Chương 7: Bốn Người Đàn Ông Hoàng Kim

Trong quán bar, Đông Anh đang chờ Hàn Minh tới thì bên cạnh cách hai cái ghế có một chàng trai đúng sở hữu nhan sắc cũng thuộc loại cực phẩm, da hơi ngăm, khỏe khoắn do đi phượt nhiều , phong cách ăn mặc rất ngầu, thân mang bốt đen, quần jean đen túm ống như cao bồi, áo thun trắng, khoác áo khoác da màu nâu, đẹp trai, đang nghe điện thoại:

Con nghe nè mẹ!

Con còn biết nghe điện thoại của mẹ à?

Mẹ ơi! Bớt nóng! Tức giận sẽ không xinh đẹp nữa.

Mẹ nghe minnie nói rồi, con đó nha, có phải con thích con trai không? Mẹ có mình con là con trai.

Mẹ! Con 100% trai thẳng, thẳng băng luôn nha. Mẹ à! sao mẹ có thể nghĩ con trai mẹ như vậy được.

Chứ ai biểu con lớn như vậy rồi mà không có bạn gái. Con mau có bạn gái rồi dẫn về gặp ba mẹ, không thì mẹ có biện pháp với con nhé.

Ba Hoàng Tây vọng qua điện thoại:

Ba nói cho con biết, đàn ông là phải chủ động. Con trai cố lên.

Bên đây anh để điện thoại ra một bên, tay sờ cằm, lắc đầu:

Được rồi mẹ, con sẽ cố gắng, giờ con đang ở ngoài con gọi sau nhé.

Cúp máy, anh lại cầm ly rượu uống, bên này Đông Anh cười:

Anh bạn, bị gia đình hối mau chóng có bạn gái rồi kết hôn phải không? Không biết bây giờ mấy cụ nghĩ sao nhỉ, sao phải kết hôn mới được.

Uhm! Haizzz. Hoàng Tây thở dài rồi nói tiếp: Tôi không muốn có bạn gái nói gì kết hôn, tôi thích đi phượt, vui chơi đây đó. Con gái phiền phức lắm.

Đông Anh giơ ngón cái lên: “Chuẩn”. Rồi anh cũng nói tiếp:

Anh thấy tôi đây này! Đẹp trai như vậy mà mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt tối ngày. Còn nữa nghe nói là một cô gái đanh đá xấu xí, nên tôi không đi xem mắt. Trốn ra đây ngồi. Thế nào ba mẹ tôi cũng sẽ càu nhàu vào ngày mai.

Hahaha! Sao nào? Anh cũng thảm thế.

Haizz! Tôi dĩ nhiên là không có lần nào đi xem mắt đâu. Quê mùa chết mất. Không thể chịu được.

Tiffany cười vui vẻ:

Xem ra hôm nay hai người gặp tri âm rồi.

Hoàng Tây đưa ly rượu lên vui vẻ chào hỏi:

Tôi là Hoàng Tây, rất vui được gặp người anh em.

Tôi là Đông Anh, cũng vui khi quen biết anh.

Đông Anh uống cạn ly, vừa để ly rượu xuống thì Hàn Minh vỗ vai. Đông Anh quay lại nhìn cười. Hàn Minh hơi lạnh nhạt nói:

Thế nào? Cậu cười là cười làm sao?



Không nhìn cậu tôi lại mắc cười. Thế nào kể nghe rõ ràng chuyện tối nay xem.

Từ từ đã. Cho tôi một ly rượu tùy ý đi.

Vừa hé miệng định nói tiếp, thì Hoàng Tây chào một người bạn:

Anh Tùng Dương, ở đây.

Tùng Dương cũng đến chỗ của ba người đàn ông ngồi, bà chủ Tiffany giật mình hôm nay có bốn người độc thân đẹp trai như soái ca ngôn tình, làm cho bà chủ như cô có phần ngạc nhiên và phấn khích, nhưng mà chị ta thì lăn lộn giang hồ nhiều năm nên đối với họ chỉ xem là khách hàng mà thôi. Tiffany đưa ra chủ ý:

Này, Đông Anh tôi thấy mấy anh đều có quen biết vậy tôi cho anh sử dụng phòng VIP bên trong, mấy anh vào trong đi, vừa nhìn được cảnh đêm trên cao vừa yên tĩnh.

Đông Anh lại trêu đùa:

Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của tôi. Cảm ơn cô.

Nói xong cả bọn gật đầu, Hàn Minh nói thêm:

Thế cũng được, cảm ơn cô.

Hoàng Tây và Tùng Dương thay phiên nhau nói:

Chúng tôi không có ý kiến.

Tôi có chỗ ngồi uống rượu là được. Tùng Dương lại mắc bệnh nghề nghiệp nhìn vào ngực của Tiffany, khiến cô bực mình thốt lên:

Tùng Dương, cậu mà không phải khách quen ở đây là tôi cho cậu ăn đấm. Biếи ŧɦái vừa thôi.

Tùng Dương cười hề hề:

Xin lỗi Tiffany, bệnh nghề nghiệp.

Sau đó bốn người đàn ông đi vào trong, không gian trang trí rất được, nhìn ra cảnh đêm của thành phố rất là đẹp, hơn nữa yên tĩnh, không khí rất hợp để tâm tình. Tùng Dương quay qua hỏi Hoàng Tây:

Tây, đây là ai vậy?

Hoàng Tây cười:

Em cũng chỉ mới biết anh Đông Anh, còn kia là bạn anh ấy.

Đông Anh chìa ly rượu ra:

Tôi là Đông Anh.

Hàn Minh vốn lạnh lùng không biểu cảm gì:

Tôi là Hàn Minh.

Tùng Dương uống cạn một ly:



Tôi là Tùng Dương, là bác sĩ thẩm mỹ chuyên về ngực và mông. À nói cho đúng là có bàn tay khiến cho phụ nữ trở nên xinh đẹp.

Đông Anh ôm bụng cười ngất, Hoàng Tây cũng cười, Hàn Minh thì im lặng. Hoàng Tây lại hỏi thêm:

Hai anh làm bên lĩnh vực gì?

Đông Anh ngã ra sau ghế thong thả nói:

Tôi có công ty truyền thông, chủ yếu làm việc với người mẫu ca sĩ, và các sự kiện quốc tế. Còn Hàn Minh thì là một ông chủ của tập đoàn đa quốc gia về công nghệ. Còn cậu?

Hoàng Tây cười vui vẻ:

Tôi thì là một bác sĩ thú y, có cửa hàng chăm sóc thú cưng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đi phượt.

Hàn Minh lúc này đang ngồi một góc trầm tư, Đông Anh hỏi han:

Này! Cô gái đó thế nào nói rõ xem.

Hàn Minh thở dài, quăng ra một tờ giấy, Đông Anh đọc xong vẻ mặt tức giận:

Cô ta nói chúng ta không tôn trọng phụ nữ, còn nói là ghét nhất loại người như vậy, còn không hẹn gặp lại.

Hàn Minh bắt đầu nhìn bạn mình rồi cười sau đó quay ra nói với hai người đối diện:

Các cậu có biết không, hôm nay tôi đi xem mắt giúp cậu ta. Ban đầu tôi cũng tưởng cô ta là một cô gái vừa ngu ngốc vừa xấu xí như cậu ta miêu tả còn định giỏ chút thủ đoạn khiến cuộc xem mắt không thành. Nhưng mà khi tôi đến thì hóa ra cô ta là một người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp quyến rũ, sau đó còn rất thông minh đã biết tôi đi thay người khác, cô ta còn nói Đông Anh là một người hèn nhát, quá tệ. Sau đó thì cô ta quăng cho tôi tờ giấy này.

Hoàng Tây nghe xong cười một trận, Tùng Dương cũng tò mò:

À vậy là các anh cũng bị phụ huynh hối thúc kết hôn?

Đông Anh cười nhếch mép, rồi nói:

Đúng vậy! Nhưng mà Hàn Minh, cậu đừng quên cô vợ hứa hôn của cậu cũng khó nhằn lắm ấy nha. Sợ rằng cậu sẽ sớm ngày kết hôn với cô ấy.

Hàn Minh quay sang nhìn Đông Anh:

Sao hả? Lúc chiều cậu nói có cách giúp tôi thoát được Hạ Linh mà, cách gì nói mau?

Đông Anh thở dài suy nghĩ, rồi nói:

Để tôi nghĩ xem.

Tùng Dương thì lắc đầu, Hoàng Tây cũng rót rượu uống sau dó nói:

Thôi nào, tôi đã nói rồi con gái hay phụ nữ thật là phiền phức, chúng ta nói chuyện khác đi.

Xong bốn người thoáng chốc thân quen nói chuyện trên trời dưới đất, uống rượu đến gần sáng thì nhà ai nấy về, Đông Anh đưa Hàn Minh về nhà anh ta. Điện thoại Hàn Minh bị Hạ Linh gọi đến hết pin.

Đông Anh đưa Hàn Minh vào giường nằm sau đó ngã ra ghế trong phòng khách ngủ một giấc đến khi bình minh.