So sánh với vòng lặp thời gian hay người biến thành cừu, cảnh tượng trước mặt khiến người ta rung động chẳng kém gì, hơn nữa càng khiến Lumian cảm thấy hai mắt và tâm linh, tinh thần bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nếu biết trước sẽ thấy chuyện này thì hắn kiên quyết sẽ lựa chọn từ bỏ hành động.
"Mẹ nó, chuyện quái gì thế này?"
"Rõ ràng Louis Lund là đàn ông mà!"
"Hắn có mang với ai? Quan hành chính hay là phu nhân Pualis?"
"Đây là thế giới thần bí học sao?"
"Quả nhiên Aurore không cho mình tiếp xúc là vì lợi ích của mình..."
Trong thời gian ngắn, ý nghĩ trong đầu Lumian mông lung, tinh thần hỗn loạn, hận không thể móc luôn hai mắt mình ra, xóa ngay đi hình ảnh vừa thấy.
"Oe! Oe! Oe!"
Đứa bé Louis Lund vừa sinh ra khóc thành tiếng, khiến "phòng sinh" dơ bẩn trong nháy mắt lại có thêm vài phần hơi thở thần thánh.
Đây là vẻ đẹp khi sinh mệnh ra đời. Lumian nấp ngoài cửa sổ có thể cảm nhận được trực quan niềm vui sướиɠ đến từ bổn nguyên của nhân loại vào thời điểm này.
Đương nhiên, cảm giác quái dị, hoang đường, dơ bẩn không hợp vẫn rất rõ ràng.
Cuối cùng Lumian cũng khôi phục tinh thần, nhìn thoáng qua căn phòng theo tiềm thức.
Đứa trẻ con kia đã được người phụ nữ mặc váy xám trắng đặt xuống tấm lụa màu trắng bên cạnh Louis Lund. Hắn là một bé trai, bên ngoài thân thể phủ đầy vết máu và một thứ chất nhầy màu trắng, không có gì dị thường, giống như một đứa bé sơ sinh rất bình thường.
Lumian vừa quan sát hai giây đã phát hiện ra mười ngón tay của đứa bé trai cong lại, móng tay rất dài, gióng như vuốt chim.
Vừa rồi chính nó dùng hai bàn tay này xé bụng Louis Lund ra!
Louis Lund nằm đó đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Vết rách trên bụng hắn chưa được khâu lại, máu rỉ ra không ngừng. Mơ có thể thấy bên trong đó có ruột và một thứ quái dị trông như tổ chim bằng thứ gì đó giống lá mỏng màu thịt.
Người phụ nữ kia bọc kín đứa bé lại, sau đó lấy thứ như tổ chim ra, cầm kim và chỉ bằng ruột dê xử lý vết thương cho Louis Lund.
Louis Lund rêи ɾỉ đau đớn, cô ta vừa khâu vừa nhắc.
"Lần này anh cũng thoải mái rồi. Lần trước lúc tôi sinh bốn mới gào thét đau khổ..."
Mặt Louis Lund co rúm lại, chỉ thấy sau hai mắt, đại não, tâm linh và tinh thần đều bị ảnh hưởng rồi, giờ đến lỗ tai cũng bị ôm nhiễm.
Hắn thu hồi tầm mắt, quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lại nhảy nhẹ một cái, Lumian nhảy tới cửa sổ vừa nãy, tung người vào lại phòng.
Hắn đóng cửa sổ lại, ra khỏi phòng, đi thẳng đến cầu thang.
Tránh khỏi một người hầu nam xong, Lumian vô cùng nhanh nhẹn quay trở lại phòng khách.
"Cậu đi đâu đấy?"
Đột nhiên một giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên bên tai hắn.
Không ngờ cảm quan của thợ săn Lumian cũng không phát hiện ra được sớm có người đứng bên cạnh cửa ở cầu thang.
Hắn xoay phắt người lại, nhìn thấy bên kia chính là phu nhân Pualis mặc váy màu lam thắt đáy lưng ong, mái tóc buộc hờ hững.
Trên mặt phu nhân giờ đã không còn vẻ tươi cười, đôi mắt màu nâu sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lumian.
Tinh thần Lumian bị kéo căng tới cực độ trong tích tắc, vừa sợ hãi vừa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Đúng lúc này, Aurore đi từ bên trong phòng ra, nhìn hắn nói.
"Em đi đâu đấy? Xe ngựa đã đứng ở cửa rồi."
Lumian đã trải qua cảnh tương tự nhiều lần, nói nửa thật nửa giả.
"Vừa rồi phu nhân Pualis nói là tiên sinh Lund bị ốm đúng không?"
"Em uống rượu với hắn mấy lần rồi, định tới thăm nhưng lâu đài rộng quá, em lại chẳng biết hắn ở đâu, tìm mãi cũng không thấy."
Aurore gật đầu, dặn dò.
"Em có thể xin phép thẳng với phu nhân Pualis, không cần phải gạt chúng ta. Đây không phải là chuyện xấu."
"Vâng, em xin lỗi." Lumian thành khẩn nhìn về phía phu nhân Pualis.
Sau khi chứng kiến cảnh trên lầu, sự sợ hãi của hắn đối với vị phu nhân này đã vượt qua cảm giác chán ghét.
Cuối cùng phu nhân Pualis cũng lộ ý cười, không nghiêm túc như trước nữa.
"Tôi thay Lund cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng lần này hắn bị ốm khá nặng, không muốn xuất hiện trước người khác với dáng vẻ mất hình tượng quá."
Quả thật mất hình tượng... Lumian âm thầm "phụ họa" một câu.
Aurore nói ngay với phu nhân Pualis.
"Vậy chúng tôi lên xe nhé? Thật sự rất cảm tạ bà."
Lumian lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phu nhân Pualis, lo lắng bà ta tìm cớ để hai chị em bọn họ ở lại thêm chốc lát.
Nếu thế thì chứng tỏ bà ta đã phát hiện ra điều khác thường, muốn xác nhận chỗ Louis Lund không có vấn đề!
Mặc dù sao khi ở cùng chị, Lumian cảm thấy hai người mình chắc cũng đủ sức đánh với phu nhân Pualis một trận, nhưng dù sao nơi này là lâu đài của bà ta, xung quanh đều là người hầu của bà, là hoàn cảnh săn bắn kém cỏi nhất đối với thợ săn.
Phu nhân Pualis gật đầu khẽ, mỉm cười nói với Aurore.
"Tôi chờ mong quà cô mang về từ Trier đấy. Trào lưu hiện tại ở đó đều khiến tôi rất ao ước."
"Hy vọng có thể khiến bà ngạc nhiên và vui vẻ." Mặc dù Aurore biết đời này còn có thể về thôn Cordu nữa không, nhưng khi cần tỏ thái độ thì vẫn phải thể hiện.