Chương 34: Đứa con gái bị bỏ rơi

Nhạc Nhiên Kỳ và Cô Tịch nói thêm mấy câu, sau đó cô liền vẫy tay tạm biệt đối phương để đi làm nhiệm vụ tiếp theo.

Cô rời khỏi phòng tập, khi đi ngang Đông Diệt còn thẳng thừng bình phẩm: “Đông ca, anh đúng là cần học hỏi nhiều.”

“Học chuyện gì?”

“Kinh nghiệm của bang chủ ấy.” - Nói xong, Nhạc Nhiên Kỳ hào hứng rời đi.

Đông Diệt đờ ra mặt. Con nhóc này thì hay rồi, đã trở thành “nhân vật đặc biệt” nên dù anh có bị cô chọc đến tức chết cũng không dám phạt nữa.

Nhưng mà, hình như Đông Diệt nghe loại giọng điệu này ở đâu rồi? Đúng là gần mực thì đen, gần Đàm Tử Kỳ thì không sáng nổi.

—----------

Hai ngày sau, ngày Mặc Từ Khuynh mời Nhạc Nhiên Kỳ đến nhà họ Mặc. Vốn dĩ cũng chẳng có việc gì trọng đại, nhưng đối với Mặc Từ Khuynh thì không như vậy. Cách đây mấy hôm, anh ta một mực muốn xin cô đáp lễ những chuyện anh đã giúp cô trước đây bằng việc về nhà và giả vờ làm bạn gái của anh.

Còn nói cái gì mà “nếu bà nội biết anh đến giờ vẫn chưa có bạn gái, nhất định sẽ đánh chết anh!”. Tất nhiên, Mặc Từ Khuynh cũng rất biết cách ép buộc người khác. Dùng ân nghĩa ra để nói chuyện, tất nhiên Nhạc Nhiên Kỳ không thể nào phản bác rồi. Nhưng Nhạc Nhiên Kỳ cũng đã sớm vạch ra ranh giới, đây sẽ là lần cuối cùng cô trả nợ cho anh, vì sau chuyện này cô thật sự không mong hai người còn vướng bận gì nhau nữa.

Vậy là cô đành giấu chuyện này với Đàm Tử kỳ, đồng ý về nhà họ Mặc làm “bạn gái giả”.

Nhạc Nhiên Kỳ theo chân Mặc Từ Khuynh đến dinh thự nhà họ Mặc. Nghe nói Mặc gia có nhiều nhà đến nỗi chính người thừa kế là Mặc Từ Khuynh, nếu không có bản tóm lược chi tiết, nhất thời sẽ không nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà.



Theo chân Mặc Từ Khuynh vào nhà chính, Nhạc Nhiên Kỳ thuận mắt ngắm nhìn không gian xung quanh. Tuy bản thân có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng không đến mức trầm trồ. Không phải vì nhà họ Mặc không đủ rộng, mà là vì cô đã quen với những thứ khổng lồ mà Đàm Tử Kỳ cho mình rồi.

Nhạc Nhiên Kỳ chính thức bước chân vào nhà chính, hầu nữ hai bên đều cung kính vô cùng. Mặc Từ Khuynh liếc mắt: “Bà nội tôi đâu?”

“Thưa thiếu gia, lão phu nhân đang uống trà ở phòng khách tầng 3.” - Người hầu cung kính đáp.

Mặc Từ Khuynh gật đầu, quay sang Nhạc Nhiên Kỳ, giơ tay chờ đón, như thể muốn cô nắm lấy tay anh: “Đi thôi.”

Nhạc Nhiên Kỳ gật đầu, nhưng lại cố tình làm lơ bàn tay đang muốn nắm lấy tay mình: “Vậy… tầng ba đi hướng này nhỉ?”

Mặc Từ Khuynh bỏ tay xuống, gương mặt lộ rõ vẻ sầu muộn. Nhạc Nhiên Kỳ thái độ rõ ràng với anh như vậy, nói cách khác là cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Đàm Tử Kỳ. Không biết đến đâu, nhưng dường như đã sâu đậm đến mức Mặc Từ Khuynh có cảm giác dù anh có phấn đấu đến mức nào cũng không thể nào chen chân vào giữa bọn họ được.

Vậy là hai người cứ giữ khoảng cách với nhau như vậy, cùng đi đến tầng ba. Căn phòng được trang trí theo hướng cổ điển, vô cùng thích hợp cho những lão phu nhân yêu thích nét truyền thống. Nhạc Nhiên Kỳ đánh giá một hồi. Tuy nơi này rất tuyệt vời, nhưng chất truyền thống đúng là không thể so với nhà chính Đàm Long bang được.

Bất giác, Nhạc Nhiên Kỳ lại nhớ đến người đàn ông đó rồi.

“Bà nội, đây là người con muốn giới thiệu với bà.”

Nhạc Nhiên Kỳ vừa vào đến đã cúi đầu chào trưởng bối, không kịp nhìn mặt những người ngồi bên cạnh. Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy có hai người đang ngồi hướng bên trái bà nội của Mặc Từ Khuynh, một nam một nữ. Nhưng dường như không phải là cha mẹ của anh, vì nghe nói hai người họ đã đi công tác nước ngoài, ít nhất một tháng nữa mới có thể trở về được.



Bà nội Mặc Từ Khuynh lạnh giọng: “Được rồi, cháu ngẩng đầu lên đi.”

Nhạc Nhiên Kỳ ngước mặt nhìn lên, nở nụ cười thân thiện. Bà nội Mặc nhìn thấy nhan sắc của cô, không hiểu vì thuận mắt hay do lý do gì khác, mà cơ mặt cũng dễ chịu đi hẳn.

“Giới thiệu với em, đây là bà nội của anh. Còn hai người này là cô út và dượng.”

Nhạc Nhiên Kỳ cười tươi, quay sang hai người bên cạnh. Đối với cô út của Mặc Từ Khuynh, biểu cảm của cô vẫn rất bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy người được gọi là “dượng út” đó, nụ cười của cô liền vụt tắt.

Nhạc Nhiên Kỳ nhỏ giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trung niên kia. Đối phương cũng nhìn cô, hai hàng mày chau lại, trong lòng có chút ngờ vực.

“Từ Khuynh, anh nói đây là dượng út của anh à?”

“Ừ.” - Mặc Từ Khuynh gật đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai mắt Nhạc Nhiên Kỳ bỗng nhiên rưng rưng như sắp khóc, miệng cố kiềm chế mà méo mó cả đi: “Ông… mang họ Nhạc chứ nhỉ?”

Người đàn ông trung niên kia dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng vẫn muốn nghe tận tay: “Đúng… đúng vậy… làm sao mà… cô biết?”

Nhạc Nhiên Kỳ đột nhiên cảm thấy tức cười trước biểu cảm ngờ nghệch và giọng điệu run rẩy của đối phương. Cô không còn quan tâm mục đích ban đầu đến đây là gì, dõng dạc nói:

“Đương nhiên là biết rồi! Vì tôi chính là Nhạc Nhiên Kỳ, đứa trẻ vừa sinh ra đã bị ba ruột vứt bỏ để đi kết hôn với người phụ nữ khác!”