Chương 1

“Hilise, làm ơn.”

Anh trai duy nhất của tôi, Ricardo, người mà mọi người gọi là ‘Hoàng tử của hoa hồng’, đã nói với tôi, người đang bị nhốt bên kia song sắt.

“Hãy chết thay cho Gabrielle.”

Trái tim tôi, đã bị đâm vô số lần trong suốt cuộc đời, đã hoàn toàn tan vỡ vào lúc đó.

Tôi không biết phải nói gì vào lúc đó, tôi chỉ biết nín thở nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Tôi đã bị vu oan và phải thay thế Gabrielle vào tù.

Tôi không nghĩ tới việc Ricardo tới đây và cứu tôi.

Nhưng tôi mong anh ấy nói rằng anh ấy đang lo lắng cho tôi.

Ngay cả khi đó là một lời nói dối hiển nhiên, tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Khuôn mặt anh ấy luôn lạnh lùng khi nhìn tôi, và khi đối diện trực tiếp như này, nó càng lạnh lùng hơn.

Một cảm giác tội lỗi mờ nhạt hiện rõ trong mắt anh khi anh tránh ánh mắt của tôi, không thể nhìn tôi lâu hơn nữa.

“Em có thể mà. Em đã chết bảy lần rồi!”

Khoảnh khắc Ricardo nói với một giọng nặng nề, tôi rùng mình như thể bị khâu bằng một cây lao.

“Chết… rồi lại chết. Em sẽ quay trở lại quá khứ mà.”

“Đừng nói nữa.”

“Vì vậy, Hilise,”

“Đừng.”

“Hãy chết thay cho Gabrielle.”

Tôi không biết rằng những lời nói cay độc ấy có thể lọt qua đôi môi xinh đẹp ấy.

Tuy nhiên, nó không phải là điều gì mới. Anh luôn tàn nhẫn với tôi như vậy.

Nhưng vẫn …… Làm sao anh ta có thể?

“Nó chỉ diễn ra trong chốc lát, rồi em sẽ sống lại.”

Ricardo lại nói với giọng tuyệt vọng như thể anh ta đang cố thuyết phục tôi.

“Đó là lí do em nên…”

“Em không tin anh!”

Ricardo im lặng nghe tôi nói.

“Anh khinh thường em và nói những điều đó chỉ để thu hút sự chú ý của người khác.”

Anh ấy chưa bao giờ nói về nó.

“Bây giờ em đang ở đây vì anh muốn thế và giờ thì anh không cần nó nữa?”

Tính cách của anh ấy vốn là vậy, dù là trong hoàn cảnh khác cũng không thay đổi, ngay từ đầu anh ấy đã không bao giờ tin tưởng tôi.

Vẻ mặt của Ricardo có vẻ bối rối.

“Anh xin lỗi.”

Hành động của anh khiến tôi cảm thấy như thể hơi ấm của cơ thể đang bị rút hết khỏi đầu ngón tay.

“Nhưng làm ơn, Hilise. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, anh xin em hãy làm điều này.”

Lần đầu tiên, một quý tộc như anh ấy quỳ gối trước mặt tôi.

Đối với Gabrielle, người không cùng dòng máu với anh ấy nhưng anh ấy còn yêu quý cô ta hơn cả đứa em gái ruột này.

Anh ấy muốn tôi chết vì cô ta.

“Haha ……”

Tôi không thể chịu được và phá lên cười. Làm sao tôi có thể không cười trước cảnh tượng hài hước này?

“Thật nực cười!”

Vai Ricardo hơi cứng lại như thể anh ấy nghĩ rằng tôi đang chế nhạo anh ấy vì đã quỳ gối.

Tuy nhiên, anh ấy đã âm thầm gọi tôi.

Đúng vậy, đó là cách anh ấy quan tâm đến Gabrielle.

Đến mức tôi chẳng là gì đối với anh ấy.

Tôi đã luôn khốn khổ trong cả bảy lần tái sinh trong cuộc đời của mình, và lần này cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, sự mong đợi thoáng qua, vẫn dày đặc như một nắm bụi, cuối cùng đã biến thành tro và rải rác trong không khí.

“Ricardo.”

Tôi không rơi nước mắt.

Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Đúng.

Cuối cùng, sau bảy lần bị bỏ rơi.

“Tôi sẽ không gọi anh là anh nữa. Thực chất thì, anh chưa bao giờ là anh trai của em kể từ ngày em được sinh ra. “

Tay Ricardo run lên trước lời nói của tôi. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

“Cảm ơn, Ricardo.”

Có lẽ lúc này mặt tôi cũng khô khan như giọng nói của tôi lúc này vậy.

Ngay khi ánh mắt anh ấy nhìn tới tôi, nét mặt anh ấy dần lộ rõ.

“Tôi rất vui vì cho đến cuối cùng anh vẫn là một kẻ cặn bã.”

Nhìn vào đôi mắt run rẩy của anh, tôi cảm thấy những cảm giác vô vọng còn sót lại của mình, những thứ đang dần biến mất như những hạt cát, biến mất hoàn toàn.

Tôi không cảm thấy tồi tệ khi nhìn anh ấy nữa, thậm chí không còn đau lòng nữa.

Tôi đã bao giờ cảm thấy điều này tích cực trong tất cả cuộc sống của mình trước đây chưa?

Chà, cuối cùng thì bây giờ tôi cũng rảnh..