Chương 20: Chân long tử khí

Edited by Raine Wu

- ----------

Sau khi xuống máy bay, một người lính trung niên mặc quân phục thiếu tướng đến nói chuyện với Diệp Kính Chi, còn Hề Gia thì đi phía sau. Dọc đường đi, bởi vì Diệp Kính Chi không có mặt nên các thiên sư khác đều bao quanh Hề Gia, bọn họ nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.

"Đạo hữu, tôi cũng có thể add Wechat của anh không?"

"Vị đạo hữu này, trước kia chưa từng gặp qua cậu, nên xưng hô thế nào? Tôi là Lý Thắng, sư ở Thái Việt chân nhân."

"Nghe nói âm khí của vị đạo hữu này rất lợi hại, các vị, chi bằng chúng ta dùng Âm Dương Nhãn tới nhìn đi?"

Vừa nói xong, các thiên sư lập tức rút lá bùa ra rồi niệm chú, đảo mắt lên một chút rồi nhìn vào Hề Gia.

"Đậu mẹ!"

Hề Gia: "..."

Ba vị thiên sư chạy đến bên bên trái Hề Gia, bốn vị thì chạy sang bên phải Hề Gia, còn một vị thì đứng trước mặt cậu, cả tám người gật gù đắc ý, cẩn thận nhìn cả người Hề Gia.

"Âm khí thoát ra ngoài! Âm khí này lại có thể thoát ra ngoài được! Quả nhiên là âm khí dồi dào!"

"Tuy rằng âm khí của vị đạo hữu này mạnh hơn người thường nhưng cũng chưa tới mức là thể âm cực hạn. Sau khi xóa bài báo gốc, "Quỷ biết" không phải đã đăng một bài viết công khai khác, nói rằng mặc dù vị đạo hữu này không phải phụ nữ, nhưng âm khí của cậu ta vượt xa một phụ nữ. Việc âm khí thoát ra ngoài là rất hiếm nhưng cũng không phải không có, có thể coi đây là thể cực âm không?"

"Vương đạo hữu, tôi không đồng ý đó nha. Âm khí thoát ra thỉnh thoảng vẫn có nhưng tôi với ông đã đi săn quỷ hơn mười năm, ông có bao giờ thấy người thường bị thoát âm khí chưa hã?"

"Lý đạo hữu, như ông nói, vậy là thể cực âm là phải khác người khác, đúng không?"

"Ông..."

Mấy thiên sư cãi nhau ỏm tỏi trước mặt Hề Gia. Có người nói "Đây là thân thể cực âm do chính "Quỷ Biết" xác nhận, có ngon thì kiếm "Quỷ Biết" mà cãi, có người còn nói "Tôi đã tận mắt thấy âm khí thoát ra ngoài đây, tôi chỉ tin vào mắt mình thôi, còn ông tin hay không thì tùy."

Hai bên tranh cãi cực kỳ gay gắt, một vị nữ thiên sư duy nhất trong đó phải đứng lên nói: "Cãi gì mà cãi, có phải đàn ông con trai không? Bay vô đánh nhau một trận mới đáng mặt đàn ông!"

Hề Gia: "..."

Trên đời có 10.000 điều vi diệu thì giới Huyền học chiếm hết 9.000!

Khi Diệp Kính Chi quay lại, nhóm thiên sư vừa mới cãi nhau một trận kia bỗng nhiên như đám bắp cải héo, lập tức im bặt. Từng người như đám mèo con, thành thật xếp thành một hàng nơi mà vừa rồi một xảy ra một trận tưởng chừng không hồi kết.

Hề Gia theo Diệp Kính Chi lên xe, các thiên sư xếp hàng lên xe một cách trật tự. Lúc chọn chỗ ngồi, tất cả đều khiêm tốn, trước mặt Diệp Kính Chi thì hòa ái, hữu nghị. Khi mọi người lên xe, còn tỏ ra kinh ngạc chào hỏi một tiếng: "Diệp đạo hữu."

Hề Gia: "..." Nãy trên máy bay, mấy người còn gọi là Diệp Diêm Vương nha!

Xe chầm chậm chạy ra khỏi sân bay, trên xe rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Hề Gia cũng không nghỉ ngơi, còn từ chối mớ đồ ăn vặt của Diệp Kính Chi không biết lấy ra từ đâu, cậu mở điện thoại, bấm vào tài khoản chính thức Wechat đã lâu không đọc, lướt một hồi thì tìm thấy một mẫu thông báo.

Sau khi đọc thông báo xong, cậu chau mày, nghĩ về nó rồi tìm Bùi Ngọc.

Năm phút sau, Bùi Ngọc trả lời:【Anh Gia, anh không biết gì hết sao? Tuần trước "Quỷ biết" đăng tin giả, tin này đã bị xóa vào tối cùng ngày, sau đó bên đó đăng thông báo xin lỗi. "Quỷ biết" đúng là không biết thương người, chúng tôi là bỏ tiền thật... điểm thật để đọc bài viết, tự họ đăng lên tin giả, đăng rồi thì thôi đi mà bồi thường có chút xíu "Gửi mọi người một điểm, việc này coi như xong nhé". Tôi cá là bọn sẽ nghĩ như vậy đó! 】

Sau khi đọc thông báo, Hề Gia hỏi:【Trong bài đăng có tên tôi, chuyện gì thế? 】

Bùi Ngọc: 【Đúng là tên anh đó anh Gia, bởi vì tin tức hot kia nói anh là vợ chưa cưới của Diệp Kính Chi á. 】

Hề Gia: ".........#%@[email protected]$#!!!"

Điện thoại bị bóp rắc rắc, Diệp Kính Chi vừa nghe âm thanh be bé ấy vang lên, lỗ tai chợt động đậy, quay đầu lại nhìn: "Sao thế?"

Nhìn vẻ mặt của Diệp Kính Chi, Hề Gia đột nhiên nhớ tới lời vừa nãy "Anh là vợ chưa cưới của Diệp Kính Chi.", khóe miệng cậu liền giật giật, nhanh chóng quay mặt đi: "Không có gì..."

Diệp Kính Chi hoang mang nhìn cậu mấy lần, xác định không có gì mới yên tâm.

Hề Gia nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng giới Huyền học này đúng là không thể tin gì được.

Người giới Huyền học không đáng tin, tài khoản chính thức giới Huyền học cũng không đáng tin, căn bản tất cả người ở giới Huyền học đều không đáng tin!!!

Trên điện thoại, Bùi Ngọc đang dương dương tự đắc mà muốn khen ngợi:【May mà có tôi đó nha, bọn họ nói anh là phụ nữ. Bậy bạ! Có cô gái nào uy vũ hùng tráng như anh Gia đây sao? Tay không xé quỷ, chân đạp lệ quỷ, tôi sống nhiều năm vậy chưa thấy con gái nào hung hãn vậy luôn, Hồ Điệp hạng ba bảng Mặc Đấu mà so với anh cũng chỉ là tên cùi bắp. 】

Hề Gia gõ cọc cọc:【Tôi là nam nha.】

Bùi Ngọc không để ý đến hàm ý trong câu nói này, hắn tiếp tục muốn được khen:【Đương nhiên rồi, anh Gia nếu là phụ nữ, chắc trên thế giới này vẫn có vài người dám nói anh là đàn ông. Điều này thực sự là nhờ tôi đấy, vạch trần tin tức giả mạo kia, vậy mà "Quỷ biết" không gửi cho tôi phần thưởng đặc biệt nào, keo quá đi.】

【Họ công khai tên tuổi của tôi trong tài khoản chính thức còn có thông tin cá nhân của tôi nữa, vậy là vi phạm quyền riêng tư của tôi rồi còn gì. 】

Bùi Ngọc giật nẩy người:【Anh Gia, anh đang nói quyền riêng tư với "Quỷ biết" á?】

Hề Gia:【......?】

Bùi Ngọc:【Anh Gia, trên đời này không có mấy người dám đối đầu với "Quỷ biết" đâu. Họ có hậu thuẫn vững chắc lắm, trước đây là vụ phanh phui con ngoài giá thú của sư phụ tôi đó... à đúng rồi, họ không dám đắc tội với Diệp Diêm Vương đâu. Năm trước "Quỷ biết" đưa tin về sư phụ của Diệp Diêm Vương, chính là chuyện phong nguyệt* thời trẻ của Dịch Lăng Tử tiền bối, nói ông ấy là hoa tâm đại la bốc*, đùa giỡn tình cảm của nhiều nữ đạo sĩ, nghe nói cùng ngày Diệp Diêm Vương mang theo Vô Tướng Thanh Lê đến "Quỷ biết" giải quyết rất nhanh ba vào ba ra là xong, ngày hôm sau "Quỷ biết" xóa ngay bài viết đó. Anh Gia, anh đi kiếm Diệp Diêm Vương để thương lượng đi, nhờ hắn báo thù cho anh!】

*Phong nguyệt: chuyện yêu đương trai gái.

*Hoa tâm đại la bốc - 花心大萝卜: Củ cải lớn tâm hoa. Nguồn gốc câu này lấy hình ảnh củ cải đỏ. Bên ngoài nó có màu trắng nhưng ở trong ruột là màu đỏ tươi. Nếu bạn muốn nhìn thấy phần đỏ thì phải ăn tới phần trong mới thấy được. Dùng loại củ cải này ẩn dụ cho hình ảnh những người bề ngoài ngây thơ, không tì vết nhưng thực chất là rất đào hoa.

Hề Gia:【...Diệp đại sư vì muốn che đậy giúp sư phụ nên mới làm chuyện này. Còn tôi thì tại sao hắn phải làm chứ?】

Bùi Ngọc cười he he:【Anh Gia, anh không phải là "vợ chưa cưới" của Diệp Diêm Vương sao~】

Ba mươi giây sau, Bùi Ngọc định gửi một tin nhắc khác thì Wechat hiện lên thông báo-

『C+ bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn với anh (cô) ấy. Vui lòng gửi yêu cầu xác nhận kết bạn trước, đối phương có thể trò chuyện sau khi xác minh. 』

Bùi Ngọc: "......"

Anh Gia, em sai rồi QAQ!!!

Nguyên văn thông tin sai kia của "Quỷ biết" Hề Gia chưa đọc được, nhưng không cản được việc cậu vừa thấy Diệp đại sư thì cảm thấy không thoải mái nữa.

Vợ chưa cưới?

Cưng mới là vợ chưa cưới ấy? Cả nhà cưng đều là vợ chưa cưới á!!!

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hề Gia ngộ ra ai có thể tiết lộ tin tức này. Bùi Ngọc là người vạch trần tin tức giả, hắn là người biết cậu là đàn ông, không thể ngu ngốc tới nỗi tiết lộ mình là vợ của Diệp đại sư. Vì vậy, chỉ có Chúc Chiếu chân nhân, người đã khoét một lỗ trên cánh cửa nhà cậu, mới thấy được cậu.

Hề Gia dò hỏi Diệp Kính Chi một chút, sau đó dường như không biết thời gian này trên "Quỷ biết" xảy ra chuyện gì, chắc là ít đọc mấy tin nhãm này. Vì vậy, Hề Gia vội giả vờ như không có gì xảy ra, đơn giản bỏ qua chủ đề để tránh xấu hổ.

Sau khi đến Trường An, Hề Gia tìm khách sạn nghỉ ngơi, Diệp Kính Chi niệm chú xá lợi xong thì đi đến lăng Thủy Hoàng.

Khi hai người tách ra, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Diệp đại sư, Hề Gia thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên cậu không ngờ rằng khi Diệp Kính Chi bay tới lăng Thủy Hoàng, vừa đáp xuống, một vị lão đạo râu bạc trắng cười hì hì tiến lên: "Diệp tiểu hữu, khi nào tìm thấy vợ chưa cưới của mình vậy? Lão phu với Dịch Lăng Tử năm đó quan hệ rất là tốt, đang chờ làm chủ hôn cho con đấy!"

Diệp Kính Chi thẳng thắng vô tư: "Đã tìm thấy rồi."

Mọi người cùng nhau ngẩn ngơ.

Vị lão đạo sĩ kia vốn chỉ muốn trêu chọc một chút cũng hết sức bàng hoàng, không nghĩ sẽ nhận được kết quả như vậy.

Mọi người nhìn nhau không nói nên lời, một lúc sau phương trượng đương nhiệm của chùa Đại Vạn Thọ, ai cũng không biết đây là người nói ra sự thật Bất Tỉnh đại sư đi lên phía trước, chắp tay trước ngực, dáng vẻ thành thật: "A Di Đà Phật, bần tăng cùng Dịch Lăng Tử đạo hữu năm đó quan hệ rất tốt nhưng cũng chưa nghe hắn nói qua, rốt cuộc tên họ vị hôn thê của Diệp tiểu hữu đây là gì."

Lỗ tai của Diệp Kính Chi hơi đỏ lên, hắn vốn muốn nói thẳng tên Hề Gia, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói: "Tới giờ tôi vẫn chưa biết hắn sao nữa."

Hết thảy tiền bối ở đây hai mắt sáng ngời: Nếu tiết lộ danh tính vị hôn thê của Diệp Diêm Vương cho "Quỷ biết" thì sẽ được nhiêu điểm nhỉ?

Lúc này đây, mọi người đều dùng hết khả năng dò hỏi tên Hề Gia. Nhưng vừa mới hỏi vài câu, một lão đạo sĩ áo bào tím từ chân trời bay tới, người vừa tới hoàn toàn không nắm rõ tình huống lắm, vừa mở miệng là: "Lăng Thủy Hoàng có thứ thoát ra ngoài rốt cuộc là gì thế?"

Đột nhiên, các tiền bối giới Huyền học bát quái sực nhớ tới mục đích ban đầu chuyến đi này liền nghiêm túc hẳn lên.

Bất Tỉnh đại sư tiến lên giải thích: "Hơn nửa tháng trước, ở Ân Khư*, bần tăng phát hiện ra một con lệ quỷ đạo hạnh 300 năm. Lệ quỷ này hung mãnh vô cùng, 300 năm qua, đã gϊếŧ ít nhất mấy chục người, trên người huyết khí mạnh mẽ, không biết dùng phương pháp gì che đậy suốt 300 năm. Bần tăng là người xuất gia, có tấm lòng từ bi, tất nhiên muốn độ hóa lệ quỷ, siêu độ chúng sinh, cứu giúp hàng chục người chết vô tội..."

*Ân Khư: nghĩa là Tàn tích của nhà Ân, Những tàn tích khảo cổ được gọi là Ân Khư đại diện cho thành phố cổ, kinh đô cuối cùng của Nhà Thương (còn được gọi là nhà Ân) tồn tại qua 8 thế hệ trong 255 năm với 12 đời vua (Wiki).

"Lão lừa trọc, bớt nói nhãm đi!"



Bất Tỉnh đại sư mở to hai mắt, phát hiện kẻ mắng mình là một vị thiên sư mặc luyện phục, Bất Tỉnh đại sư lập tức nhăn mặt, thành thật nói: "Bần tăng muốn bắt lệ quỷ kia, đuổi nó suốt từ Ân Khư tới Trường An, sau đó nó trốn vào lăng Thủy Hoàng, bần tăng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, lại không dám tùy tiện đi vào nên tìm Thiên Công Trai mua nguyên liệu tinh chế pháp bảo giống nhau rồi đi vào."

Người đứng đầu Thiên Công Trai bước tới nói: "Đúng vậy, hơn nửa tháng trước, Bất Tỉnh đại sư đến Thiên Công Trai mua 60 nhảy thi trăm năm, tổng cộng 30.000 điểm."

Cả lăng Thủy Hoàng lập tức xôn xao.

"Lão lừa trọc Bất Tỉnh này, có 30.000 điểm lúc nào thế?"

Bất Tỉnh đại sư lau lau mồ hôi trên đầu, vội nói: "Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là sau khi bần tăng vào lăng Thủy Hoàng, hoàn toàn không thấy lệ quỷ, ngược lại còn bị kẹt trong lăng Thủy Hoàng. Bần tăng tu đạo Phật, cũng không tịch cốc*, nửa tháng này làm cho bần tăng đói đến choáng váng chóng mặt, cuối cùng bần tăng mơ mơ màng màng thấy được một cái bóng, tưởng là lệ quỷ kia, muốn đuổi theo, sau đó mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh lại thì gặp phải Á Chí đạo hữu."

*Tịch cốc (辟谷): phương pháp rèn luyện sức khỏe trong Đạo giáo, không ăn cơm để chú tâm tu hành. Tịch: bỏ; Cốc: lúa.

Á Chí đạo nhân đúng là người đầu tiên đến lăng Thủy Hoàng ngày hôm qua, là lão thiên sư dùng bùa dán lên trán Bất Tỉnh đại sư.

Á Chí chân nhân nói: "Không sai, lúc nhìn thấy Bất Tỉnh, hắn đang mê sảng, ta dùng thanh thần phù giúp hắn tỉnh trí."

"Đồ lừa trọc, ngươi đuổi lệ quỷ tới Trường An, còn đuổi tới lăng Thủy Hoàng, sao không nói cho lão phu với Á Chí biết, ngược lại còn tùy tiện đi vào đó?!". Vị đang nói chuyện là một lão thiên sư mặc luyện phục, tay cầm một thanh kiếm Thái Cực, nhìn chằm chằm vài Bất Tỉnh đại sư.

Bất Tỉnh đại sư rất muốn nói "Ngươi đừng có mở miệng là lừa trọc này kia không, bần tăng cũng cần mặt mũi vậy." nhưng khi dáng vẻ tức giận của lão thiên sư kia, Bất Tỉnh quyết định ngậm miệng lại, sợ giây tiếp theo người kia sẽ ăn tươi nuốt sống mất.

Á Chí chân nhân khuyên nhủ: "Thôi thôi, Ký Tần đạo hữu, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng nên bình tĩnh đối mặt với nó."

Ký Tần chân nhân tức đến mức đầu bốc khói -- là thật sự bốc khói.

Ký Tần chân nhân với Á Chí đạo nhân đều là hai lão tiền bối ẩn cư ở Trường An, cả hai gần chín mươi tuổi, đức cao vọng trọng, hiếm khi xuất sơn. Trong đó, sư môn phái Định Hải của Ký Tần chân nhân hơn ba trăm năm trước là một đại môn phái của giới Huyền học, nhưng vào năm binh đoàn lệ quỷ bị gϊếŧ ở lăng Thủy Hoàng, phái Định Hải tổn thất nặng nề, mười hai vị tinh anh đều chết, từ đó tan hoang, không khởi sắc nổi.

Cho nên, Bất Tỉnh đại tỉnh đối với Á Chí đạo nhân có thể nói vài lời, mà nhìn đến Ký Tần chân nhân thì ngậm miệng: Gã không có dũng khí!

Sư môn người ta trấn giữ ở Trường An, canh giữ lăng Thủy Hoàng hơn ba trăm năm, lần này hắn vào bắt lệ quỷ, không cẩn thận thả thứ gì đó ra. Ký Tần chân nhân không chém gã tại chỗ là nể tình lắm rồi.

Sư phụ Diệp Kính Chi mất sớm, cũng không có thân thiết với mấy vị tiền bối giới Huyền học này, hắn chỉ chú ý tới chuyện của mình: "Mặc dù lệ quỷ kia có 300 năm đạo hạnh, gϊếŧ không ít người phàm, nhưng chưa chắc có thể đi vào lăng Thủy Hoàng."

Vừa nói xong, tất cả mọi người sôi nổi hẳn lên.

"Không sai, đừng nói là lệ quỷ đạo hạnh 300 năm, ngay cả lệ quỷ đạo hạnh 500 năm đi nữa phá kết giới chúng ta bố trí thì được, còn xông vào lăng Thủy Hoàng á, tuyệt đối không thể nào."

Trước đó, Diệp Kính Chi từng nói với Hề Gia rằng 321 năm trước khi lăng Tần Thủy Hoàng xuất hiện, giới Huyền học bị tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, cho nên bọn họ bày ra một đường kết giới, không để lăng Thủy Hoàng gặp rắc rối lần nữa. Nhưng Diệp Kính Chi cũng không có nói, bọn họ hoàn toàn không cần đặt ra kết giới đó, bởi vì nếu thứ đó muốn thoát khỏi lăng Thủy Hoàng, có thể dễ dàng phá vỡ kết giới ấy.

Trước mắt, thiên sư mạnh nhất giới Huyền học là trai chủ Tử Vi Tinh Trai Tằng Tú chân quân.

Tằng Tú chân quân năm nay 103 tuổi, khi còn trẻ đứng thứ hai trong bảng Mặc Đấu, chỉ đứng sau Dịch Lăng Tử. Tuy nói hắn với Dịch Lăng Tử cách nhau một đường lạch trời nhưng với tu vi hiện giờ của Tằng Tú chân quân, tuyệt đối không thua kém gì với Dịch Lăng Tử khi đó.

Nhưng ngay cả Tằng Tú chân quân cũng chỉ có thể tiến vào tầng một của lăng Thủy Hoàng, tuyệt đối không thể tiến đến tầng thứ hai, càng không biết lăng Thủy Hoàng sâu cạn ra sao.

Tầng một của lăng Thủy Hoàng cũng chỉ có ít di vật văn hóa đồ cổ bình thường, cũng không có lệ quỷ. Đạo môn giữa tầng một và tầng hai có thể ngăn đại sư giới Huyền học đi vào, có vượt qua được không là do thực lực của bọn họ. Thứ kia có thể đi ra được đạo môn đương nhiên cũng có bản lĩnh phá vỡ kết giới.

Nói cho cùng, tự lăng Thủy Hoàng là một lao tù, người giới Huyền học bên ngoài không vào được, những thứ bên trong cũng không ra được.

Giờ đây, những thế lực mạnh mẽ của giới Huyền học đều tụ họp trên lăng Thủy Hoàng, cùng bàn chuyện đại sự.

Thiên Cơ Môn Chúc Phong chân nhân không ngừng bói toán, bói cả chục lần vẫn chưa bói ra là thứ gì đã trốn ra. Lúc Chúc Phong chân nhân định làm lần thứ mười một, Ký Tần chân nhân dùng kiếm rạch bàn tay mình nhưng máu tươi không chảy xuống dưới mà Ký Tần chân nhân dùng lực ép một cái, một viên trân châu tựa huyết cầu chậm rãi bay tới phía trước người Chúc Phong chân nhân.

Ký Tần chân nhân nói: "Phái Định Hải của ta liên hệ với lăng Thủy Hoàng đã 300 năm, sớm đã dây dưa nhân quả, dùng máu của lão phu có thể tính được những điểm quan trọng."

Việc không thể chậm, Chúc Phong chân nhân đánh một chưởng lên viên huyết châu, lệnh huyết châu ầm ầm rơi xuống, nhỏ xuống mai rùa trắng như ngọc. Trên mai rùa đầy máu, huyết châu sôi trào như lửa, từ từ lan xuống đường vân của mai rùa, cuối cùng mai rùa như bạch ngọc, quy văn lại loang lổ đỏ như máu, bộ giáp màu trắng có hoa văn đỏ như máu, nhìn hết sức quỷ dị.

Chúc Phong chân nhân một chưởng lên mai rùa, một luồng khí kỳ quái xông thẳng lên trời.

"Bốn thế tương sinh, sơn thủy vì hình. Tàng thần hợp nắn, thần nghênh quỷ tránh. Âm dương 300 năm, định hải Thủy Hoàng lăng. Nhất quỷ hề, Viết Khởi!"

Một tia sáng màu đỏ như máu đột nhiên sáng lên ở chính giữa mai rùa.

"Nhị quỷ hề, Viết Thừa!"

Ánh sáng đỏ như máu thứ hai đột nhiên sáng lên ở phía dưới bên trái của mai rùa.

"Tam quỷ hề, Viết Thăng!"

Ánh sáng đỏ như máu thứ ba bốc lên từ mai rùa và nhấp nháy giữa hai ánh sáng đỏ trước đó.

"Tứ quỷ hề, Viết Tầm!"

Ầm!

Toàn bộ hoa văn huyết sắc tập trung trên mai rùa, một lần nữa hợp thành viên huyết châu màu đỏ. Huyết châu chậm rãi bay lên không trung, từng chút bay đến tia sáng đỏ thứ ba. Tia đỏ phân ra một vạch đỏ mỏng kéo viên huyết châu kia.

Hai điểm tạo thành một đường, khi tia sáng đỏ và huyết châu sắp chỉ ra một phương hương thì vào lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên từ mặt đất.

Vẻ mặt Diệp Kính Chi trở nên nghiêm túc, Vô Tướng Thanh Lê trong tay xuất hiện đánh về phía mặt đất.

Vô Tướng Thanh Lê mang theo sát khí ngập trời hung hăng đập về phía mặt đất, chỉ thấy một con rồng tím nhỏ bay lượn trên trời. Xúc xắc đồng thau đυ.ng độ với rồng tím nhỏ trên không, Vô Tướng Thanh Lê bị đυ.ng tới lảo đảo phải bay trở về lòng bàn tay Diệp Kính Chi, uất ức chà chà. Rồng tím nhỏ bị Vô Tướng Thanh Lê đập cho thành hư ảnh nhưng vẫn cố hết sức phá vỡ viên huyết châu trên mai rùa kia.

Chúc Phong chân nhân phun một búng máu, kinh hãi nói: "Long khí! Đây là long khí! Chư vị đạo hữu, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, bên trong lăng Thủy Hoàng có tử sắc long khí chân long thiên tử đã ngăn cản bần đạo tính ra thứ đó ở đâu, e rằng thứ trốn đi là thiên tử, là thiên tử chân chính!"

Tại khách sạn Trường An, Hề Gia vừa rửa mặt xong, cậu buồn chán nằm chơi điện thoại, đang chơi dở thì nhận được một tin nhắn.

【Trần Đào: Hahaha】

Hề Gia ngơ ngác đáp lại:【Hahaha】

【Trần Đào: Hehehehe.】

【Hề Gia: Hehehehe.】

【Trần Đào: Anh Gia...】

【Hề Gia: Đào Tử...】

Hai người cứ vậy không nói gì, phải năm phút sau, Trần Đào mới trả lời:【Anh Gia, anh đó nha, chả chịu hỏi thăm anh em dạo này ra sao hết!】

Hề Gia trở mình:【Ồ! Có chuyện gì vậy? 】

【Trần Đào: Hôm nay vừa xem vòng bạn bè của anh phát định vị. Anh đang ở Thiểm Tây phải không? Anh Gia, chỗ nào ở Thiểm Tây thế?】

【Hề Gia: Trường An.】

【Trần Đào: !!!】

【Trần Đào: Anh Gia ơi, đây đúng ý trời mà, ông trời phải cho anh đi diễn bộ này đó! Tôi có một vai diễn, hôm qua định gọi anh kêu anh đi Trường An Thiểm Tây thì hôm nay anh đã ở Thiểm Tây rồi, đúng là có duyên mà. Anh có nhớ Lý đạo không? Năm ngoái anh làm khách mời trong bộ phim kinh dị của anh ta đó, không ngờ rằng Lý đạo luôn nhớ anh, năm nay Lý đạo làm ăn được, muốn quay một bộ cỡ phim điện ảnh, muốn mời anh đóng vai nam phụ đó!】

Nghe tới khúc này, Hề Gia có chút nhíu mày, không trả lời lại.

Trần Đào nhanh chóng gõ lại:【Anh Gia, tôi biết anh không bao giờ nhận vai lớn hết nhưng anh cứ diễn vai quần chúng thế này cũng không phải cách. Anh giờ còn trẻ, lo đủ cho anh, gia đình không lo nhưng sau này anh kết hôn rồi có em bé, cũng cần phải có tiền mà, đúng không? Chỉ đóng quần chúng, tuy ngoại hình anh không tồi, lương cũng cao nhưng cũng chả tiết kiệm được bao nhiêu. Anh Gia, cơ hội ngàn năm có một đấy, Lý đạo đưa thù lao tận sáu số, quan trọng hơn là anh có thể vô showbiz bằng bộ phim này đó.】

Trần Đào tận tình khuyên nhủ, rõ ràng từng chữ.

Hề Gia luôn biết rằng người bạn thân này thật sự tốt với cậu. Nếu không phải là một người anh em tốt hay một người bạn thân thực sự, ai lại tiếp tục giúp bạn học cũ tìm phim trong một năm sau khi tốt nghiệp đại học chứ?

Hề Gia thật may mắn khi khi kết bạn với Trần Đào. Trần Đào là một người trọng tình cảm, đầy nghĩa khí.

Hề Gia sờ sờ xá lợi trên cổ mình.

Hôm nay, mấy thiên sư trẻ đó nhìn cậu bằng Âm dương nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít âm khí ------ đó là chút âm khí rò rỉ, không giống Bùi Ngọc thấy nguyên cái bóng đen. Diệp đại sư cũng nói cậu hiện tại có thể sinh hoạt bình thường, âm khí cậu sẽ không ảnh hưởng tới người khác, người khác chỉ cần tắm nắng là có thể loại bỏ được chút âm khí xót ra ngoài ấy của cậu.

Nghĩ vậy, Hề Gia trả lời lại tin nhắn:【Diễn gì thế? Có kịch bản không?】

【Trần Đào: Anh Gia, thật sự, anh không thể tiếp tục vậy hoài được.】

【Trần Đào: Đù!!! Anh Gia? Anh quyết định nhận rồi sao?】

Đọc kịch bản xong, cả hai quyết định nhận, Trần Đào gửi thông tin liên lạc của phó đạo diễn cho Hề Gia.

Thời gian không còn sớm, sau khi trò chuyện với nhau một lúc, cùng chúc ngủ ngon. Sau khi nói ra câu đó, Hề Gia nghĩ nghĩ lại nói thêm:【Cảm ơn Đào Tử.】



【Trần Đào: Haizz anh em với nhau nói mấy này làm gì. Lúc còn học đại học, tôi chả phải dùng sắc đẹp của anh để dụ mấy em đấy sao, tuy rằng sau đó trong mắt mấy em đó chỉ có anh thôi... Ha ha ha, tôi ngủ trước đây, sáng còn phải lên đoàn phim sớm.】

Anh em với nhau, có những thứ không cần phải nói cũng sẽ hiểu được.

Hề Gia thêm Wechat của phó đạo diễn, xác nhận ngày kia sẽ vào đoàn. Vai diễn của cậu không nhiều nhưng cũng khá quan trọng. Giống như Trần Đào đã nói, đạo diễn Lý làm ăn rất phát triển. Năm ngoái còn làm bộ phim ma thuần chủng nội địa, năm nay đã làm một phim điện ảnh.

Đây là thể loại phim bí ẩn cổ trang. Bối cảnh phim lấy cảnh đầu thời nhà Đường, thống trị dưới thời Thái Tông Lý Thế Dân, đây là đường triều ổn định và hòa bình lâu dài, rất có phong độ của triều thánh vạn quốc. Tuy nhiên, dưới bề nổi của sự thịnh vượng này, Trường An bắt đầu xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, người đầu tiên là thị vệ bảo vệ Huyền vũ môn.

Lời đồn liền xuất hiện không lâu sau đó, nói là do quỷ hồn của Lý Kiến Thành quấy phá, làm cho trong Trường Anh thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy rất lo lắng.

Không cần nói, đạo diễn Lý rất coi trọng khuôn mặt u ám của Hề Gia.

Mấy ngày nay không biết bên lăng Thủy Hoàng như thế nào mà Diệp Kính Chi vội đến mức cả ngày cũng không nhìn thấy hắn, chỉ khi niệm chú xá lợi mới có mặt. Hề Gia nói với hắn về việc sẽ đi đóng phim, Diệp Kính Chi suy nghĩ một lúc: "Có xá lợi giúp anh chặn âm khí rồi nên nó sẽ không ảnh hưởng tới người thường khác đâu, chỉ có những người xuất sắc giới Huyền học mới nhìn ra được sự khác biệt trên người anh, không cần phải lo."

Hề Gia mỉm cười gật đầu. Hóa ra Diệp đại sư cũng biết cậu lo lắng điều gì.

Có lời này của Diệp Kính Chi, Hề Gia có thể yên tâm vào đoàn phim rồi.

Bộ phim này tên là "Huyền Vũ", nam chính nữ chính đều là những diễn viên hạng nhất trong nước. Những nghệ sĩ có thực lực đều có cách thu hút của mình, có phong cách diễn riêng. Hề Gia quen những người này là vì từng diễn chung, thái độ với nhau rất tốt, khác với những ngôi sao mà Hề Gia từng gặp.

Dẫu sao mấy vai trước của cậu đều là vai quần chúng nên ở phương diện kỹ thuật diễn còn có thiếu sót, bị Lý đạo diễn chỉ bảo rất nhiều lần. Cậu học mọi thứ rất nhanh, hai ngày sau đã nhập vai.

Lý đạo diễn nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn tú trên màn hình, đắc ý nói: "Sao nào, tôi nói Hề Gia tuy không nổi tiếng nhưng gương mặt này rất ấn tượng đúng không? Chỉ cần tới cảnh của cậu ta là cảm giác lạnh lạnh ha?"

Phó đạo diễn ngồi bên cạnh liên tục gật đầu: "Lạnh đến mức dựng cả tóc gáy luôn ấy, lạ lùng ghê! Lý đạo diễn, diễn viên này nhìn cũng ổn ghê chứ, sao tôi chưa từng gặp qua cậu ấy nhỉ?"

Hề Gia ở đoàn phim như cá gặp nước.

Sau hai ngày quay cảnh trong nhà, đoàn phim di chuyển đến phim trường ngoại thành để quay ngoại cảnh.

Hai ngày nay, Hề Gia rất ít cảnh quay, một ngày cũng chỉ có hai ba cảnh, mà chỉ là một vai phụ nhỏ, không thể nghỉ ngơi tùy tiện như nam chính, nữ chính và cậu phải mặc trang phục, đội tóc giả suốt cả ngày. Khi không có việc gì làm, Hề Gia cũng sẽ giúp đoàn đạo cụ chuyển đồ.

Nhân viên tổ đạo cụ cảm kích nói: "Cảm ơn cậu nhiều nha Hề Gia, chúng tôi mới dọn tới phim trường nên còn nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong."

Hề Gia hiếm có cơ hội hòa nhập với mọi người như thế này, nhân viên công tác cảm thấy cậu rất bình dị gần gũi, lại còn rất tốt bụng mà chính cậu cũng không biết rằng mình rất thích cảm giác hòa đồng với mọi người. 23 năm qua cậu đã sống quá cô đơn và lẻ loi, bây giờ được sống như người bình thường đã là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Sau khi chuyển thùng đạo cụ cuối cùng, Hề Gia đứng ở đường trong phim trường nhìn hoàng hôn chậm rãi buông xuống.

Trong phim trường không có chỉ mỗi đoàn phim "Huyền Vũ", có rất nhiều diễn viên quần chúng đang ngồi xổm ở góc đường, chờ có đoàn phim nào đó kêu họ qua đóng phim.

Đường phố này được xây dựng mô phỏng theo đường Chu Tước của Trường An xưa, ai bên đường là những tòa nhà nhỏ bằng gỗ thời nay, chạm trổ xà và ngọc, tinh xảo lộng lẫy, thể hiện phong cảnh thịnh vượng của nhà Đường một cách sinh động.

Có vẻ như có một đoàn phim quay ở bối cảnh đường phố Chu Tước, Hề Gia đang mặc trang phục diễn đi trên con phố này. Những người mặc trang phục cổ trang như cậu ở khắp nơi trên đường phố, không ai thấy kỳ lạ. Đi được nửa đường, Hề Gia dừng lại ở một gian hàng nhỏ bán diều giấy.

Gian hàng đầy những con diều giấy đủ màu sắc, nhưng không ai lại xem, rõ ràng đó là một thứ đạo cụ.

Đúng lúc này, cách đó không xa một giọng nói vội vàng vang lên: "Anh đứng chặn ở đây làm gì thế? Tránh ra tránh ra."

Hề Gia nhìn lên, thấy một người đàn ông mặc trường bào đen thời xưa bước sang một bên, nhường chỗ cho hai nhân viên mang đạo cụ. Người đàn ông nhỏ giọng xin lỗi: "Trẫm... tại hạ thất lễ."

Lúc này, ánh chiều tà hoàng hôn đã lặn khuất dưới Thương Sơn, Hề Gia nhìn người đàn ông từ xa, người kia bắt gặp được ánh mắt của cậu. Cả hai cùng đứng đó nhìn nhau.

Đây là một người thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, dáng dấp mà đem vào giới giải trí không tính là hàng đầu, thoạt nhìn cũng không quá kinh ngạc nhưng lại rất dễ nhìn. Trong đó ẩn chứa một khí chất điềm tĩnh nhân từ không rõ, đôi mắt không quá to kia mang theo ý cười nhẹ, thấy Hề Gia nhìn mình, anh ta khẽ gật đầu rồi quay lại mỉm cười.

Người ta cười với mình thì Hề Gia cũng không làm mặt lạnh, cậu cũng mỉm cười đáp lại.

Hai người cũng không nói gì với nhau, gặp thoáng qua rồi thôi. Đi được vài bước, Hề Gia không hiểu sao quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người kia không còn trong đám người đó nữa, cũng không biết đã đi đâu.

Hề Gia lại đi lang thang, chẳng mấy chốc đã quên mất người đàn ông trường bào đen kia.

Trước đây khi cậu đóng phim ma, rất ít cơ hội đến phim trường thật sự, phần lớn là quay ở thôn xóm rừng già cho nên lần này Hề Gia dành thời gian thăm thú lâu hơn một chút. Khi cậu quay lại thì nhìn thấy một bóng người từ đằng xa.

Hề Gia: "..."

Hề Gia xoay người bỏ đi, Bùi Ngọc thấy vậy liền xông tới kéo lại: "Anh Gia!"

Hề Gia rất bình tĩnh hất tay của Bùi thần côn ra, vuốt lại nếp gấp tay áo: "Trang phục của đoàn phim nhàu nát sẽ bị mắng đấy."

Bùi Ngọc cười nói: "Anh Gia, mấy ngày trước là tôi sai. Sao anh ko add lại Wechat tôi chứ. Thấy Diệp Diêm Vương đã tới Trường An nên biết ngay anh cũng ở đây, không nghĩ tới anh còn đi đóng phim. Sao nào? Đóng phim đã không? Cảm giác ra sao?"

Hề Gia nghiêm mặt nói: "Mấy ngày nay, Diệp đại sư đi đến lăng Thủy Hoàng xử lý chuyện vội tới mức chả thấy bóng người, sao anh rảnh dữ vậy, còn có thời gian đi gặp tôi?"

Bùi Ngọc dõng dạc nói: "Tôi đi có được tích sự gì đâu, đi làm gì chứ."

Không đợi Hề Gia nói, Bùi Ngọc đã lên tiếng giải thích: "Giờ á, sư phụ tôi, mấy lão tiền bối với Diệp Diêm Vương đều đang tìm kiếm là thứ gì đã thoát ra khỏi lăng Thủy Hoàng. Theo lý thuyết thì đã một thời gian trôi qua, thứ đó có phải có chút động tĩnh, không gϊếŧ vài người thì cũng tạo nên một chút hỗn loạn nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Anh nghĩ có lạ không?"

Hề Gia nhíu mày lại: "Sao anh có thể nghĩ cái thứ kia có thể đi gϊếŧ người nhỉ?" Có thể nghĩ tốt chút được không vậy.

"Không gϊếŧ người thì còn có thể làm gì chứ? Khỏi cần nói ai ở trong lăng Tần Thủy Hoàng. Đó chả phải vị hoàng đế đầu tiên tàn bạo nhất, chưa kể những phi tần được chôn cùng những binh lính khác, cái nào cũng huyết khí tày trời, gϊếŧ thiên binh vạn mã sao? Có chuyện này tôi muốn kể cho anh, làm ơn đừng nói ai biết đó nha anh Gia."

Hề Gia không cảm xúc: "Mà vẻ mặt của anh lại biểu hiện ra việc không nói cho người khác không phải người Trung Quốc."

Bùi Ngọc xua xua tay, giả ngu tiếp tục nói: "Sư phụ tôi nói rằng mấy ngày trước người đứng đầu Thiên Cơ Môn chưởng môn Chúc Phong chân nhân tính ra một quẻ, phán rằng thứ thoát ra trên người có long khí! Anh có biết có long khí là như nào không? Chỉ có chân long thiên tử mới có long khí! Tuy rằng long khí rất yếu nhưng chính xác là có long khí, điều này cho thấy đây là hoàng đế đó!"

Hề Gia sững sờ.

Ai là hoàng đế trong lăng Tần Thủy Hoàng cơ chứ?

Ngoài vị hoàng đế đầu tiên gϊếŧ chóc nhiều nhất, còn vị hoàng đế nào dám tự xưng là hoàng đế lăng Thủy Hoàng?

Hề Gia nhớ lại trước khi đến Trường An, cậu đã hỏi Diệp Kính Chi rằng thứ mà trốn thoát phải chăng là vị hoàng đế đầu tiên kia không. Diệp Kính Chi không dám khẳng định nhưng khi Hề Gia hỏi vậy, sắc mặt hắn không tốt cho lắm, rõ ràng là nếu gặp phải tình huống đó, chuyện không phải sẽ khó giải quyết sao.

Trên thực tế, 300 năm trước quân đoàn lệ quỷ chạy ra từ lăng Thủy Hoàng đã làm cho giới Huyền học tổn thất nghiêm trọng, khắc sâu đến ngày nay. Nếu thật là chủ nhân lăng Thủy Hoàng, đừng nói hắn sẽ làm gì giới Huyền học, tới ông nội hắn cũng có thể ném luôn trái đất này cho mấy người xem!

Nhưng Hề Gia nghĩ lại: "Nếu thật là hắn ta, sao tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng nhỉ?"

Gặp mấy câu khó trả lời vậy, Bùi Ngọc dày họng nói: "Cái... cái này ai mà biết, dù sao lúc tính quẻ xác thật long khí tím xuất hiện mà, cái này sao giả được. Diệp Diêm Vương lúc đó còn dùng Vô Tướng Thanh Lê đánh tan long khí ấy, không tin anh đi hỏi hắn đi."

Hề Gia càng nghe càng cảm thấy những gì Bùi Ngọc nói giống tin đồn, có chút drama do tin này xọ tin kia. Đây là cái gọi là tam nhân thành hổ* là biết tin đồn như thế nào.

*Tam nhân thành hổ: ba người thành con hổ, tức là "Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin là có cọp thật". Ý của thành ngữ là chỉ là đồn đại quá nhiều khiến cho người ta tin là có thực.

Mặc kệ Bùi thần côn, Hề Gia trở về đoàn phim quay nốt cảnh cuối trong ngày. Bùi Ngọc cũng muốn vào xem thử, Hề Gia cũng kệ hắn nhưng Lý đạo diễn đã không cản ngược lại còn đối xử tốt với hắn, điều này làm cho Bùi thần côn thêm đắc ý.

Hề Gia tẩy trang, thay trang phục xong thì quay về khách sạn, Bùi thần côn buồn bực ngán ngẫm mà đi theo cậu. Hề Gia cạn lời nói: "Anh không cần phải săn quỷ hã? Mai là cuối tháng rồi, không lo lắng vị trí thứ bảy trên Mặc Đấu bảng sẽ bị mất sao? Còn không mau đi bắt mấy con lệ quỷ đi chứ."

Bùi Ngọc chán nản nói: "Top 100 bảng Mặc Đấu thế hệ trẻ chúng tôi bây giờ đều có mặt ở Trường An hết rồi. Bọn họ cùng nhau đi bắt quỷ, tôi có lợi hại đến đâu cũng rất khó kiếm ra một con quỷ. Tuy rằng có thứ gì đó trong lăng Thủy Hoàng trốn ra, nguy hại rất lớn nhưng anh chờ đi, tương lai 100 năm tới Trường An cũng sẽ không có chút tai họa, cũng không có lệ quỷ gây sự."

Hề Gia: "Các anh đến cũng không làm được gì, thì đến chi vậy?"

Bùi Ngọc nói: "Đó là tại vì bây giờ chưa tìm được thứ kia đó! Nếu tìm được thì chúng tôi lập tức sẽ tạo thành một đội hình lớn, đánh cho nó tè ra quần. Tôi còn là người đứng thứ bảy trong bảng Mặc Đấu, đến lúc đó một tiền bối sẽ dẫn đường chúng tôi kết thành Bắc Đẩu thất tinh trận và tôi sẽ là mắt trận thứ bảy, xuất sắc.

"Hi hi hi, Bùi lắm lời, ngươi là thứ bảy trong Mặc Đấu hã?" Một giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến.

Hề Gia quay đầu lại, đó là một cô gái mặc quần short cực ngắn cùng áo bó sát ngực ngồi ở đầu tường phố Chu tước, đang chỉ vào Bùi Ngọc cười ha hả.

Bùi Ngọc mặt tối sầm lại, còn chưa nói gì thì một giọng nam từ bên khác vang lên: "Sao đả kích vậy Bùi lắm lời, hắn còn chưa biết rằng chiều nay mình vừa rớt xuống vị trí thứ chín. Bùi thứ chín, tên này mới hợp, tiểu gia ban cho ngươi không cần phải cảm ơn, hahaha."

Đêm đến, dân cư trên đường Chu tước rất thưa thớt.

Trên đầu tường, hai thanh niên giống hệt nhau ngồi trên tường cao chỉ vào Bùi Ngọc cười toe toét. Hai người nhìn qua chỉ mới 17-18 tuổi, khuôn mặt giống nhau, trai thì lanh lợi tuấn tú, gái thì tinh nghịch đáng yêu.

Ánh trăng chiếu đến, hai người bọn họ giống như hai con quỷ nhỏ, thiếu điều trên đầu thêm cái sừng, sau lưng thì cánh ác ma.

Hề Gia lờ mờ đoán được thân phận của hai người này, quay sang nhìn Bùi Ngọc với vẻ thương cảm.

Bùi Ngọc giận đến mặt đỏ bừng, rốt cuộc chịu không nổi: "Giang Đồng, Giang Quỳnh, có ngon thì hạ lão tử, chúng ta cùng giao đấu!!!"

Tác giả có điều muốn nói:

Năm hộp thanh lê: Hôm nay đi đánh rồng, đau quá đi T^T