Chương 42: Dạ phu nhân

Lumian cũng bị chiếc xe ngựa do "ma quỷ" kéo làm kinh ngạc, quên mất cả giãy dụa, bị bàn tay khổng lồ vô hình đẩy tới mười mấy giây xong mới dừng lại.

Mặc dù xe ngựa càng ngày càng xa, nhưng hắn vẫn dựa vào thị lực của chim ưng thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ trên xe kia.

Mái tóc dài màu nâu của cô buộc cao, đôi mắt màu nâu xinh đẹp sáng ngời, đôi mi nhàn nhạt, váy lục tươi mát, đầu đội mũ hoa, khí chất cao nhã mà uy nghiêm.

Phu nhân Pualis! Phản ứng đầu tiên của phu nhân Pualis là cho rằng trên xe chính là vợ của quan hành chính, tình nhân của cha xứ.

Nhưng nhìn thật cẩn thận, hắn lại cảm thấy đôi bên có khác biệt rõ ràng. Không chỉ khí chất khác hẳn nhau, ngay cả bề ngoài cũng có tồn tại sự khác biệt nhất định.

Nét mặt của vị phu nhân trên xe kia dịu dàng và trưởng thành hơn.

Nếu như muốn Lumian so sánh thì hắn thấy vị phu nhân trên xe kia giống như chị gái ruột lớn hơn bảy, tám tuổi của phu nhân Pualis.

Lúc này vị phu nhân Pualis kia đang ngồi ngay ngắn trên xe, dưới sự vây quanh của hằng hà sa số vong linh và Kỵ Sĩ Tử Vong, đi về phía dãy núi xa xa, giống như đang tuần du địa bàn.

Aurore thu ánh mắt, bước nhanh về hướng Lumian, vừa chạy vừa hô.

"Nhân cơ hội thoát khỏi nơi này đi!"

Lumian phục hồi tinh thần, đợi tới lúc chị đuổi kịp mới sải bước chân chạy nhanh về phía rìa hoang mạc.

Không bao lâu sau, hai người đồng thời có cảm giác như xuyên qua một tấm màn hư ảo, hoặc một tầng nước dày vậy.

Cảnh tượng trước mắt bọn họ cũng thay đổi.

Hoang mạc tiêu tan như bọt biển. Nước sông trong suốt, cây cỏ tươi tốt hai bên bờ sông. Cây cối màu xanh biếc đồng thời chiếu vào tầm mắt bọn họ.

Đối với Lumian và Aurore, cảnh tượng này quen thuộc như vậy, không cần nhìn kỹ cũng có thể phán đoán ra.

Bọn họ vẫn đang ở xung quanh thôn Cordu!

Đây là nơi Ava Lizier thường chăn ngỗng!

Lại trở về rồi... Lumian vừa không thất vọng, lại cũng không kinh ngạc, ngược lại mang tâm tình "quản nhiên là thế" nhìn quanh bốn phía.

Aurore thở hổn hển vài hơi rồi nói.

"Mặc kệ phu nhân Pualis cố ý hay chẳng may, hiện giờ chúng ta không thể trở lại thôn."

"Tiếp tục đi Dariège!"

Lúc này Lumian đề nghị.

"Vậy thì chúng ta đến đồng cỏ gần nhất đi. Chỗ đó có một con đường nhỏ nguy hiểm có thể xuống núi, với năng lực của chúng ta thì chắc không thành vấn đề."

"Được." Aurore xoay người, chạy nhanh ngay.

Cô thường mượn ngựa của phu nhân Pualis chạy quanh, cũng không lạ gì đồng cỏ cao nguyên quanh thôn Cordu này.

Lumian thấy thế, theo sát bên chị gái.

Hắn cảm thấy vừa may mắn lại sợ hãi với trải nghiệm vừa rồi.

Hoàn toàn không ngờ được phu nhân Pualis lại mạnh tới vậy, có thể được nhiều vong linh, "ma quỷ" và Kỵ Sĩ Tử Vong đi theo như thế.

Đương nhiên đó cũng chưa chắc đã là phu nhân Pualis.

Lao đi một hồi, tốc độ của Aurore chậm lại, tiếng hít thở cũng càng ngày càng nặng, cổ họng phát ra tiếng càng ngày càng rõ.

"Chị sao thế?" Thể năng của Lumian vẫn còn rất dư thừa.

Đây là một trong những điểm tăng phúc của thợ săn.

Aurore dứt lại luôn, há mồm thở dốc.

"Quá mệt mỏi. Vừa rồi làm phép tiêu hao quá nhiều tinh lực của chị."

Lumian nói không hề do dự.

"Vậy thì để em cõng chị. Em còn chưa mệt."

Vào lúc nguy cấp, thời gian gấp gáp, Aurore cũng không tỏ vẻ gì, gật đầu đi tới phía sau Lumian đang ngồi xổm, ngả lên lưng hắn.

Đầu tiên Lumian gỡ chiếc trâm cài ngực xuống, trả lại cho chị, sau đó đứng thẳng dậy, chạy bịch bịch nhanh đi.

"Đây là vật phẩm thần kỳ sao?" Hắn vẫn còn thừa tinh lực hỏi han.

Aurore ngẩn ra một lát, cười ha hả nói.

"Xem ra em cũng đã biết khá nhiều rồi."

"Đây đúng là vật phẩm thần kỳ. Chị gọi nó là Cây trâm chính trực, có thể tạo ra ánh sáng thần thánh hoặc đốt tài liệu Cố Hoài chị, trợ giúp chị sử dụng một loại bí thuật đối phó với những sinh vật nhưng quỷ hồn, nhưng đeo lâu sẽ khiến người ta xuất hiện trạng thái cuồng nhiệt. Chỉ cần đeo lên sẽ mất đi một số ý nghĩ trong đầu. Em biết đấy, mấy phương pháp chiến đấu thiếu đạo đức có lẽ sẽ càng không dùng được. Đó chính là hạn chế của nó."

Aurore dừng lại rồi trầm giọng hỏi.

"Em đạt được đặc tính phi phàm từ đâu thế?"

Lumian vừa chạy vừa trả lời ngắt quãng.

"Là tấm thẻ bài quyền trượng giúp em tỉnh táo trong mơ ấy chị."

"Thẻ quyền trượng gì?" Vẻ mặt Aurore khó hiểu.

À, đó là chuyện của vòng lặp lần trước... Lumian sắp xếp lại ngôn từ một lần.

"Em gặp một vị nữ sĩ thần bí trong quán rượu cũ. Cô ấy cho em một tấm thẻ quyền trượng."

"Dựa vào thẻ bài đó, em có thể tỉnh táo trong mơ, tiến vào một không gian kỳ diệu."

"Ở đó em gặp một số quái vật, lấy được đặc tính phi phàm thợ săn."

"Thợ săn à..." Aurore rất quen thuộc đối với nhóm đặc tính thường thấy tại Entis này.

Vừa lẩm bẩm, đột nhiên cô cười khẽ một tiếng, không biết là nghĩ tới điều gì.

Có gì buồn cười chứ... Lumian không hiểu.