Chương 20: Kế hoạch giải cứu

Nhạc Nhiên Kỳ giật mình, quay sang nhìn Hắc Nhược Vương với ánh mắt nghiêm trọng. Hắc Nhược Vương thì ngược lại, không những không giải tỏa khúc mắt của cô, mà ngược lại còn bày ra vẻ mặt vô cùng thoải mái.

“Cho cô ba giây, nếu không chịu nói, thiết bị giật điện sẽ lập tức bị kích hoạt.”

“Không quen.” - Cô Tịch đáp ngay mà không cần suy nghĩ, giọng điệu lạnh lùng thể hiện rõ sự khinh bỉ đối với người trước mặt.

Hắc Nhược Vương liếc mắt nhìn bảng kết quả điện tử đang chạy bên cạnh. Nhịp tim của Cô Tịch thậm chí còn không có chút gì là bất thường.

Nhạc Nhiên Kỳ tất nhiên không thể để yên. Cô đẩy Hắc Nhược Vương ra, giận dỗi đứng dậy: “Anh, hỏi cô ta câu đó là có ý gì? Không lẽ anh nghĩ tôi có mối liên hệ gì với tên tù nhân bẩn thỉu này à?”

Hắc Nhược Vương vội đứng dậy, nắm lấy tay cô, còn cô thì quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn diễn ra nét thiếu nữ giận dỗi khi yêu.

“Không có, tôi chỉ đùa chút thôi. Nếu biết em sẽ giận, tôi đã không làm rồi.”

Nhạc Nhiên Kỳ khẽ cười khinh. Mới đó mà đã “tôi-em” với cô. Hắn nghĩ hắn là ai, có thể đạt đến trình độ giao tiếp như cô và Đàm Tử Kỳ chắc?

Nhạc Nhiên Kỳ tất nhiên không hề hài lòng, nhưng cũng không thể giở trò tiểu thư ngu ngốc mà để anh ta cảm thấy chán mình được. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, lại tiếp tục phải chứng kiến chuyện này.

“Nói đi Cô Tịch, Đàm Tử Kỳ có cho người đến đây cứu cô không?”

Lần này Cô Tịch vẫn trả lời mà không cần suy nghĩ: “Tất nhiên là có.”

Hắc Nhược Vương dù căm ghét Đàm Long bang, nhưng cũng không thể không nể trọng khí phách của Cô Tịch: “Vậy khi nào hắn sẽ đến.”



Cô Tịch bật cười: “Khi nào à? Có khi bây giờ đã đến rồi đấy!”

Cô nói xong, ngước mặt nhìn lên Trầm Thanh Lân: “Có khi lại đang đội lốt người bên cạnh anh nữa. Hay là ai thử xé nát mặt hắn ta đi, không chừng trong thân xác này là người của Đàm Long bang thật đấy!”

“Cô…”

Cô Tịch cười phá lên trước biểu cảm ngờ nghệch của Trầm Thanh Lân. Cái gì mà cánh tay phải của Hắc Nhược Vương? Xem ra còn thua cả Đông Diệt của cô.

Đúng rồi, ngay từ đầu nếu so Hắc Nhược Vương với Đàm Tử Kỳ, thì bản thân chủ của hắn cũng đã thua chủ của cô rồi, làm sao hắn có thể hơn được đây?

Thấy Cô Tịch quá mất trật tự, Hắc Nhược Vương dù muốn chơi đùa thêm chút nữa, nhưng cũng phải cho người đưa cô ra ngoài. Nhưng thay vì chỉ nói đưa Cô Tịch ra ngoài, hắn lại cố tình nói:

“Đưa đến khoang thứ ba, phòng 608.”

Đây rõ ràng là cố tình khıêυ khí©h để xem Nhạc Nhiên Kỳ cô có thật sự muốn đi cứu người không mà. Nhạc Nhiên Kỳ biết tỏm chuyện đó, nhưng lại cố tình tỏ ra ngờ nghệch, ngoan ngoãn dụi đầu vào l*иg ngực Hắc Nhược Vương.

Nếu tính toán theo cách của hắn, xem ra đêm hôm nay hắn sẽ không làm gì cô hết. Ngược lại sẽ thành toàn để cho cô được tự do muốn làm gì thì làm. Nhưng kế sách ngu ngốc thế này, tất nhiên không thể gài bẫy được Nhạc Nhiên Kỳ.

Quả thật, sau khi cùng cô nói vài chuyện tán tỉnh lẫn nhau vô bổ, Hắc Nhược Vương đã chủ động muốn cô đi nghỉ sớm. Cô ngoan ngoãn nghe theo, khi đến phòng nghỉ của mình, liền có một hầu gái bước vào, nói là mang váy ngủ đến cho cô.

Nhạc Nhiên Kỳ nhếch mép: “Ai sai cô đến đây?”

“Là chủ nhân của tôi, Lã tiểu thư. Cô Nhạc, tiểu thư của chúng tôi dặn dò, tấm vé thông hành được cất ở tấm bảng đồ treo trên buồng lái du thuyền. Nếu cô mạo hiểm đến đó lấy hàng, e là không thể quay đầu lại và rời khỏi bữa tiệc một cách bình thường được.”

Nhạc Nhiên Kỳ gật đầu: “Không sao. Nói với Lã tiểu thư, tôi muốn cô ấy tìm được chỗ con tin bị nhốt, sau đó báo với tôi, trước 5 giờ chiều ngày mai. Tôi sẽ tự có cách thu xếp mọi chuyện.”



Hầu nữ thắc mắc: “Nghe thiếu gia nói cô ta bị nhốt ở…”

Nhạc Nhiên Kỳ ra dấu ngăn lại: “Không. Đó chỉ là một cái bẫy. Tối nay chúng ta chỉ có thể án binh bất động thôi.”

“...Thì ra là vậy.”

Xong, hầu gái cũng được Nhạc Nhiên Kỳ cho ra ngoài. Khi cửa đã khóa trái, cả căn phòng lớn chỉ còn lại mình cô, cô mới bấm nút để máy ghi âm có thể mở chức năng đối thoại giữa hai bên.

“Bang chủ, anh còn ở đó không?”

“Tôi vẫn luôn ở đây.” - Giọng Đàm Tử Kỳ trầm lắng, mang lại cảm giác quen thuộc và bình yên cho cô.

Nhạc Nhiên Kỳ hít một hơi thật sâu: “Được, vậy tôi vào chủ đề chính đây. Ngày mai tôi sẽ nhận được vị trí mà Cô Tịch bị nhốt. Khi đó tôi sẽ độc thoại để anh có thể nghe thấy được từ chiều bên kia.”

Đàm Tử Kỳ chăm chú lắng nghe, rất chờ đợi tư duy của Nhạc Nhiên Kỳ.

“Sau đó thì sao?”

“Đúng bảy giờ tối, tôi muốn anh cho một tốp người từ tàu ngầm gây loạn ở phía sau lưng du thuyền. Cùng lúc đó, người ở trên thuyền sẽ đi giải cứu Cô Tịch.”

“Còn em?”

Nhạc Nhiên Kỳ toát mồ hôi hột, nhưng lời nói vẫn chắc nịch vô cùng: “Tôi nhất định sẽ lấy được tấm vé thông hành!”