Chương 10

“Cái gì?Ngươi nói ai?”

Sự hoài nghi ẩn hiện trong lời nói của một người đàn ông.

Một chàng trai với mái tóc bạch kim đang ngồi trên ghế sofa và đọc lá thư được gửi tới hôm nay, trán anh ta có chút nhăn lại.

“Ý ngươi đó là Hilise Inoaden? Người thức tỉnh năng lực hoa hồng không phải Ricardo mà là một người khác?”

Christian Parvenon.

Anh là người thừa kế năng lực của gia tộc Parvenon, một trong tứ đại gia tộc như Inoaden.

“Đó là những gì tôi nghe lén được từ dinh thự Inoaden.”

Trợ lý của Christian, Lenock, người đưa đến tin tức đang nói với anh ta.

Nhưng ngay cả khi được tận mắt chứng kiến, anh ta cũng nghi ngờ không khác gì Christian.

Người kế vị của Inoaden vốn đã được định sẵn là con trai cả, Ricardo.

Mặc dù anh ta sở hữu mái tóc màu đỏ rực vẫn chưa thức tỉnh năng lực thì không có ai nghi ngờ về người kế thừa như anh ta cả.

Các điều kiện để thức tỉnh vẫn rất bình thường và nó hiếm khi bị trì hoãn.

Chính vì thế mà ai cũng cho rằng Ricardo không sớm thì muộn cũng thức tỉnh năng lực.

Nhưng không ngờ rằng, người thức tỉnh lại là cô em gái của anh ta- Hilise Inoaden.

Ngoài ra, anh ấy biết Hilise Inoaden là ai.

Người con gái tội nghiệp luôn đi cùng Gabrielle và nghe lời cô ấy, người thậm chí còn không phải em gái ruột của cô nhưng lại luôn nhận được sự chú ý của toàn bộ của mọi người xung quanh.

Christian bất cẩn ném lá thư đang cầm trên tay xuống bàn.

Vẻ ngoài của anh ấy đẹp đến nỗi như bức tượng được điêu khắc tinh xảo và sống động.

“Thật thú vị. Thay vì Ricardo, người thức tỉnh năng lực lại là em gái của anh ta, người mà lẽ ra nên được gọi là ‘Công Chúa Hoa Hồng’”

Điều đó giải thích vì sao dạo gần đây dinh thự Inoaden lại im lặng một cách kì lạ như vậy.

Christian vừa cảm thấy thích thú vừa thấy khó chịu.

Anh ta suy nghĩ đến những thứ mình dành cho Gabrielle, người mà được coi là ‘Công chúa của Inoaden’, với sự thay đổi đột ngột như vậy thì điều đó thật lãng phí.

Ánh mắt lạnh lùng của Christian đáp xuống bức thư của Gabrielle mà anh vừa mới đọc cách đây không lâu.

Ngón tay anh từ từ quét từ xương quai hàm và môi anh, là một thói quen khi anh đang suy ngẫm gì đó.

“Vậy còn các gia tộc khác?”

“Họ vẫn không có thêm bất kì động thái nào. Nếu có điều gì mới xảy ra, chúng tôi sẽ lập tức báo cho ngài.”

“Gia tộc Berzette?”

“Axion Berzette được biết là hiện đang ở một nơi khác.”

“Được rồi, ta sẽ tự mình kiểm tra xem.”

Cuối cùng, anh ấy nghiêng về sự quan tâm của anh ấy hơn là sự khó chịu.

Ngoài ra, nếu Hilise Inoaden là người kế vị thực sự, thì không cần lãng phí thời gian quý báu của mình cho Gabrielle.

Christian, người đã đưa ra quyết định của mình, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Mái tóc bạch kim lấp lánh và thanh lịch khi anh di chuyển.

Lenock, người vẫn ở trong phòng, khuyên can anh ta.

“Dinh thự Inoaden hiện tại đang từ chối tiếp nhận khách trong thời gian này.”

“Nó có ảnh hưởng lắm không?”

Christian mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe và đi ngang qua Lenock về phía cửa.

“Đừng lo,ta có một vị hôn thê đáng yêu luôn sẵn sàng mở cửa chào đón ta bất cứ lúc nào!”

* * *

“Dạo gần đây mọi người đều hành xử rất kì lạ.”

Gabrielle nghĩ và lẩm bẩm một mình.

Gabrielle bất bình phồng má, nhưng ngay cả với ánh mắt đó, Gabrielle vẫn xinh như một thiên thần.

Mái tóc vàng của cô ấy sáng như những tia nắng, thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết càng tôn lên vẻ đẹp của đôi đồng tử màu xanh trong veo, to tròn như ngọc lục bích.

Tuy nhiên, dạo gần đây, gương mặt xinh đẹp của Gabrielle biểu hiện sự khó chịu, cô nhíu mày nhiều hơn là vui vẻ cười đùa.

Nó liên quan đến bầu không khí u ám báo quanh Inoaden.

Đầu tiên, anh trai và cha cô bắt đầu hành động kỳ lạ.

Đã từ lâu, họ vốn có rất ít thời gian đến thăm và chăm sóc Gabrielle.

Ngay cả khi họ đến thăm cô, họ thường chìm trong suy nghĩ hoặc mang những biểu hiện đen tối.

Gabrielle chưa bao giờ rời khỏi giường kể từ khi cô bị con thú trong vườn tấn công.

Trên thực tế, cô không gặp chấn thương nghiêm trọng nào vì được anh trai mình, Ricardo, bảo vệ.

Nếu ai đó phát hiện ra vết thương trên cơ thể cô, đó sẽ là vết xước trên tay và bong gân nhẹ ở mắt cá chân.

Ngay cả tình trạng sưng tấy ở mắt cá chân của cô cũng nhanh chóng thuyên giảm.

Nhưng bất cứ khi nào Gabrielle nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống là do may mắn của mình, cô ấy sẽ bĩu môi, nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ngày hôm đó Ricardo cẩn thận hơn.

Chính vì cô mà ngay từ đầu con thú đã xông ra vườn, nhưng lâu rồi cô mới quên rằng mình đã làm sai điều gì đó và có thể ai đó đã chết vì nó.

Gabrielle, người không bị thương nặng chỉ đang cố giả bệnh.

Gabrielle cảm thấy rằng sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Hilise kể từ khi cô ấy thức tỉnh năng lực ở sân vườn ngày hôm đó.

Ricardo gọi những gì đã xảy ra là sự thức tỉnh của quyền lực.

Gabrielle cũng biết về sức mạnh của Inoaden vì cô sống ở điền trang từ khi còn nhỏ.

‘Nhưng không phải Anh Ricardo là người duy nhất làm được điều đó sao?’

Gabrielle chỉ đơn giản kết luận rằng mọi người đã nhầm.

Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, cha và anh trai của cô vẫn chú ý đến Hilise.

Đó là lý do tại sao Gabrielle không thể hiểu họ.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là chị kế của cô ấy, Hilise.

Gabrielle vẫn không thể tin được những gì cô đã nghe từ người hầu riêng của mình rằng vài ngày trước Hilise đã nhảy ra khỏi cửa sổ …

Thật là nực cười.

Không nghi ngờ gì nữa, Gabrielle biết rằng Hilise sẽ không bao giờ có khả năng làm điều gì đó cực đoan.

Gabrielle nhớ lại người chị kế của cô, người luôn nhìn cô với ánh mắt ghen tị và cam chịu.

Hilise vốn có tính cách trong sáng và ngây thơ, luôn bị cha và anh trai đối xử lạnh nhạt nhưng cô chưa bao giờ có ác cảm với họ.

Nhưng cô đã nhảy ra khỏi cửa sổ trước mắt cha mình.

Gabrielle cũng nghe rằng Hilise thậm chí còn nói những điều xấc xược với anh trai và cha cô trong phòng ăn.

Gabrielle cũng không thể tin được điều đó.

Nhưng khi cô suy nghĩ lại, Hilise cũng đã có hành động kì lạ khi ở sân vườn hôm đó.

Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng Hilise có thể tỏ ra lạnh lùng với anh trai mình, Ricardo.

Một điều kỳ lạ nữa là Hilise mà cô biết chắc đã đến thăm cô và hỏi xem tình trạng của cô như nào.

Nhưng đã mấy hôm trôi qua, Hilise vẫn không hề tới thăm Gabrielle, thậm chí tới một người hầu tới nói thay cũng không có.

Hơn nữa, người hầu riêng của cô ấy nói với cô rằng Hilise đi lang thang trong nhà trong bộ đồ ngủ, ngay cả vào ban ngày.

Gabrielle không thường xuyên thấy Hilise vì cô ấy luôn ở trong phòng, nhưng cô ấy rất sốc khi biết chuyện đó.

Hơn hết, có một tin đồn vớ vẩn nói rằng Hilise đã phá hủy tất cả quần áo của mình, điều mà Gabrielle cho rằng thật nực cười.

Trong mọi trường hợp, vì sự thay đổi đột ngột từ Hilise mà Gabrielle không còn là trung tâm của dinh thự Inoaden nữa.

Ngay cả cha và anh trai cô dường như cũng bị phân tâm kể từ ngày Hilise nhảy ra từ cửa sổ.

Gabrielle không thích nó một chút nào.

“Donna.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Lấy chiếc vòng cổ ở trong ngăn kéo đầu tiên của ta ra đây.”

Cô đang rất khó chịu.

Gương mặt thiên thần của Gabrielle lộ rõ

vẻ không hài lòng.

Bây giờ, cô chỉ nghĩ đến việc đi gặp chị kế của mình, người đã đánh cắp sự chú ý của gia đình cô.