự nhiên mẹ lại khóc? Có phải có người bắt nạt mẹ không?”

Dương Tố Phân nắm lấy tay cô, khan giọng nói: “Thất Thất à, Vu Hàm đã chết rồi, nó chết rồi, con nên chấp nhận sự thật này đi!”

Vu Hàm…… Đã chết?

Trong đầu hiện lên bốn chữ này, Lăng Thất Thất dùng sức lắc đầu, nói: “Mẹ nói gì thế, không phải Vu Hàm đang ở đây sao? Sao anh ấy lại chết được? Vu Hàm, anh mau giải thích với mẹ đi, nói anh vẫn còn sống đi.”

Cô quay đầu sang bên trái nói với không khí, biểu cảm cực kì nghiêm túc.

Thấy cảnh này, trong lòng Dương Tố Phân càng thêm phần khổ sở.

Còn ở bên phải của Lăng Thất Thất có một bóng người trong suốt đứng ở đó, anh ta dùng ánh mắt bi thương nhìn Lăng Thất Thất, nói.

“Anh đã chết rồi, Thất Thất, anh thật sự đã chết rồi!”

Cho nên em mau tỉnh táo lại đi, Vu Hàm thật sự đã chết rồi..
« Chương TrướcChương Tiếp »