Chương 40-1: Trên xe

Phu nhân Pualis dẫn theo hầu gái thân cận Cathy tiễn hai chị em ra cửa, nhìn bọn họ lên chiếc xe ngựa bốn chỗ.

Đánh xe da dẻ rám nắng màu nâu đậm, dáng vẻ khôi ngô mặc áo đỏ quần vàng, đầu đội mũ sắp, ngoài việc không đeo cà vạt thì giống hệt đánh xe chuyên nghiệp trong thành phố.

Đây là do quan hành chính Béost cố tình yêu cầu.

"Làm phiền anh rồi." Trước khi đóng cửa xe, Aurore rất lễ phép nói với đánh xe.

Đánh xe tên là Sewell, có đôi mắt màu lam thường thấy nhất của nước cộng hòa Entis.

Bởi được vị nữ sĩ xinh đẹp như Aurore tôn trọng, hắn thấy rất vui mừng, chờ mong khoản tiền boa chắc chắn sẽ có khi tới Dariège nên nói rất nhiệt tình.

"Nữ sĩ, tiên sinh, mời ngồi vững."

Sau đó hắn vung roi, để ngựa cất bước chậm rãi lên đường.

Lúc xe ngựa ra khỏi thôn Cordu thì đột nhiên dừng lại.

Mặc dù biết trên đường rời đi tuyệt đối sẽ không thuận lợi dễ dàng nhưng Lumian vẫn không kìm được tim đập thịch một tiếng.

"Sao vậy?" Cách thùng xe, hắn cất lời hỏi đánh xe bên ngoài.

Nói.

"Hôm qua phu nhân đã hứa Naroka đi thôn Junnak. Tôi sợ đi Dariège về không kịp nên muốn tiện đường đi đón cô ấy luôn. Yên tâm, sẽ không làm tốn thời gian của hai người đâu."

Thôn Junnak còn gần Dariège hơn thôn Cordu, đi tới đó trước đúng là không ảnh hưởng gì tới mục đích và thời gian của Aurore và Lumian.

Bởi đây là xe ngựa của người khác, bản thân không có quyền ngăn cản nên Aurore cũng không lên tiếng gì.

Lumian lại càng để ý tới Naroka hơn. Trong vòng lặp lần trước, đột nhiên Naroka tử vong, nghi là bị người thân mưu sát và có liên quan tới cha xứ ở đây.

Sewell xuống ngựa, đi vào nhà Naroka, sau đó dẫn vị phu nhân này ra.

Naroka không giống ngày thường, đã mặc một bộ váy màu đen hoa văn tinh tế, đội mũ mềm màu đậm mà các bà lão rất thích. Mái tóc thưa thớt trắng phơ rõ ràng đã được chải chuốt nghiêm túc.

"Ôi chao, bắp cải nhỏ của bà, cháu đi đâu vậy?" Naroka đi lên xe, rất vui khi gặp Aurore.

Gương mặt lốm đốm đồi mồi và nếp nhắn của bàn tràn đầy vẻ vui mừng không che dấu nổi, đôi mắt vốn hơi đυ.c ngầu lại linh hoạt hơn nhiều.

"Cháu tới Trier tham gia một buổi gặp gỡ tác giả, tiện mang Lumian đi khảo sát trường đại học ở đó." Vừa rồi Aurore nói rất đúng sự thật.

Cô hỏi ngược lại.

"Naroka, bà đi thăm ai à?"

Mặc dù Naroka là một quả phụ, mặc quần áo màu đen là rất bình thường nhưng bộ váy này phải ngày lễ hay tiệc tùng hoặc tới ngày giỗ chồng bà mới mặc.

Naroka lộ vẻ mặt chờ mong.

"Đúng vậy, đi thăm một vài người."

Lumian không nói gì, âm thầm quan sát Naroka, xem có thể phát hiện ra điều gì từ bà không.

Xe lại tiếp tục lên đường, chạy ra ngoài thôn Cordu.

Aurore không trò chuyện thêm câu nào với Naroka, tập trung nhiều vào tình hình ngoài xe.

Cuối cùng cô vẫn lo lắng việc hai chị em mình rời đi sẽ khiến một số người hoài nghi.

Xe ngựa đi mãi, đột nhiên Lumian nhận thấy trạng thái của Naroka thay đổi.

Vị phu nhân này giờ mặt tái xanh đi rất nhiều, ánh mắt không còn linh động nữa, hoàn toàn trầm mặc, trừ phi Aurore hỏi mới có thể trả lời đơn giản một hai câu.

Chuyện này rất giống Naroka mà Lumian gặp lúc nửa đêm trong vòng lặp đầu tiên!

Lumian âm thầm kéo tay Aurore.

Aurore nghiêng đầu nhìn hắn ngay, ánh mắt tỏ vẻ hỏi ý.

Lumian bí mật chỉ Naroka, lại vẽ hình chữ X trên lòng bàn tay chị gái.

Chữ X này là ký tự Aurore thường dùng khi chấm bài cho hắn, lúc này lại được Lumian dùng để chỉ trạng thái của Naroka có vấn đề.

Aurore ngẩn ra một giây, sau đó hiểu ý Lumian ngay.

Cô thu hồi lực chú ý, nhìn về phía Naroka, rõ ràng cảm nhận được sự khác thường.

Cô giơ hai tay lên ngay, bấm hai huyệt Thái Dương.

Đôi mắt màu lam nhạt của cô càng trở nên sâu thẳm, giống như bị nhuốm thêm một tầng u ám.

Chỉ nhìn thoáng qua, cặp mi vàng xinh đẹp của Aurore nhíu lại, thân thể hơi ngửa ra sau, giống như bị chấn động gì đó.

Cô nhắm mắt lại, xoa Thái Dương với vẻ hơi đau đớn, giống như hơi uể oải.

Sau khi mở hai mắt lại, Aurore nghiêng đầu nói với Lumian.

"Tới Dariège, nhất định em phải theo sát chị, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời chị nửa bước."

Cô nói rất nghiêm túc.

Lumian vừa nghe là hiểu, ý chị là sắp tới dù xảy ra chuyện gì cũng phải đi sát theo cô, cô sẽ xử lý.

Hắn trịnh trọng gật đầu, quyết định sẽ nói thật cho chị biết mình đã trở thành Phi phàm giả.

Aurore thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Naroka, cố ý hỏi.

"Naroka, bà tới thôn Junnak thật sao? Hay là muốn đi đâu nữa?"

Cô lo lắng đợi tới khi xe ngựa dừng lại thì chuyện càng không thể giải quyết. Nếu đã thế thì thà dẫn phát sớm, chiến đấu ngay trong hoàn cảnh đối phương không mong đợi.

Ánh mắt Naroka trống rỗng, tiếng nói trầm thấp đáp.

"Không, tôi không đi thôn Junnak."

"Tôi muốn đi tới thế giới bỉ ngạn."

Vừa dứt lời, Lumian bèn cảm thấy cửa sổ ngoài xe ngựa trở nên tăm tối dị thường.