Bạch Dạ nhìn mọi người vẫn nhớ mình như vậy, cảm thấy rất vui. Nhưng rồi nàng phát hiện ra, không thấy bóng dáng của Tứ ca đâu. Không phải huynh ấy giận gì rồi đó chứ.
Nàng quay sang hỏi Bạch Trạch “Đại ca, Tứ ca đâu, huynh ấy không ra gặp muội sao?”
Lời nói Bạch Dạ vừa dứt, tất cả mọi người đều trầm mặc, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Thấy ai cũng không nói gì, Bạch Dạ lại hỏi lại “Đại ca, huynh trả lời muội đi!” Bạch Trạch ngay lúc này cũng chẳng biết nói gì hơn, nói đệ ấy vì muội mà tới Đảo Tu la sao? Ai mà chẳng biết, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ là song sinh, nên vô cùng bảo hộ đối phương, nếu muội ấy biết thì sợ sẽ không chịu nổi mất.
Quỷ y từ trong nhà đi ra, thấy một màn này không cấm thở dài. Thằng bé đi nhiều năm như vậy rồi, Đảo Tu la không phải là một nơi an toàn, nếu nó có phát sinh chuyện gì, ngay cả ta cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nhưng bây giờ, Ngũ nha đầu trở về, không thể để nó lo lắng nữa.
“Ngũ nha đầu!” Quỷ y cất tiếng gọi.
“Sư phụ!” Bạch Dạ đi đến bên Quỷ y, nhiều năm rồi mà sư phụ vẫn chẳng thay đổi gì.
“Tiểu Tứ có lời muốn chuyển đến con.” Quỷ y vuốt râu cười như không có chuyện gì.
“Sư phụ, Người biết Tứ ca đi đâu sao?”
Lúc này Quỷ y chỉ có thể ngậm ngùi mà nói dối “Tứ ca con đi rèn luyện, nó muốn một nơi yên tĩnh nên không ở Côn Sơn.”
“Vậy Tứ ca có lời muốn chuyển sao?” Bạch Dạ mặt ngoài thì biểu hiện bình thường nhưng trong lòng cảm giác được có gì đó không ổn, biết rằng Quỷ y đang nói dối nhưng vẫn không nói gì.
“Ta muốn nói rằng, muội không cần phải lo lắng cho ta, ta vẫn rất ổn”. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau lưng Bạch Dạ. Nàng quay đầu, hiện trong mắt nàng là một hắc y nam tử, người nam nhân này thoạt nhìn vô cùng hoàn mĩ, giống như một pho tượng điêu khắc kiệt xuất, đôi [đồng tử huyết] rực rỡ, xinh đẹp làm cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng trên người lại toả ra cảm giác tà khí, làm người khác khó lại gần. Người nam nhân mỉm cười nhìn về phía nàng, ôn nhu cười “Biệt lai vô dạng (lâu rồi không gặp), Tiểu Ngũ!”
Là Tứ ca! Nàng nhớ đến lần cuối cùng mà nàng gặp Tứ ca là khi nàng không từ mà biệt tới Vô Hồi đại lục. Lúc đó Tứ ca vẫn còn là một hài tử ngây thơ, thương yêu nàng vô điều kiện, thậm chí là vì an ủi nàng mà không cho bản thân rơi một giọt nước mắt. Người như vậy, đáng để nàng hi sinh! Giờ đây gặp lại, huynh ấy đã trở thành một nam nhân khiến nàng tưởng niệm.
Bạch Chân nhìn nàng mà cười. Thật đẹp! Không hổ là song sinh, đến gương mặt thoát tục như vậy cũng giống y hệt. Mặc dù huynh ấy không được sở hữu mái tóc bạch kim giống phụ thân nhưng gương mặt đó đã nói lên tất cả, ngay cả đến cái cau mày cũng rất giống!
“Sao, ta trở về mà mọi người không hoan nghênh sao?”
Bạch Thiển lúc này, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Tứ ca về rồi, tất cả mọi người đều đoàn tụ rồi! Quỷ y cũng thở phào nhẹ nhõm, ngài cũng nhận ra Tiểu Ngũ đang bắt đầu hoài nghi, may mà tiểu tử kia về kịp.
Bạch Thiển nhào ra ôm lấy Bạch Chân, khóc lên khóc xuống. Bạch Trạch, Bạch Mặc, Bạch Thường cũng không cấm hỏi thăm. Lần lượt đến như vậy làm Bạch Chân có chút đau đầu, chỉ cười gượng và trả lời cho có lệ.
Bạch Trạch cũng hiểu ra, liền đưa mọi người ra nơi khác, chỉ để lại Bạch Dạ cùng Bạch Chân ở đó.
Hai người nhìn nhau, giống như vô cùng hiểu đối phương, ôm chầm lấy sau nhiều năm xa cách. Bạch Dạ lên tiếng: “Muội biết huynh có bí mật không muốn cho muội biết, nhưng huynh yên tâm, muội tôn trọng quyết định của huynh.”
Bạch Chân cười rồi, không phải là cười gượng nữa mà là một cái chân thành tươi cười, nó xuất phát từ trái tim. Đã bao lâu rồi, hắn không cười tươi như vậy. Từ 5 năm trước, bi kịch đột ngột xảy đến khiến hắn dần mất đi nụ cười trên gương mặt. Ngay cả Tiểu Ngũ- muội muội mà hắn yêu thương nhất cũng đi vào con đường nguy hiểm đã khiến hắn chịu đả kích nặng nề. Trong 5 năm đó, đã có một khoảng thời gian hắn từng quên mất tươi cười là như thế nào. Nhưng giờ đây, thì hắn biết, chỉ cần người thân còn, nụ cười sẽ còn.