Chương 41: Vong linh

Thế giới bỉ ngạn gì chứ? Nội tâm Lumian kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vốn hắn nên thấy núi non, rừng cây và bãi cỏ, nhưng ánh vào mắt hắn lúc này là một vùng hoang mạc, trên bầu trời là mây xám xịt dầy đặc, che khuất toàn bộ ánh sáng, khiến tất cả mọi vật như nằm trong một cái bóng rất lớn.

Lúc này trên vùng hoang mạc lúc này có những bóng người đang lang thang. Đại bộ phận bọn họ đều mặc áo tang, khuôn mặt trắng bệch xám ngoét, ánh mắt trống rống, miệng hơi há ra.

Nhìn qua đã thấy bọn họ không giống người thường.

Trong vô số bóng người có một bộ phận bỏ chạy điên cuồng về phía cuối hoang mạc, hoặc chạy từ cuối hoang mạc tới, giống như vĩnh viễn không thể ngừng hành vi này lại, đạt được trạng thái nghỉ ngơi khao khát đã lâu.

Ở cuối hoang mạc có một nơi giống như vách núi, mơ hồ có thể chứng kiến một số quái vật đen kịt hình người, đầu mọc sừng dê. Chúng thường bắt một số bóng người áo tang trắng ném xuống phía dưới.

Tiếng kêu thảm thiết truyền loáng thoáng vào tai Lumian và Aurore.

Cộc cộc cộc. Trong vô số bóng người kia có nhân loại cao lớn mặc giáp đen kịt toàn thân, cưỡi ngựa trắng gầy chỉ còn da bọc xương di chuyển thong thả, thỉnh thoảng lại lao đi, giống như đang chăn cừu vậy.

Ánh mắt Lumian xuất chúng, tranh thủ đối phương xoay người, từ rất xa đã thấy rõ dáng vẻ của "hắn".

"Hắn" đội một chiếc mũ giáp kim loại lấp lánh, bên trong có hai ánh mắt như hai ngọn lửa đỏ chập chờn. Chỗ cổ có một vết thương kéo dài đến rốn, gần như chia đôi "hắn", khiến cho bộ ruột tái nhợt cũng bị lòi ra một đoạn dài.

Không cần chứng cứ gì khác, một suy nghĩ hiện lên ngay trong đầu Lumian.

Kỵ Sĩ Tử Vong!

Đây là Kỵ Sĩ Tử Vong thường xuyên xuất hiện trong truyền thuyết của rất nhiều dân tộc Entis!

Ngay sau đó, xe ngựa mà hắn và Aurore đang ngồi dừng lại.

Naroka không nói lời nào, mở cửa xe đi xuống.

Ngoài quần áo, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn của bà giống hệt đám người mặc áo tang trắng kia.

Aurore thu lại ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói.

"Nơi này đều là vong linh."

"Tiếp theo tuyệt đối em không được đi cách xa chị."

Cô vừa nói vừa rút một cây trâm ngực bằng vàng ra, đeo lên trước người.

Cùng lúc đó, cô móc từ trong một cái túi bí mật trong quần áo ra một thứ gì đó giống bột phấn màu đen.

Lumian ngả về phía trước, nhìn về phía đánh xe, phát hiện ra Sewell cũng trở nên giống hệt Naroka, mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, đang lững thững đi vào sâu trong hoang mạc, giống như chết từ rất lâu rồi.

Hắn vội vàng nói với Aurore.

"Chị, em đã là Phi phàm giả rồi. Chị đối phó với đám vong linh, em đánh xe lao nhanh ra khỏi nơi này!"

Tính đến việc bản thân không có năng lực đối phó với loại sinh vật như vong linh hay quỷ hồn, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời làm đánh xe.

Đương nhiên nếu Kỵ Sĩ Tử Vong kia xông tới đây, hắn cũng sẽ cố hết sức ngăn cản.

Aurore kinh hãi lắm nhưng không kịp hỏi nhiều, nhắc nhở hắn.

"Em xem tình trạng ngựa sao rồi!"

Giờ Lumian mới tỉnh ngộ, quan sát con ngựa phía trước.

Dường như chúng đã bị rút hết máu thịt, bề ngoài héo rũ, còn da bọc xương, không nhúc nhích gì nữa.

"Hai con ngựa này hình như đã chết rồi." Lumian báo lại tình hình.

Aurore còn chưa kịp đáp lời, đám vong linh vẫn lang thang quanh bọn họ giống như ngửi thấy hơi thở của người sống, đồng loạt thay đổi phương hướng, vọt tới cạnh xe ngựa, cố gắng tiến vào.

"Xxx." Aurore đọc một tràng ngôn ngữ mà Lumian không hiểu nổi.

Nương theo những từ này, cây trâm vàng trước ngực cô tỏa sáng nhẹ. Đám bột phấn màu đen trong tay trái cô thiêu đốt trong nháy mắt, tỏa ra ánh sáng vàng sáng lạn nhưng không hề chói mắt.

Ánh sáng này như nước, tỏa ra bốn phía. Đám vong linh vừa tiếp xúc với nó bèn phát ra tiếng kêu thảm thiết theo bản năng, "thân thể" bốc lên khói xanh.

Chúng muốn lùi lại phía sau nhưng đang có càng nhiều vong linh lao về phía trước. Rất nhiều bóng người chen chúc quanh xe ngựa, không ngừng có "người" bốc hơi, biến mất hoàn toàn.

Lumian thấy thế vừa hâm mộ lại vừa có cảm giác nặng nề.

Hắn tức giận bản thân không trợ giúp được gì, khát vọng bản thân mạnh lên, đạt được càng nhiều năng lực hơn.

Thấy bột phấn trong tay Aurore sắp đốt hết mà đám vong linh cách đó không xa vẫn đang vọt về hướng này, hoàn toàn không để ý tới tình cảnh những bóng người phía trước bị ánh sáng xóa tan, Lumian vội nhắc nhở.

"Chúng ta không thể chờ ở đây nữa."

"Xông ra ngoài thôi!"

Cho dù chị có chuẩn bị đầy đủ tài liệu thì cũng không đối phó được với nhiều vong linh như vậy!

Hơn nữa Kỵ Sĩ Tử Vong và đám sinh vật như ma quỷ ở cuối hoang mạc còn chưa xông tới đây.

Trước mắt, biện pháp tốt nhất là tranh thủ lúc chưa tiêu tốn hết tài liệu, xông thẳng ra khỏi vùng hoang mạc được gọi là thế giới bỉ ngạn này.

Aurore gật đầu, nói đơn giản.

"Em đi theo chị."