Minh Tiểu Kiều đứng ở cửa toilet, vào cũng không được, đi cũng không xong.
Giống như… đầu óc cô rối bời, có phải vừa rồi cô tàn nhẫn quá không, làm cho người ta lộ ra khuyết điểm?
Lục Thịnh là người không thú vị, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, khi nói chuyện rất kiệm lời, cho nên không đoán được cảm xúc. Theo đánh giá nội tâm thì chắc anh không để tâm chuyện gì cả, nhưng hiện tại anh vẫn bị cô dọa khóc đấy thôi…
Đối với đàn ông mà nói, tiểu đệ đệ không cứng lên được đúng là chuyện nên khóc, hơn nữa còn phải khóc thật lớn.
Nghĩ tới việc này, thâm tâm cô tràn đầy áy náy.
Cô không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Ai bảo anh cứ cọ tới cọ lui trên người cô cơ chứ, cô ngượng ngùng đá anh xuống giường là bản năng tự nhiên.
Nhưng mà cô đá phải chỗ nào rồi?
… Có phải bộ phận anh đang nói không, cô thấy có lỗi quá!!!
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên từ trong nhà tắm kêu rầm một tiếng, tâm tình của cô lại càng thêm trầm trọng.
Cô đang nghĩ, hay là nói với anh, hai người cùng đi bệnh viện.
Nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ làm tổn thương anh, căn bản không bù lại được sai lầm cô đã làm.
Do dự vài giây, cô hạ quyết tâm, nhẹ giọng gọi anh: “Lục Thịnh?”
Ban đầu, Lục Thịnh không để ý tiếng động bên ngoài, anh tập trung toàn bộ tinh thần làm cho tiểu đệ đệ cứng lên, mãi đến khi Minh Tiểu Kiều nhỏ giọng gọi, anh mới giật mình hoảng hốt.
Sau đó, bi kịch đã xảy ra.
Trong phòng tắm không bật đèn nên tương đối tối, bị giật mình hoảng hốt nên anh nhanh chóng tìm chỗ trốn, kết quả là trượt chân, ngã bịch một tiếng, y như củ khoai lang lăn lóc trên đất.
Ở bên ngoài, Minh Tiểu Kiều cũng bị dọa sợ, bất chấp mọi thứ đẩy cửa xông vào, nhanh nhẹn sờ công tắc đèn, bật lên.
Cô bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Cửa phòng tắm làm bằng thủy tinh trong suốt, không có hiệu quả ngăn cách, cô có thể nhìn rõ ràng thân thể của Lục Thịnh và tình hình hiện tại của anh.
Anh ngã chổng vó trên sàn phòng tắm, vẻ mặt đầy cam chịu.
Mặt mũi Minh Tiểu Kiều đỏ ửng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.
Cô ngượng ngùng định quay đầu đi, lại bắt gặp bộ dáng của Lục Thịnh.
Không phải ngã ngu chứ?
Nghĩ tới đây, cô không do dự nữa, nhanh chân bước đến, ngồi xổm bên người anh, tay chân không biết nên đặt chỗ nào.
“Lục Thịnh.” Cô gọi anh, thầm nghĩ muốn đỡ anh đứng dậy, nhưng lại ngại ngùng nên bỏ tay xuống.
Lục Thịnh lấy lại tinh thần: “…..”
Vì sao phải đánh thức anh? Vì sao cô lại không ra ngoài? Vì sao lại để anh đối mặt với thảm cảnh này cơ chứ?
Miệng anh mấp máy vài cái, muốn nói với Minh Tiểu Kiều vài câu nhưng lại thôi, cuối cùng cũng tự mình nhận thức được tình huống: quần anh đâu?
Anh phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, thân thể cao lớn trần trụi đứng vào góc phòng tắm, hai tay ôm chặt phía dưới, trong mắt không giấu nổi khủng hoảng: “Cô….”
Cái người nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh bây giờ lại nói một câu hoàn chỉnh đến thế.
Lỗ tai Minh Tiểu Kiều đỏ ửng, Lục Thịnh càng phản ứng mãnh liệt cô lại càng tỏ ra bình tĩnh.
Cô biết cô không thể tỏ ra rụt rè nếu không sẽ làm cho tình huống trở lên phức tạp.
Vì thế cô bày ra bộ mặt thật sự ngạc nhiên, cao giọng nói: “Có bị thương không?”
Trong lòng Lục Thịnh rối bời, lỗ tai đỏ ửng, hai tay gắt gao che chắn tiểu đệ đệ không cho nó ngóc đầu dậy.
Điều khiến anh vui vẻ bây giờ là tiểu đệ đệ của anh vẫn cứng được.
Anh khổ tâm nghĩ ngợi, vì sao cô vẫn mạnh mẽ thế chứ.
Minh Tiểu Kiều bình tĩnh quan sát anh, trong ngoài đều nhìn hết, bộ phận riêng tư cũng không bỏ qua.
Anh đang nghĩ anh nên mau chóng chạy khỏi đây hoặc là Minh Tiểu Kiều đừng nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa.
“Tôi không sao.” Khuôn mặt lạnh của anh được dịp phát huy, nhanh chóng ổn định cảm xúc, cứng nhắc nói: “Cô ra ngoài trước đi.”
“Thật sự không sao chứ?” Minh Tiểu Kiều nghi ngờ nhìn anh: “Tôi nghe tiếng động vang rất lớn.”
“Trượt chân thôi mà, không bị thương.” Lục Thịnh giải thích, anh nhìn Minh Tiểu Kiều đứng im không nhúc nhích, trong lòng càng rối loạn, nhanh chóng phun ra một câu: “Đừng nhìn như vậy nữa, nếu không cô tự chịu hậu quả.”
Anh nheo mắt lại, khóe miệng hơi cong lên, lời nói tràn đầy uy hϊếp.
Trong lòng Minh Tiểu Kiều đánh bộp một tiếng, lỗ tai càng đỏ hơn, không nói gì bước nhanh ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Cửa phòng tắm đóng trong nháy mắt, kỹ năng diễn xuất của Lục Thịnh không chống đỡ nổi nữa, cúi gập thắt lưng, hai tay chống lên đầu gối.
Trong lòng anh có vui có buồn.
Vui vì anh đã cứu được hình tượng suýt nữa sụp đổ của mình, ngay trước thời điểm đó, năng lực của anh bùng nổ hù dọa
cho Minh Tiểu Kiều một trận, lừa cô ra ngoài.
Buồn vì… anh vừa doạ người ta.
Vì sao chứ, mỗi lần anh có cảm giác bị ma xui quỷ khiến thì Minh Tiểu Kiều lại đạp cho anh một cái đau đớn.
Anh nên cảm thấy may mắn vì khi cô đánh anh anh còn tỉnh táo, khiến anh khắc cốt ghi tâm rằng cô là một nữ ma đầu.
Trong lòng anh rối bời, tưởng tượng là thế nhưng lại bị cô đạp bay xuống giường, anh oan ức không chịu được.
Dựa vào đâu mà đá anh xuống giường? Không phải anh mới là ông chủ sao?
Tuy nhiên trước mắt thì anh là … một ông chủ vô dụng.
Nhưng nhanh thôi, anh sẽ chứng minh giá trị của mình.
Lục Thịnh tràn đầy quyết tâm, muốn chạy ra khỏi phòng tắm, mang cô ra ngoài chứng minh cho cô thấy.
Minh Tiểu Kiều trở lại giường, nhắm chặt hai mắt, lăn qua lăn lại.
Lúc sau cô bỗng kêu lên một tiếng, từ trong chăn ngồi bật dậy.
Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh cơ thể của Lục Thịnh a a a a a.
Cô lấy tay che mặt, trong lòng nghĩ thầm, coi như đây là chuyện bình thường.
Cửa phòng tắm xuyên thấu, hơi nước mờ ảo, Lục Thịnh ở bên trong tắm cũng chưa làm cô kí©h thí©ɧ, khiến cô nghĩ ngợi không biết có phải mình bị lãnh cảm không?
Bây giờ chứng minh được rồi, cô không bị lãnh cảm.
Nhưng bây giờ đã sang giữa hè, mùa xuân đã sớm qua đi.
Rốt cuộc cô còn trẻ tuổi, chưa trải qua chuyện này, da mặt tương đối dày, chỉ có tâm tình cô chưa bình tĩnh được.
Nhắm mắt lại, cơ thể Lục Thịnh hiện ra ngay trước mắt cô, hơn nữa cô còn nhìn bộ phận kia…
Trông khá khả quan, cô chưa từng nhìn của người đàn ông nào khác, nhìn qua cũng không biết dài bao nhiêu, chỉ là khi ấy nhìn tới nó cũng khiến cô phát hoảng.
Thật đáng sợ!
Aaaaa muốn chết quá! Sợ hãi quá mà! Ngủ cũng không được? Nghịch điện thoại? Có đồ gì có thể ăn vặt không? Sao lại có thể nghĩ tới đàn ông thế này?
Cô nhịn không được nữa, liền đứng lên lấy điện thoại, muốn chơi trò chơi để loại bỏ hình ảnh trong đầu.
Lục Thịnh ở bên kia cũng đang ngẩn người. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh cũng không lên phòng, cứ như vậy ra sô pha nằm, tay ôm điện thoại.
Anh cũng cảm thấy giây phút này muốn chết đi, thế nhưng không tự giác nghĩ đến việc nếu như Minh Tiểu Kiều không đá anh xuống giường thì anh còn có thể làm ra chuyện gì nữa…
Sau đó anh trượt chân, suýt nữa ngã ra sàn nhà.
Tuy rằng lúc đầu đó là mục đích của anh, nhưng nghĩ lại, mỗi lần nhìn thấy Minh Tiểu Kiều, anh tự giác rút lui kia mà.
Mà hiện tại anh không lùi về phía sau.
Giờ phút này trong lòng anh không có bao nhiêu vui sướиɠ, mà là ……
Lục Thịnh tự nhận mình có thể hôn mê bất tỉnh, anh cầm điện thoại chơi trò chơi, muốn bản thân tỉnh táo.
Vì thế hai người ôm điện thoại cả đêm, cho tới khi không chịu được nữa, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Mặt trời nhô lên khỏi chân trời, ánh nắng lên cao, nóng cả nóc nhà, mà hai người trong nhà vẫn ngủ không biết gì.
Cho đến khi Dave gọi điện thoại tới.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lục Thịnh, anh ngáp dài ngáp ngắn bước xuống sô pha lấy điện thoại: “Alo?”
“Lu.” Âm thanh từ điện thoại truyền tới: “Không phải cậu nói hôm nay sẽ tới Morris sao? Người đâu?”
Lục Thịnh nhìn đồng hồ, mới biết hôm nay mình dậy muộn.
Sau khi giải thích với Dave, anh ta không thể tin được hô to một câu: “Quả nhiên là làm cho người ta không thể tin được! Vậy mà cậu lại ngủ quên?”
Trong ấn tượng của anh ta, Lục Thịnh là người cuồng công việc, bằng không bốn năm học ở Mỹ thành tích của anh rất tốt, mặc dù về sau anh về nước, tin tức về tình cảm của anh có khá nhiều.
Lục Thịnh không có cách nào giải thích, liền bảo anh ta tự làm việc của mình đi, sau đó cúp điện thoại.
Anh ngồi trên sô pha, im lặng một lát, lúc sau mới nhấc chân lên lầu.
Tầng trên tầng dưới không có cửa phòng cản trở, Minh Tiểu Kiều đã sớm nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi.
Trải qua giấc ngủ đêm qua, hiện tại cô rất bình tĩnh, cho nên khi
Lục Thịnh vào phòng, thấy Minh Tiểu Kiều đang ngồi bên giường, khom lưng đi giày.
Váy ngủ rộng thùng thình, cổ áo mở rộng, từ góc độ của Lục Thịnh có thể nhìn thấy cảnh xuân mê luyến kia.
Anh không tự giác nuốt nước miếng, cố trấn an bản thân rồi đi tới phía cô: “Chúng ta sẽ đi Hollywood, trước tiên ăn sáng đã.”
“Được.” Minh Tiểu Kiều lướt qua anh, đi rửa mặt.
Vẫn là phòng tắm ngày hôm qua, Minh Tiểu Kiều vốn đã trấn an bản thân, nhưng khi nhìn thấy vẫn có chút dao động, rất nhanh vỗ nước lạnh vào mặt, cô nhớ tới hai ngày trước nghe được cuộc đối thoại kia, nhìn bản thân mình trong gương, nở một nụ cười.
Lục Thịnh không nghĩ tâm trạng cô lại tốt như vậy, nếu như không phải trong nhà chỉ có một cái nhà tắm, anh mới không đứng đây.
Anh nhanh chóng rửa mặt, sau đó chuẩn bị đồ ăn. Hai người ăn uống xong liền đi ra ngoài.