“Là cô!” Phong Quan Liên chỉ ngón tay vào Bạch Thiển “Sao cô dám tới đây?”
Bạch Thiển phì cười cô công chúa vô lí này “Đại công chúa, ta được phụ hoàng cô mời tới, vậy lí do gì mà ta không được ngồi ở đây.”
Phong Quan Liên tức giận đến đỏ mặt. Lần trước cô ta đánh mình trọng thương mấy ngày liền, mình không thể bỏ qua cơ hội gây khó dễ cho cô ta được.
“Mẫu hậu, người đánh con lần trước chính là cô ta, mau bắt giam cô ta lại đi.”
Phong Quan Liên nhìn Sở Hoàng Hậu kể tội.
Mọi người ở đại điện đều ồ lên. Lục tiểu thư và Đại công chúa có xích mích với nhau. Một số người không ngừng xem kịch vui.
Phong Quan Liên quay về phía Bạch Thiển quát lớn “Tội đánh công chúa, phải chu di tam tộc.”
Tiểu Hương không biết giữa tiểu thư và Đại công chúa đã xảy ra chuyện gì, nhưng dám phỉ báng tiểu thư, đồng nghĩa với chết.
Bạch Thiển lúc này lại như được xem trò vui nói “Đại công chúa, cô nói ta đánh cô? Phải! Nhưng cô hết lần này đến lần khác chọc tức ta, bẻ gãy trâm của ta, vu tội cho ta. Ta có nên tính sổ những điều này không?” Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Quan Liên.
Phong Quan Liên không nói được gì. Nhưng Hoàng đế cùng Sở Hoàng Hậu đã sắp ngất giữa chừng rồi. Các đại thần cũng sợ hãi vô cùng, hận không thể bịt miệng Đại công chúa lại. Nhưng cô ta đâu thể biết cô ta sắp phải hứng chịu hậu quả gì.
“Liên nhi, con không được…” Sở Hoàng Hậu đang định nói thứ gì thì Phong Quan Liên đã ngắt lời “Phụ hoàng, mẫu hậu, không nên tin lời ả ta nói, ả ta đã đánh con trọng thương, nên chu di tam tộc ả.”
Hoàng đế cũng chỉ muốn bóp chết đứa con ngu ngốc này, không nói được cái gì.
Chỉ có Phong Thanh Sơ ở một bên âm thầm cười trộm. Cô ta đúng là cái ngu ngốc, nếu cô ta biết cô ta đang đối mặt với người mà đến phụ hoàng cũng phải nhún nhường 3 phần thì chắc cô ta sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.
Phong Quan Liên thấy mọi người đều im lặng. Liền quay ra định dạy cho Bạch Thiển một bài học thì bất ngờ bị Tiểu Bạch cầm kiếm rạch một đường lưỡi. “Nếu miệng đã phát ra ô ngôn uế ngữ thì tốt nhất là không cần đến nữa.”
Mọi người trong đại điện đều hét lên. Phong Quan Liên lấy tay che miệng, nhưng máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Hoàng đế và Hoàng Hậu cũng kinh hãi tột độ.
“Aaa!”
Sở Hoàng Hậu trợn tròn mắt “Liên nhi!” rồi chạy ra chỗ Phong Quan Liên đang gục xuống.
Tam hoàng tử nhìn tỷ tỷ bị như vậy, không khỏi quát lên “Các ngươi dám ngang nhiên làm càn sao? Lính đâu, mau bắt lấy bọn chúng.”
Nhưng lúc này Hoàng đế lại đập bàn xuống, cao giọng “Yên lặng.”
Rồi mới nhìn ra rồi nói “Lục tiểu thư, người như vậy là sao?”
Nhưng Bạch Thiển lại vô cùng thản nhiên trả lời “Hoàng đế ngài không nghe hiểu sao? Ô ngôn uế ngữ thì tốt nhất là không cần đến miệng nữa.”
Sở Hoàng Hậu liền chạy về chỗ của Hoàng đế khóc sướt mướt “Bệ hạ, ngài phải trả thù cho Liên nhi a!” Hoàng đế không thèm nhìn Sở Hoàng Hậu lấy một cái “Nhưng thủ vệ của người cũng hơi quá đáng đi, dù sao nơi đây cũng là hoàng cung.”
“Sao? Tiểu Bạch làm như vậy có gì sai? Ngài định trị tội ám vệ mà Ngũ ca đã phái đến cho ta ư?”
Nghe đến đây, Hoàng đế Phong Dật mới bắt đầu thấy sợ hãi. Hắn đương nhiên biết trong miệng Ngũ ca kia chính là người nào. Vì vậy hắn bình tĩnh lại, nén cơn thịnh nộ, cất cao giọng nói với mọi người “Chuyện này quả thật là do Đại công chúa làm sai, đáng phải chịu trừng phạt. Vì thế coi như bỏ qua.”
Sở Hoàng Hậu mở to mắt, không tin được vào tai mình. Liên nhi bị cắt lưỡi, cả đời này coi như là nữ nhi đã không còn hi vọng gì, vậy mà Hoàng đế lại bỏ qua. Nàng ta không chịu được, ngất tại chỗ.
Sau khi dìu Hoàng Hậu vào trong, đại điện bỗng trở nên yên tĩnh. Có người tức giận, có người lo lắng.
Vốn dĩ họ đã không dám chọc phải người của Nghiên Hương Các, vậy mà đến hôm nay chỉ vì Đại công chúa đắc tội họ (còn là tiểu thư quyền quý) mà đã khiến họ tức giận. Một khi đã chọc giận họ thì chắc chắn Phong quốc sẽ không được bình yên.