Lumian thu hoạch được tin tức bèn rời khỏi nhà Jean Maury, tới tòa nhà hai tầng của Pato Russel và Madonna Bénet kia.
Khác với Sybil, Madonna Bénet cưới chồng có mang theo của hồi môn. Pato Russel cũng được gia đình chia cho một phần tài sản, cho nên bọn họ có thể xây dựng nhà cửa khá ổn, còn có hai mươi mấy con cừu giao cho nhóm người chăn cừu chăn thả.
Lumian cũng không rõ Madonna trở thành tình nhân của cha xứ từ khi nào. Hắn chỉ biết một năm gần nhất, trước khi cấu kết với phu nhân Pualis, cha xứ Guillaume thích tìm Madonna nhất. Có lẽ cấm kỵ về thân phận dẫn tới một loại ham muốn nào đó.
Lúc này, Pato Russel học để lại bộ râu thân sĩ giống quan hành chính đang dạo bước trong nhà bếp. Hắn hỏi thăm Madonna đang bận rộn chỉ huy hầu gái.
"Bao giờ mới mới cha xứ Guillaume tới chơi?"
Mặt hắn lộ vẻ sốt ruột, hy vọng có thể có quan hệ với người nắm thực quyền ở thôn Cordu kia.
Madonna nhìn con gái riêng đang bám theo Pato và người hầu đang nấu nướng, giọng nói có ý ngầm khác.
"Tôi cũng không biết. Do tâm tình ông ấy thôi."
Còn phải do tình hình sức khỏe của ông ấy nữa chứ? Lumian nấp ở một nơi bí mật bên ngoài thầm lẩm bẩm.
"Không phải gần đây cô hay tới giáo đường cầu nguyện sao? Có thể tiện hỏi ông ấy." Pato Russel không chịu từ bỏ.
Thường xuyên tới giáo đường? Lumian nhíu mày.
Đám người cha xứ Guillaume kia đang âm mưu làm gì ở giáo đường?
Thật sự không nể mặt thánh Sith và "Vĩnh Hằng Liệt Dương" gì cả...
Nghe thêm một hồi, hắn đi dọc từ nhà Russel tới quảng trưởng giáo đường của thôn, hy vọng có thể trò chuyện trực tiếp với cha xứ Guillaume.
Nhưng khi hắn tới giáo đường, cha xứ Guillaume đã đi đâu mất, chỉ còn lại phó cha xứ Michel Garrigue đang đứng trước thánh đàn.
Đây là một người xứ khác, đến từ Dariège, tốt nghiệp Thần học viện Bigorre, năm ngoái được chủ giáo phái tới thôn Cordu làm phụ tá cho Guillaume Bénet, bình thường rất bị xa lánh, chỉ phụ trách đăng ký kết hôn, mai tác và sinh con.
Lần tuần hoàn trước, khi Lumian đến giáo đường, vừa vặn gặp cha xứ rời đi. Mà đối phương hẹn hắn ngày hôm sau tới cầu nguyện, hoàn toàn không cho Michel có cơ hội nghe tín đồ cầu nguyện và sám hối.
Vóc dáng Michel tương đối cao, không hề thấp hơn so với Lumian. (Bởi ăn ma dược thợ săn, Lumian cảm thấy bản thân đã cao thêm hai ba cm, sắp đến mét tám rồi), là một thanh niên tóc nâu xoăn, hơi có vẻ ngây ngô của người trẻ tuổi.
Nhìn Michel Garrigue mặc trường bào có thêu kim tuyến màu vàng, Lumian giang hai tay ra ngay.
"Ca ngợi Thái Dương!"
Làm lễ xong, hắn tập trung vào Michel, muốn thấy phản ứng của vị phó cha xứ với lễ nghi của giáo hội "Vĩnh Hằng Liệt Dương".
Nếu xuất hiện dấu hiệu chần chừ nhất định thì Lumian sẽ có thể phán đoán hắn đã bị nhóm cha xứ Guillaume kéo nhập hội.
Michel Garrigue thực hiện tư thế tương tự ngay.
"Ca ngợi Thái Dương!"
Hắn không hề do dự, trong đôi mắt màu nâu nhạt tràn ngập vẻ vui sướng và chờ mong.
Từ lời nói của Madonna Bénet, nhóm người cha xứ Guillaume thường xuyên bàn bạc ở nơi này. Mà là phó cha xứ, chắc Michel đã có phát hiện nhất định chứ? Lumian không hỏi thẳng ngay mà liếc mắt nhìn hai phía, nói.
"Cha xứ không ở đây sao?"
"Đã đi một lúc lâu rồi." Michel đáp lời. "Một khắc trước có ba người xứ khác tới tìm hắn nhưng cũng không gặp."
Ánh mắt vị phó cha xứ nhiệt tình, dường như muốn nói là có tiện xưng tội hay không vậy.
Cân nhắc tới khả năng cha xứ có thể lượn quanh một vòng rồi trở lại giáo đường, chờ phu nhân Pualis mang bữa tối tới, lúc này đang nghe lén đối thoại giữa mình và Michel, Lumian cố ý thở dài.
"Vậy thì thôi. Mai tôi lại tới xưng tội.
Ánh mắt Michel đã mất đi ít hào quang.
Lumian xoay người, đi ra khỏi giáo đường, định tới tối hẳn sẽ lặng lẽ đến chỗ ở của Michel, xem có thể hỏi được tin tình báo gì có ích không.
Thấy mặt trời sắp xuống sau núi, hắn trở về nhà, nói với Aurore đã dọn bàn ăn xong.
"Chị có phát hiện gì không?"
Aurore gật đầu khẽ.
"Ngoài mấy điểm dị thường em đã từng nhắc tới, chị còn phát hiện ra phó cha xứ Michel hơi có vấn đề."
"Hả?" Lumian không che dấu được sự kinh ngạc của bản thân.