Bảy giờ tối, đêm đầu tiên của buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu.
Nhạc Nhiên Kỳ sớm đã có mặt ở sảnh tiệc của du thuyền, đã trót lọt làm quen được với những tiểu thư nhà giàu khác, thành công trà trộn vào cuộc trò chuyện của bọn họ để tránh bị nghi ngờ. Tất nhiên, đến dự tiệc sinh nhật của con trai bang chủ Hắc bang, mười người thì có đến chín người muốn lọt vào mắt xanh của anh ta rồi.
Người ta thường đồn đại ở nước H này có ba người đàn ông mà chỉ cần ngồi yên trong vòng tay của họ, bầu trời bên ngoài dù bão táp cũng không chạm đến được mình. Một là “thái tử” của Mặc gia, Mặc Từ Khuynh. Hai là “thái tử” của Hắc bang, Hắc Nhược Vương. Cuối cùng là “vị vua” của Đàm Long bang, Đàm Tử Kỳ.
Nhạc Nhiên Kỳ chậm rãi lắng nghe câu chuyện tình yêu mơ mộng của những tiểu thư này mà chỉ biết cười trừ. Cái gì mà người đàn ông một tay che trời? Nếu bản thân không có thực lực mà ở bên cạnh họ, sớm muộn gì cũng bị bom rơi đạn lạc cho hưởng dương sớm thôi.
Nhắc đến ba người đàn ông đó mới nhớ, suy xét lại, hình như Nhạc Nhiên Kỳ cô dù không muốn cũng đã (sẽ) dính dáng đến cả ba rồi. Trời ạ, Nhạc Nhiên Kỳ cảm thán trong lòng vì phước lớn mạng lớn mà ông bà để lại cho mình. “Cơ hội” dính líu đến các vị này, không biết là phước hay họa đây.
Bùm. Bùm. Bùm.
Những chùm pháo giấy bất ngờ được bắn lên, cả sảnh tiệc đều bị thu hút sự chú ý. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cầu thang. Phía trên cùng là Hắc Nhược Vương, “hoàng tử trong mộng” của hầu hết những cô gái trẻ xuất hiện trong đêm hôm nay.
Nói “hầu hết” vì phải trừ ra vài người, hoặc chỉ một người là Nhạc Nhiên Kỳ thôi.
Nhạc Nhiên Kỳ hướng mắt nhìn lên, gương mặt lạnh lùng cố phân tích thật rõ người đàn ông đang ở phía xa.
Dáng người cao ráo, cơ thể đúng chuẩn, nước da trắng như ma cà rồng, nụ cười giả tạo khiến người ta xao xuyến, hoặc gợn cả sống lưng. Mái tóc anh ta không được chải chuốt gọn gàng mà cố tình để kiểu Mullet, tai thì xỏ mấy khuyên. Cả người Hắc Nhược Vương chỉ đơn giản là chiếc vest đen, với áo sơ mi đen mở hai nút đầu, gấu tay áo được sắn đến khủy tay, cùng chiếc quần âu cùng màu.
Nhạc Nhiên Kỳ thật có một ngàn dấu chấm hỏi, đây là trang phục của người đang háo hức đón sinh nhật sao? Lại trông như kẻ phản diện từ đâu xuất hiện cố tình phá chuyện tốt của người khác vậy.
Hắc Nhược Vương vừa xuống cầu thang vừa cười và vẫy tay chào mọi người, nụ cười khiến các cô gái rung động nhưng qua mắt nhìn của Nhạc Nhiên Kỳ, đó chỉ là cách anh ta che đậy bộ dạng ác quỷ bên trong.
Hắc Nhược Vương đảo mắt một vòng, hài lòng với sự chào đón mà người khác dành cho mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của Nhạc Nhiên Kỳ, đối phương lại khẽ chau mày. Tất cả những cô gái trẻ ở đây đều háo hức như những con thú cưng được gặp lại chủ nhân, riêng cô lại dùng ánh mắt thù địch với hắn.
Hắc Nhược Vương cười khẩy, dường như đã ngắm cô vào tầm mắt. Nhạc Nhiên Kỳ cũng cảm nhận được điều đó, liền nhếch mép đáp lại. Đây cũng chính là điều cô đang muốn đấy.
“Rất chào đón tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Với tư cách là người chủ trì đại tiệc, Hắc Nhược Vương tôi hi vọng các quan khách sẽ có những khoảnh khắc thật tuyệt vời khi ở đây.”
“Hoan hô!”
Tiếng vỗ tay liên hồi theo tiếng hò reo của mọi người. Nhạc Nhiên Kỳ lạnh lùng đập tay mấy cái xem như ủng hộ. Với âm thanh khủng khϊếp thế này, cũng không biết ở đầu dây bên kia, Đàm Tử Kỳ có ổn không nữa.
Đợi tiếng vỗ tay dịu xuống, Hắc Nhược Vương lại nói tiếp: “Như quý vị cũng đã biết, Hắc gia chúng tôi có dòng máu hoàng gia Nhật, nên từ nhiều đời đã vô cùng chú trọng lễ nghi hoàng tộc. Cho nên, để mở đầu đêm tiệc đầu tiên, tôi sẽ mời một quý cô đang có mặt tại đây, cùng khiêu vũ khúc nhạc đầu với tôi.”
Tiếng hò reo tiếp tục vang lên. Nhạc Nhiên Nhiên Kỳ chán ghét uống thêm một ngụm rượu. Thật là giỏi làm màu. Nghe nói Hắc Nhược Vương xăm trổ rất nhiều, vậy mà cũng nhận là con cháu hoàng gia Nhật, đừng nói phải vẽ sơ đồ phả hệ đến đọt cây cuối cùng sau hai ngàn nhánh mới đến lượt anh ta nhé.
Hắc Nhược Vương nhếch mép đầy dụng ý, rồi liền búng tay một cái, đèn của sảnh tiệc liền tắt đi một nửa, còn ánh đèn sân khấu lại được bật thêm một cái, chiếu vào chỗ Nhạc Nhiên Kỳ đang đứng.
Nhạc Nhiên Kỳ ngước mặt lên, tròn mắt nhìn đối phương. Chưa kịp phản ứng, đã có một người phụ nữ khác cố tình đẩy cô ra khỏi ánh đèn. Nhạc Nhiên Kỳ nhờ phản xạ nhanh nên không bị ngã, còn thành công làm rượu trong ly không bị đổ ra ngoài.
Cô gái đang hí hửng vì được ánh đèn sân khấu chiếu vào người, ánh đèn đó lại tiếp tục di chuyển sang chỗ Nhạc Nhiên Kỳ đang đứng. Đối phương còn đang tức điên lên, Hắc Nhược Vương liền lên tiếng:
“Xin lỗi các quý cô. Người được chọn để cùng khiêu vũ với tôi khúc nhạc đầu tiên, trong lòng tôi đã có rồi. Chính là quý cô xinh đẹp với chiếc váy đen quyến rũ đang uống rượu đằng kia.”
Nhạc Nhiên Kỳ đứng thẳng người dậy, bỏ ly rượu xuống bàn, đang cười trong lòng vì kế hoạch hoàn toàn đi theo bánh răng mà cô đã lên kế hoạch trước đó.
Hay lắm Hắc Nhược Vương, để bà đây cho anh biết thế nào là khúc nhạc đầu tiên mừng sinh nhật!